Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Giúp em nhóm lửa một chút

Khóe môi Đồ Kiều Kiều khẽ nhếch, nở một nụ cười giễu cợt:

"Giống cái thì sao? Giống cái thì không thể có dị năng à? Ai quy định vậy? Ngay cả Thần Thú còn chưa từng nói thế! Ngươi chưa từng thấy chẳng qua là vì tầm mắt quá thiển cận, chẳng khác nào con ếch ngồi đáy giếng!"

"Cái gì mà ếch! Ta là nhện, không phải ếch! Ngươi sao có thể bôi nhọ thú nhân như vậy được!" Tên nhện thú nhân nổi giận như thể vừa bị xúc phạm nặng nề.

"Ta mặc kệ ngươi là thú nhân gì, hôm nay ngươi phải để lại mạng ở đây. A Diệp, dùng tốc độ nhanh nhất đánh gục gã cho em. Em không muốn nhìn thấy gã thêm một giây nào nữa!"

Đồ Kiều Kiều căm ghét nhất là loại thú nhân coi thường giống cái như gã. Dựa vào đâu mà gã khinh thường giống cái? Chính gã thì có tài cán gì hơn người?

"Kiều Kiều, em yên tâm. Ta sẽ không để gã có cơ hội mở miệng thêm lần nào nữa."

Ánh mắt Diêu Kỳ Diệp cũng lạnh lẽo hẳn. Tên thú nhân này không chỉ dám ra tay với người nhà hắn ta, còn dám động đến bạn lữ của hắn ta. Không cho gã nếm mùi đau đớn, chẳng phải sẽ khiến gã tưởng hắn ta là một hồ thú nhân hiền lành dễ bắt nạt sao?

Lần này, Diêu Kỳ Diệp lập tức nâng tốc độ lên đến cực hạn. Những pha giao tranh trước đó hầu như không tiêu hao mấy dị năng của hắn ta, trong khi tên nhện thú nhân gần như đã kiệt sức.

Gã hoảng hốt nhìn Diêu Kỳ Diệp, định mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị Diêu Kỳ Diệp túm lấy cánh tay, kéo thẳng ra ngoài.

Tới lúc kịp hoàn hồn, gã đã bị lôi ra khỏi sơn động hơn hai mươi mét. Chính khoảnh khắc đó, gã mới nhận ra những hành vi ban nãy của mình ngu ngốc đến mức nào.

Gã vốn không phải đối thủ của Diêu Kỳ Diệp, trước đó đối phương chẳng qua là cố tình nhường gã. Nếu không, làm gì còn cơ hội sống sót đến giờ?

"Ngươi... ngươi cố tình... ngươi..."

"Không phải. Ta chỉ muốn xem thử năng lực của ngươi thế nào, không ngờ lại khiến ngươi nảy sinh những ý nghĩ không nên có. Ngươi dám ra tay với bạn lữ của ta, chắc hẳn cũng đã nghĩ kỹ xem mình muốn chết kiểu gì rồi chứ?"

Diêu Kỳ Diệp nhìn tên nhện thú nhân bằng ánh mắt bình thản, như thể đang nhìn một kẻ đã chết.

Vừa rồi, lẽ ra hắn ta nên ra tay giết chết luôn, không nên để đối phương có ảo tưởng rằng mình còn cơ hội phản kháng. Suýt chút nữa Kiều Kiều đã gặp chuyện, loại sai lầm như thế, hắn ta tuyệt đối không cho phép bản thân mắc lại lần thứ hai.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Ngươi đoán xem?"

Diêu Kỳ Diệp mỉm cười rạng rỡ, nhưng trong mắt tên nhện thú nhân, nụ cười ấy chẳng khác nào bùa đòi mạng.

Diêu Kỳ Diệp nhẹ nhàng đặt tay lên làn da đối phương. Tên nhện thú nhân vùng vẫy muốn thoát, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi sự khống chế của Diêu Kỳ Diệp.

Tới lúc này gã mới hiểu, phẩm giai ngũ giai mà mình từng tự hào, trong mắt Diêu Kỳ Diệp chẳng đáng một xu.

Gã chỉ có thể áp đảo những kẻ yếu hơn, ngang cấp thì còn có thể liều mạng, chứ gặp kẻ cấp cao hơn, căn bản chỉ biết bị hành cho đến chết.

Bất chợt, một cơn đau dữ dội bùng lên từ trong cơ thể. Tên nhện thú nhân đau đến mức mặt mày méo xệch, máu tươi trào ra từ miệng.

Gã cảm nhận được rõ ràng nội tạng trong người đã vỡ nát. Cơn đau này, cả đời gã chưa từng nếm trải. Gã bắt đầu hối hận. Sớm biết có kết cục như vậy, gã đã không đến đây, cũng không để bản thân bị mê hoặc bởi Thượng Xích. Giờ thì hối hận cũng đã muộn, gã không còn đường lui nữa.

Diêu Kỳ Diệp Diệp nhìn tên nhện thú nhân bằng ánh mắt lạnh nhạt, yên tĩnh đến đáng sợ.

Hắn ta đưa dị năng thẩm thấu vào cơ thể tên nhện thú nhân. Dị năng của hắn ta mang sức phá hủy cực kỳ lớn, một khi đã xâm nhập vào cơ thể đối phương, từng khối máu thịt sẽ dần dần bị hủy hoại đến mức gần như không còn gì.

Tất nhiên, nếu chỉ truyền vào một ít dị năng thì chưa đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng một khi đưa vào lượng lớn, kết cục như thế là điều khó tránh khỏi.

Lần này, Diêu Kỳ Diệp chỉ truyền khoảng bốn phần dị năng, bấy nhiêu cũng đủ khiến đối phương sống không bằng chết.

Diêu Kỳ Diệp không rời đi ngay, mà lặng lẽ đứng đó, lạnh lùng quan sát kẻ địch đang giãy giụa trong cơn hấp hối, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn. Hắn ta muốn đợi đến khi đối phương hoàn toàn tắt thở mới rời đi, để tránh trường hợp chưa chết hẳn lại quay về báo thù.

Hắn ta không sợ kẻ địch quay lại, chỉ thấy tốn thời gian. Mà hắn ta thì không có nhã hứng lãng phí thời gian cho một kẻ bại trận.

"Kiều Kiều, có muốn đưa hắn theo không?"

Bạch Yến chỉ vào Dạ Ngôn đang hôn mê, lên tiếng hỏi.

"Đưa theo. Hắn là thú nhân thất giai."

Đồ Kiều Kiều không định buông tha. Thú nhân thất giai ở Đông đại lục không dễ gặp.

Bộ lạc mà có thêm một người như vậy, thì an toàn sẽ được nâng lên một bậc. Về sau chỉ cần Dạ Ngôn đứng gác ở một góc, cũng đủ khiến một đám thú nhân té xỉu. Như thế chẳng phải đỡ mất công hơn sao?

"Được, Kiều Kiều."

Lúc này, Bạch Yến vẫn chưa nhận ra rằng rất có thể người kia sẽ trở thành một trong những huynh đệ của mình.

"Kiều Kiều, còn hắn thì sao?"

Bạch Yến lại chỉ vào con rết thú nhân đang hôn mê.

"Giết đi." Đồ Kiều Kiều lạnh nhạt liếc mắt nhìn.

"Được."

Tên rết thú nhân vốn định giả chết để chờ cơ hội trốn thoát, hoặc mong rằng mình cũng được bọn họ mang về như Dạ Ngôn. Nào ngờ bọn họ lại thực sự định giết gã ta. Vậy thì còn giả vờ làm gì nữa?

Tuy không bằng Dạ Ngôn, nhưng gã ta dù sao cũng là thú nhân ngũ giai. Bọn họ không định cân nhắc giữ lại sao? Nếu được giữ lại, gã ta cũng có thể giúp bọn họ làm không ít việc.

Nghĩ vậy, gã ta lập tức bật dậy, lao thẳng về phía cuối sơn động. Ngay sau đó biến về hình thú, cơ thể dài ngoằng với mười hai chân, tốc độ lao đi rất nhanh, rõ ràng là muốn thoát thân.

Đồ Kiều Kiều khẽ nhíu mày. Đây là lần đầu tiên cô thấy rết thú nhân. Khi ở hình người thì trông chẳng khác gì người bình thường, nhưng vừa hóa thú thì giống hệt một con rết khổng lồ, không trách người ta gọi gã ta là rết thú nhân.

"Các ngươi thật bất công! Hắn thì được mang về, còn ta thì lại bị giết? Ta dù sao cũng là thú nhân ngũ giai, sau này còn có thể lên lục giai, thậm chí thất giai. Sao các ngươi không nghĩ đến chuyện giữ ta lại chứ?" Gã ta vừa chạy vừa kêu gào.

Đồ Kiều Kiều: "..."

Nói thì cũng có lý, nhưng chẳng ích gì. Cô không vì phẩm giai mà làm ngơ bản chất của một thú nhân. Dù cấp bậc có cao đến đâu, nhưng thú phẩm tệ hại, chẳng phải là rước sói về nhà sao? Chuyện ngu xuẩn như vậy, cô tuyệt đối không làm.

"Câm miệng! Ở đây không đến lượt ngươi lên tiếng!" Thấy Đồ Kiều Kiều im lặng, Bạch Yến hiểu rõ quyết định của Kiều Kiều.

Hắn ta lập tức ra tay, thi triển đồng thời dị năng hệ phong và hỏa. Dù rết thú nhân có chạy nhanh đến đâu, cũng không thoát khỏi tay Bạch Yến.

Tên rết thú nhân và Bạch Yến đều là thú nhân ngũ giai, nhưng dị năng của gã ta lại không thể so được với Bạch Yến. Huống hồ Bạch Yến còn sở hữu song dị năng, hoàn toàn áp đảo, đánh gã ta không kịp trở tay.

Vốn dĩ rết đã sợ lửa, giờ lại bị ngọn lửa của Bạch Yến ép vào một góc. Khi lửa kết hợp với dị năng hệ phong, thế lửa càng thêm dữ dội. Chỉ trong chốc lát, cả sơn động đã nóng hầm hập.

"A Yến, giải quyết nhanh lên, chúng ta còn phải mau chóng quay về."

"Được."

Đồ Kiều Kiều liếc nhìn vỏ trai đang chứa Dạ Ngôn. Bên trong đã khô cạn, không còn một giọt nước. Cô nhớ rõ giao nhân cần nước để duy trì sự sống, bèn lấy từ trong không gian ra ít muối, rắc vào vỏ trai, sau đó ra ngoài hốt thêm ít tuyết, rải lên lớp muối bên trong.

Nhiệt độ trong sơn động rất cao, tuyết vừa bỏ vào đã tan ra một phần. Thấy vậy, Đồ Kiều Kiều liền lấy một cây gậy gỗ, khuấy đều trong vỏ trai. Nếu lúc này nổi lửa lên, e rằng cô có thể xào rau thật.

Bên cô vừa làm xong chưa bao lâu, phía Bạch Yến cũng đã giải quyết xong.

Tên rết thú nhân bị thiêu đến mức không còn cả tro bụi. Bạch Yến sợ để lại sẽ khiến Kiều Kiều chướng mắt.

Đồ Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Yến đã rảnh tay, liền vẫy tay gọi: "A Yến, mau lại đây!"

"Sao vậy, Kiều Kiều?"

"Giúp em nhóm lửa một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com