Chương 11: Đồ Kiều Kiều, ngươi điên rồi!
Lúc này, Lạc Trì đã đưa Hồ Hoa Hoa đến khu vực trao đổi. Cùng đi với họ còn có Kim Xuyên, thủ lĩnh bộ lạc Kim Sư. Lần trao đổi này, dĩ nhiên hắn phải đích thân tham dự.
Hồ Hoa Hoa kéo Lạc Trì ra một góc, lại lần nữa dò hỏi:
“Lạc Trì, con thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Kim Hoa lần này vừa được xác nhận là giống cái có năng lực sinh sản thượng đẳng, con bé lại luôn thích con...”
"Mẹ, con chỉ thích Kiều Kiều." Lạc Trì ngắt lời, khuôn mặt tuấn tú lập tức ửng đỏ, giọng nói mang theo chút ngượng ngùng.
Hắn là sư thú nhân lục giai, thính lực vốn rất tốt nên khi nãy đã nghe thấy tiếng gọi của vị thú nhân kia. Hắn biết tiểu giống cái đó tên là Đồ Kiều Kiều. Quả nhiên, em ấy dịu dàng mềm mại, đúng như cái tên.
“Con đã quyết rồi thì mẹ sẽ ủng hộ.”
"Mẹ..." Lạc Trì bỗng trở nên nghiêm túc.
Hồ Hoa Hoa giật mình: “Sao? Có chuyện gì vậy?”
"Chiếc váy da thú màu trắng của mẹ, có thể cho con được không? Sau này con sẽ tự đi săn, tìm được da thú trắng rồi mang về trả mẹ." Vừa rồi lúc dọn lại sơn động, hắn đã xem hết đống da thú mình có, không có bộ nào màu trắng cả.
Mà Kiều Kiều thì da dẻ trắng trẻo nõn nà, nếu mặc váy da thú trắng chắc chắn sẽ càng xinh đẹp hơn.
“Váy đó vốn là để dành cho con, lát nữa về lấy là được.”
"Vậy để con nói rõ với em ấy xong rồi quay lại." Khóe môi Lạc Trì hơi cong lên, như thể đã sớm hình dung ra cảnh mình ôm được người đẹp về nhà.
"Con phải thể hiện cho tốt. Đến lúc tiểu giống cái không thèm ngó tới thì cũng đừng nhận mình là con trai của Kim Xuyên ta!" Kim Xuyên nhìn bộ dạng thất thần mơ mộng của con trai, không nhịn được hừ lạnh một tiếng.
Kim Xuyên đột ngột xuất hiện khiến Hồ Hoa Hoa giật nảy mình, bà vỗ ngực thở ra một hơi rồi nhéo ông một cái đau điếng:
“Chàng nói chuyện kiểu gì vậy hả? Sao chàng mò tới đây? Bên kia không bận à?”
"Đừng nói nữa. Người của bộ lạc Dã Cẩu lại dám nghĩ đến chuyện xin kết thân, ta tuyệt đối không đồng ý.
Giống cái mà bọn họ mang đến vừa gầy yếu, xấu xí, lại không thể sinh con. Chưa hết, con bé còn dắt theo một giống cái khác cũng không có khả năng sinh sản, thêm cả một thú nhân tàn tật.
Với tổ hợp như vậy, thử hỏi trong bộ lạc chúng ta ai chịu kết lữ với con bé chứ? Huống hồ con bé còn không sinh con được." Sắc mặt Kim Xuyên trầm hẳn xuống, rõ ràng rất không hài lòng với yêu cầu từ bộ lạc Dã Cẩu.
"Lạc Trì, con thấy thế nào?" Kim Xuyên cố ý hỏi ý con trai – đứa con mà ông đang dốc lòng bồi dưỡng. Sau này vị trí thủ lĩnh sẽ do Lạc Trì kế thừa.
Bộ lạc không có động giống cái. Nếu giống cái mà bộ lạc Dã Cẩu đưa tới không thể sinh sản, lại chẳng ai nguyện ý kết lữ, thì chỉ thành gánh nặng.
Đã vậy con bé còn kéo theo hai người không thể lao động, chẳng khác nào phải nuôi ba người ăn không ngồi rồi. Nhìn kiểu gì cũng thấy lỗ nặng.
Ngay cả Hồ Hoa Hoa cũng phải nhíu mày. Hai người chờ mãi không thấy Lạc Trì trả lời, liền quay sang nhìn thì thấy nhãi con nhà mình đang thất thần nhìn về phía bộ lạc Dã Cẩu.
Kim Xuyên tức giận đá cho hắn một cú, nhưng Lạc Trì tránh được.
“Con đang nhìn cái gì đấy? Cha đang hỏi con!”
“Hả? Cha, người vừa nói gì?”
Kim Xuyên bất đắc dĩ lặp lại lời mình. Lạc Trì bỗng hỏi lại:
“Là giống cái nào?”
“Chính là tiểu giống cái mặc váy da thú màu đen. Nhìn thì gầy gò yếu ớt, mà cũng chẳng có...”
“Cha, người đồng ý đi. Giữ em ấy lại. Con sẽ nuôi em ấy.”
"Con đang nói cái gì vậy? Con có biết con bé ấy còn dẫn theo cả cha mẹ mình không? Hơn nữa nó còn không thể sinh con!" Kim Xuyên trừng mắt nhìn con trai, sững sờ đến không thốt nên lời.
Hồ Hoa Hoa cũng vô cùng kinh ngạc. Một lúc sau, bà mới chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi:
“Con bé ấy là tiểu giống cái mà con muốn kết lữ sao?”
"Vâng, mẹ. Con thích em ấy. Con muốn trở thành thú phu của em ấy." Giọng Lạc Trì đầy kiên định.
Hắn không phải vì muốn có con mà đi kết lữ. Dù hắn cũng yêu thích con non, nhưng nếu không có thì cũng chẳng sao. Người nhà của Kiều Kiều, hắn cũng sẵn sàng cùng em ấy chăm sóc.
Kiều Kiều dường như vẫn chưa có thú phu. Nếu thật sự kết lữ, hắn sẽ là người đầu tiên của em ấy.
Càng nghĩ, Lạc Trì càng phấn khích. Khóe môi khẽ cong, hắn chỉ hận không thể lập tức chạy tới tìm Đồ Kiều Kiều để kết lữ ngay.
"Con thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Không hối hận chứ?" Hồ Hoa Hoa chỉ cảm thấy như trời sắp sập xuống.
Bà rất mong con trai sớm kết lữ, nhưng không hy vọng nó chọn một giống cái không thể sinh con. Nếu hai đứa thành đôi, chẳng phải dòng máu nhà bà sẽ tuyệt hậu sao?
"Cha không đồng ý! Con tốt nhất dẹp ngay cái ý nghĩ đó!" Mặt Kim Xuyên sa sầm lại.
Ông vốn định để Lạc Trì kế thừa vị trí thủ lĩnh, nếu sau này không có con nối dõi thì làm sao khiến các thú nhân khác phục?
"Con mặc kệ. Con nhất định phải kết lữ với Kiều Kiều. Nếu mọi người ngăn cản, con sẽ rời khỏi bộ lạc, đưa em ấy đến nơi khác sinh sống!" Lạc Trì không hề nhượng bộ. Những chuyện khác có thể nhân nhượng, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không.
Hồ Hoa Hoa đau lòng không nói nên lời. Bà không muốn con trai rời khỏi bộ lạc, nhưng hiểu rõ tính khí nó: một khi đã quyết thì mười con mu mu thú cũng không kéo lại được.
Bà không muốn đến khi ấy ngay cả mặt con cũng chẳng được thấy, đành nhượng bộ một bước.
Trước kia nó còn không định kết lữ. Giờ dù đối phương là một tiểu giống cái không thể sinh con, nhưng ít nhất cũng chịu kết lữ, chẳng phải còn hơn cô đơn cả đời sao?
Nghĩ vậy, lòng bà mới dịu lại đôi chút. Bà cũng biết, nếu lúc này đi theo Lạc Trì, có khi sẽ khiến Đồ Kiều Kiều thấy khó xử.
Bà không muốn làm tiểu giống cái kia cảm thấy bị ghét bỏ – con bé vốn đã đủ đáng thương, chuyện không thể sinh con đâu phải lỗi của nó.
Vì thế, bà quyết định tạm thời không đi cùng. Đợi vài ngày nữa, khi thật sự chấp nhận được, bà sẽ mang theo ít lễ vật tự mình đến gặp hai đứa, coi như ra mắt.
“Lạc Trì, cha nói cho con biết, cha sẽ không...”
"Được rồi, đừng nói nữa. Lạc Trì đã thích thì cứ để nó tự quyết. Chưa chắc tiểu giống cái kia đã để mắt tới nó đâu." Hồ Hoa Hoa liếc Kim Xuyên một cái, rồi nhìn sang phía bộ lạc Dã Cẩu.
Tiểu giống cái kia để tóc che gần hết mặt, chẳng thấy rõ diện mạo. Rốt cuộc là giống cái thế nào mà có thể khiến đứa con trai trước giờ chẳng để ý ai lại si mê đến vậy?
“Chỉ là... bọn họ lại đòi mười hai khối muối. Rõ ràng trước đó đã bàn là sáu khối.”
“Cha, mười hai thì mười hai đi. Sau này con sẽ vào khu rừng Tử Vong săn một con dị thú đem về góp phần cho bộ lạc.”
Kim Xuyên: “...”
"Cha, còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi." Lạc Trì tuy hơi hồi hộp và ngượng ngùng, nhưng vì bạn lữ tương lai, hắn vẫn phải dứt khoát bước ra.
Khi Kim Xuyên dẫn người quay lại, trên mặt Sư Tuấn đã hiện rõ nụ cười. Hắn biết lần này khả năng thành công rất cao.
Kim Xuyên dù không cam lòng, nhưng vẫn ra hiệu cho Lạc Trì tiến lên nói chuyện.
Dù trong lòng vẫn không chấp nhận việc Lạc Trì kết lữ với Đồ Kiều Kiều, nhưng đến cả bạn lữ của mình cũng đã lên tiếng, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài thuận theo. Cũng xem như cho Lạc Trì cơ hội thể hiện bản thân.
Lạc Trì trầm ngâm giây lát, rồi mở miệng:
“Lần này trao đổi...”
Đồ Kiều Kiều không đợi Sư Tuấn lên tiếng, lập tức đứng dậy:
“Ta biết bản thân không có năng lực sinh sản, lại còn mang theo cha mẹ. Sau này chắc chắn sẽ làm phiền bộ lạc rất nhiều. Vì vậy ta nghĩ, ba người bọn ta chỉ lấy sáu khối muối là đủ rồi.”
Sắc mặt Sư Tuấn lập tức thay đổi, giận dữ quát lớn:
“Đồ Kiều Kiều! Ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi điên rồi sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com