Chương 110: Còn xinh đẹp hơn giống cái của tộc giao nhân vài phần
"A..." Dạ Ngôn bật cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để tâm đến tên thú nhân nhện, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía lối vào hang động.
Đồ Kiều Kiều hiểu rõ tình hình bên trong. Dẫu gì trong đó vẫn còn hai thú nhân ngũ giai, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Đồ Kiều Kiều nói:
"Chúng ta vào thôi. Nhưng các chàng nhớ cẩn thận, trong đó vẫn còn hai thú nhân ngũ giai."
"Kiều Kiều, em đừng vào trước. Để bọn ta đi trước. Đợi xác định bên trong không còn nguy hiểm rồi em hãy vào."
"Được." Đồ Kiều Kiều không phản đối. Dù gì lát nữa cô cũng sẽ vào, họ muốn đi trước thì cứ để họ đi, cô cũng không ngại đợi một lát.
Thấy Kiều Kiều không phản bác, mấy người kia liền thở phào nhẹ nhõm. Họ thật sự sợ Kiều Kiều cố chấp đòi xông vào cùng. May thay em ấy không làm vậy.
Sau khi cả nhóm tiến vào trong hang, lập tức trông thấy một giao nhân đang nằm trong vỏ trai, một thú nhân rết ngã lăn dưới đất, khóe miệng rỉ máu, đã hôn mê bất tỉnh, và một thú nhân nhện đang chực chờ tấn công, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Thấy có người lạ tiến vào, thú nhân nhện lập tức trở về hình thú. Tuy chưa hành động, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sát khí, như thể chỉ cần bọn họ manh động, gã sẽ lập tức ra tay.
"Ca ca, bên họ hiện giờ chỉ còn một thú nhân có thể chiến đấu. Giờ là lúc ra tay rồi..." Diêu Kỳ Diệp hạ giọng.
Theo hắn ta thấy, bọn họ có đến mấy thú nhân, trong khi phe đối phương chỉ còn ba, mà chỉ một trong số đó còn có thể chiến đấu. Với chênh lệch lực lượng như vậy, chẳng lẽ lại không thắng nổi một thú nhân ngũ giai?
"Đừng nóng vội, A Diệp, đệ cũng đâu biết hai thú nhân còn lại có giả vờ hay không." Diêu Kỳ Xuyên cẩn trọng nhắc nhở. Gặp tình huống thế này, đương nhiên không thể hành động lỗ mãng.
Bạch Yến: "..."
Hắn ta thấy chẳng cần phải thận trọng gì cả, cứ xông lên là xong. Nhìn cái dáng ói máu kia, rõ ràng không giống đang giả vờ.
Khi Dạ Ngôn thấy mấy thú nhân giống đực bước vào, ánh mắt khẽ nhíu lại, tia sáng nóng rực trong mắt cũng lập tức tắt lịm. Y rũ đầu xuống, lặng lẽ nằm trong vỏ trai, như thể chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì nữa.
Y đã nghe thấy tiếng hát bên ngoài, không phải phát ra từ mấy tên giống đực này. Nếu không phải bọn họ, vậy thì chẳng liên quan gì đến y.
"Các thú nhân bên trong nghe đây, giao cha của ta ra, chúng ta sẽ xử lý nhẹ tay."
"Ngươi thật sự sẽ tha cho chúng ta?" Thú nhân nhện dao động.
Hiện giờ chỉ còn một mình gã, chắc chắn không thể địch lại đám thú nhân đông đảo kia. Dạ Ngôn lại không chịu phối hợp, nếu chịu hợp tác thì may ra còn có thể liều một phen, chứ giờ thì buộc phải bỏ cuộc.
Chỉ là từ bỏ như vậy thì quá đáng tiếc. Dù sao Dạ Ngôn cũng là con mồi mà bọn gã tốn bao nhiêu công sức mới bắt được.
"Các ngươi?"
"Đúng! Ta và hắn! Nếu không được thì thôi, chỉ cần thả một mình ta cũng được. Đổi lại, ta sẽ bán hắn cho các ngươi. Nhưng các ngươi phải đưa ta 20 khối muối thạch và năm con dị thú, trong đó phải có một con dị thú lục giai! Sao? Yêu cầu của ta đâu có cao."
"Vậy mà còn bảo không cao? Ngươi tự tin cũng quá đáng rồi đấy! Ngươi tưởng bọn ta coi tiền như rác chắc?" Bạch Yến tức giận đáp lại. Mấy lời này hắn ta thường xuyên nghe Kiều Kiều nói, giờ cũng coi như dùng đúng lúc.
"Nếu các ngươi không muốn thì thôi, cứ xem như ta chưa từng nói gì. Cứ thả chúng ta đi là được. Làm giao dịch đi, ta sẽ nói cho các ngươi biết Ba Cát đang bị nhốt ở đâu, thế nào?"
"Chuyện này..." Bạch Yến quay sang nhìn Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên. Dù sao Ba Cát cũng là cha của họ, quyết định này nên để hai người đưa ra.
"Ca ca..." Diêu Kỳ Diệp nhìn sang Diêu Kỳ Xuyên.
Thật ra hắn ta rất muốn xông lên đánh bọn kia một trận nhừ tử, nhưng lại sợ khiến chúng nổi giận thật sự rồi mất luôn tung tích của cha. Hắn ta không chịu nổi hậu quả đó.
"Cứ nghe theo hắn." Diêu Kỳ Xuyên chớp mắt, ánh nhìn lóe lên tia lạnh lẽo. Trước hết cứ để chúng rời khỏi bộ lạc Tam Vĩ Hồ, sau khi ra ngoài, sống chết thế nào đã không còn do chúng định đoạt.
"Khoan đã! Không được đồng ý với chúng!" Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ ngoài cửa hang. Cùng lúc đó là tiếng bước chân dồn dập của một nhóm thú nhân đang tiến đến. Nghe tiếng chân nặng nề ấy, rõ ràng là của các thú nhân giống đực.
Diêu Kỳ Diệp và những người còn lại lập tức quay đầu nhìn về phía cửa. Chẳng mấy chốc, họ thấy Đồ Kiều Kiều dẫn đầu một nhóm thú nhân bước vào.
Trong số đó, một thú nhân đang cõng trên lưng một người quen thuộc.
Diêu Kỳ Xuyên và Diêu Kỳ Diệp đỏ hoe mắt, lập tức chạy tới. Người khác có thể nhận lầm, nhưng bọn họ thì không thể. Người kia chẳng phải chính là cha mà họ khổ công tìm kiếm bấy lâu nay sao?
Tình trạng của cha vô cùng tệ, khắp người đầy thương tích. Là ai đã khiến người ra nông nỗi này?
Hai anh em lập tức lộ rõ sát khí, như thể chỉ cần một cái chớp mắt là sẽ lao lên xé xác kẻ đã làm hại cha bọn họ thành trăm mảnh.
"Cha! Cha! Người sao rồi?"
"Cha, mau mở mắt nhìn bọn con đi!"
Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên một người trước, một người sau, không ngừng gọi tên ông, chỉ sợ ông vĩnh viễn không mở mắt ra nữa.
Dạ Ngôn Ngôn vốn đã hôn mê, lúc này lại bị tiếng gọi đau lòng của hai anh em họ Diêu gia đánh thức.
Dạ Ngôn: "..."
Y chỉ thích nghe những âm thanh êm tai, hoàn toàn không chịu nổi tiếng ríu rít của mấy giống đực, lại còn rên rỉ thảm thiết như vậy, thật sự rất khó nghe!
"Được rồi, đừng gọi nữa. Cha các chàng sẽ không sao đâu." Đồ Kiều Kiều dịu giọng an ủi.
Thực ra cô rất muốn dùng dị năng trị liệu để chữa cho Ba Cát, nhưng nơi này có quá nhiều thú nhân, đành để ông chịu đau thêm một chút.
Cô vừa lén vận dụng một ít dị năng lên người Ba Cát, tạm thời ông sẽ không gặp nguy hiểm.
"Kiều Kiều..." Diêu Kỳ Diệp ngẩng đầu, viền mắt đỏ hoe.
"Ngoan nào, sẽ không sao đâu." Đồ Kiều Kiều nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
Dạ Ngôn chợt ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Đồ Kiều Kiều.
Tiểu giống cái này da trắng sáng, thậm chí còn xinh đẹp hơn giống cái của tộc giao nhân vài phần. Đây là giống cái đẹp nhất y từng gặp ở Đông đại lục. Còn những đại lục khác thì y chưa từng đặt chân đến, nên tạm thời chưa thể so sánh.
Tiểu giống cái này dịu dàng thật... Giá như y cũng có một bạn lữ dịu dàng như thế thì tốt biết bao. Nhưng y sẽ không vì một giống cái xinh đẹp mà tùy tiện kết lữ, bởi chính bản thân y cũng đâu thua kém gì.
Y vốn là giao nhân đẹp nhất trong tộc, giờ đã phân hóa thành giống đực, đương nhiên cũng là giống đực đẹp nhất trong tộc.
"Tiểu... tiểu giống cái, bài hát vừa rồi là ai trong các người hát vậy?" Đôi mắt lam của Dạ Ngôn bỗng sáng lên.
"Ngươi không quen được người đó đâu."
"Không quen? Không phải thú nhân à?" Dạ Ngôn hơi cau mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Trong nhận thức của y, đại lục thú thế chỉ có dị thú, dã thú và thú nhân.
"Tất nhiên không phải."
"Tiểu giống cái, nàng không muốn nói cũng không sao, ta sẽ không ép nàng. Nhưng sao có thể lừa thú được chứ..." Dạ Ngôn vì quá kích động nên lại ngất đi.
Vốn dĩ y chỉ vừa mới bị huynh đệ Diêu gia đánh thức, thân thể vốn đã suy kiệt, giờ bị kích thích thêm một lần nữa, liền lập tức hôn mê trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com