Chương 114: Các ngươi đã là phản đồ của bộ lạc Tam Vĩ Hồ
"Kia... kia ta... ta biết tìm ai bây giờ... ta thật quá xui xẻo rồi... hu hu... hức..."
Dạ Ngôn càng nghĩ càng tủi thân, đang định khóc thì như chợt nhớ ra điều gì đó, liền vội nuốt nước mắt trở lại.
Y biết chuyện này không thể trách bọn họ, vì họ đều có lòng tốt, muốn giúp y. Muốn trách thì chỉ trách chính y xui xẻo, bằng không đâu đến nỗi rơi vào cảnh này.
Nhưng nói là xui xẻo thì cũng không hẳn. Nếu thật sự xui, y đã chẳng gặp được tiểu giống cái này, cũng chẳng gặp được bọn họ. Nếu không có họ, y đã sớm bị hai tên thú nhân ngũ giai kia hành hạ đến chết, lấy đâu ra cơ hội giành lại tự do như bây giờ.
Đồ Kiều Kiều thấy Dạ Ngôn suýt khóc, ánh mắt lập tức sáng rực, nhưng rất nhanh đã ý thức được không thể để y khóc thật. Cô liếc nhìn nước trong vỏ trai vẫn còn bốc khói, khẽ nhíu mày, rồi dứt khoát nói:
"Chúng ta đi khỏi chỗ này trước đã."
"Vậy... còn ta thì sao?"
Dạ Ngôn vội hỏi, chẳng hiểu sao lại lo sợ mình sẽ bị bỏ lại. Tuy tiểu giống cái này nhìn có vẻ nghiêm khắc, nhưng thực ra rất dịu dàng, nếu không đã chẳng để thú phu mình dùng tuyết hóa nước giúp y.
"Ngươi tất nhiên cũng đi cùng bọn ta. Sao vậy? Muốn ở lại à?"
"Không không, ta đi cùng! Chỉ là... chỉ là chân ta..." Dạ Ngôn ủ rũ cúi đầu nhìn cái đuôi. Giờ thân thể y quá suy yếu, không thể hóa đuôi thành chân được nữa.
Nước trong vỏ trai lại quá nóng, mà dù có ngồi vào đó thì cũng chẳng biết ai sẽ là người khiêng y đi.
"Cái đuôi của ngươi không hóa được chân à?" Đồ Kiều Kiều liếc một cái liền nhận ra chỗ khó của y.
Dạ Ngôn vội vã gật đầu:
"Đúng vậy! Các ngươi có thể đưa ta đi cùng trước được không? Đợi ta khỏe lại, trở về hải vực nhất định sẽ báo đáp các ngươi."
Y đương nhiên không định ở lại đại lục cả đời. Y vẫn muốn quay về biển. Tuy có vài tộc nhân từng xa lánh y, nhưng vẫn có thú nhân tốt. Không phải ai trong tộc cũng như nhau.
Đồ Kiều Kiều nhẹ nhàng liếc nhìn Dạ Ngôn một cái, nửa đùa nửa thật:
"Ta đã mang ngươi về rồi thì ngươi chính là thú nhân của ta. Còn muốn quay lại hải vực à? Cứ chờ xem biểu hiện sau này của ngươi thế nào đã."
"Cái... cái gì mà thú nhân của ta? Mấy lời như vậy không thể nói bừa được."
Khuôn mặt trắng trẻo, tuấn tú của Dạ Ngôn bỗng chốc đỏ bừng. Vừa nãy còn giận dỗi, giờ thì vừa thẹn vừa lúng túng, trong lòng mơ hồ lại có chút mong chờ.
"A Ngân, khiêng hắn đi. Còn cái vỏ trai..."
Đồ Kiều Kiều suy nghĩ một lát, rồi quyết định bỏ thêm một khối băng vào đó. Như vậy nước sẽ không còn nóng, đến lúc Dạ Ngôn ngồi vào sẽ dễ chịu hơn.
"Được."
"Đi thôi, ra ngoài rồi tính tiếp."
"Được."
Thế là một đám thú nhân lũ lượt rời khỏi sơn động. Vừa ra đến cửa, người đầu tiên Đồ Kiều Kiều nhìn thấy chính là Diêu Kỳ Diệp. Hắn ta đang giằng co với một nhóm thú nhân.
"A Diệp!" Đồ Kiều Kiều gọi lớn.
Khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng của Diêu Kỳ Diệp lập tức giãn ra, nở một nụ cười khi nhìn thấy Kiều Kiều. Hắn ta chẳng buồn để ý đến đám thú nhân kia nữa, chạy thẳng tới: "Kiều Kiều, trong đó xử lý xong hết rồi chứ?"
"Ừ, xong cả rồi. Bọn họ là...?"
"Đám này kéo tới trách ta với ca ca, bảo chúng ta không nên dẫn người đi đánh bộ lạc Tam Vĩ Hồ. Rõ ràng ta với ca ca chỉ muốn cứu cha về, hoàn toàn không có ý động tới họ. Về sau cùng lắm thì ai đi đường nấy, bọn họ đừng xuất hiện trước mặt chúng ta nữa là được."
Diêu Kỳ Diệp đã hoàn toàn thất vọng với đám tộc nhân này.
Nếu họ không xuất hiện trước mặt hắn ta, hắn ta có thể xem như họ chưa từng tồn tại. Còn nếu dám bước tới trước mặt hắn ta nữa, thì đừng trách hắn ta không nể tình.
Đồ Kiều Kiều nghe đến đó, sắc mặt lập tức sa sầm.
Toàn là một đám thú nhân mắt mù tâm mù. Bọn họ mù thì thôi, cô không mù. Không hiểu bọn họ rốt cuộc nghĩ gì. A Diệp và A Xuyên rời khỏi bộ lạc Tam Vĩ Hồ rồi, chẳng lẽ bộ lạc của bọn họ lập tức tìm ra được thú nhân đủ năng lực gánh vác mọi việc sao? Rõ ràng là không có!
"Ngươi chính là một trong hai kẻ bọn họ mang từ bên ngoài về? Ngoài mặt mũi coi được một chút ra thì còn gì hơn? Dáng người gầy yếu thế kia mà đòi sinh con non? Sợ là không nổi đâu! Mau giao thú phu của ta ra, các ngươi giấu chàng ấy ở đâu rồi? Không thì đừng trách chúng ta ra tay không khách sáo." Thử Vân lạnh lùng liếc nhìn Đồ Kiều Kiều, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.
Đồ Kiều Kiều: "???"
"Hắn à? Hắn hại cha ta thành ra như vậy, các ngươi còn muốn ta giao hắn ra?"
Diêu Kỳ Diệp lập tức chắn trước mặt Đồ Kiều Kiều. Hắn ta đã ném Thượng Xích vào khu rừng phía sau, chắc đám thú nhân này chưa ai nhìn thấy.
Mấy người đi cùng cũng từng nhắc hắn ta, lúc rút lui nhất định phải giết Thượng Xích để trừ hậu họa. Nếu đưa gã về bộ lạc Kim Sư rồi mới xử lý thì chỉ tổ phí thời gian, công sức, chưa kể có thể còn phát sinh chuyện khác. Thay vì vậy, ra tay ngay tại chỗ sẽ bớt được bao nhiêu phiền phức.
Dù sao Thượng Xích cũng chẳng phải thú nhân tử tế gì. Đúng rồi, còn có cả Ứng Khương. Cha thành ra như vậy, gã ta cũng có một phần trách nhiệm.
Nghĩ đến đó, Diêu Kỳ Diệp bắt đầu đưa mắt tìm kiếm Ứng Khương giữa đám đông, nhưng tìm hồi lâu vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.
Diêu Kỳ Diệp nhíu mày:
"Ứng Khương đâu rồi? Có ai thấy hắn không?"
"Dựa vào đâu mà phải nói cho ngươi biết? Dù có thấy, bọn ta cũng chẳng nói! Hiện giờ các ngươi là phản đồ của bộ lạc Tam Vĩ Hồ chúng ta rồi!"
Trong đám người, có một giống cái trừng mắt nhìn Diêu Kỳ Diệp, ánh mắt đầy căm phẫn như thể Diêu Kỳ Diệp đã làm điều gì tội ác tày trời.
"Hồ Tam Tam! Ngươi nói kiểu gì vậy? Diêu Kỳ Diệp bọn họ là vì cứu chúng ta! Các ngươi đúng là vong ân bội nghĩa, đã quên thủ lĩnh trước kia từng đối xử với các ngươi thế nào rồi sao? Các ngươi đi theo Ứng Khương, sớm muộn gì cũng tự chuốc lấy diệt vong!" Hồ Mỹ Mỹ cuối cùng cũng không nhịn được mà đứng ra.
Nếu không có Diêu Kỳ Diệp dẫn thú nhân đến cứu viện, giờ này bọn họ còn đang bị nhốt trong sơn động, có chết cũng chẳng ai hay.
Hiện tại, ngoài Ứng Khương và Thượng Xích, người nàng hận nhất chính là đám tộc nhân này.
Chính vì bọn họ không chịu lên tiếng, mới khiến cả đám rơi vào tình cảnh này. Nếu khi trước có người chịu nói một câu công đạo, bọn họ đã chẳng phải chịu khổ như vậy.
"Hồ Mỹ Mỹ, chính ngươi không nghe lời tân thủ lĩnh mới ra nông nỗi đó, còn trách ai? Nếu các ngươi ngoan ngoãn như chúng ta thì đã yên ổn rồi." Hồ Tam Tam khinh thường liếc Hồ Mỹ Mỹ.
Từ trước đến nay trong bộ lạc, Hồ Mỹ Mỹ luôn áp nàng ta một bậc. Lúc thấy Hồ Mỹ Mỹ vì đắc tội tân thủ lĩnh mà bị nhốt vào sơn động, nàng ta đã âm thầm vui mừng suốt mấy ngày. Thế mà mới chừng ấy ngày đã được thả ra rồi!
Diêu Kỳ Diệp cũng vậy, cứ khăng khăng kéo thú nhân bộ lạc Kim Sư về cứu người. Bộ lạc này bọn họ ở chẳng ổn hơn sao?
Tân thủ lĩnh cũng đâu có thật sự giết ai, chỉ là muốn cho bọn họ một bài học để nhớ đời thôi.
Mà dù Hồ Mỹ Mỹ có theo họ đến bộ lạc Kim Sư, cũng chưa chắc sống yên lành được. Nghe đâu, đệ nhất giống cái của bộ lạc ấy tính tình rất khó chịu. Đến lúc đó khổ thế nào, Hồ Mỹ Mỹ cứ chờ mà biết.
"Nghe lời? Các ngươi thật vô sỉ! Chúng dám khi dễ lão thủ lĩnh và vu y, mà các ngươi vẫn còn làm ngơ? Các ngươi còn biết xấu hổ là gì không?" Hồ Chỉ Chỉ cũng không nhịn nổi, bước đến đứng cạnh Hồ Mỹ Mỹ, cùng nhau phản bác Hồ Tam Tam.
Đồ Kiều Kiều thấy hai bên bắt đầu ồn ào cãi vã, liền nhíu mày. Cô còn phải quay về trị thương cho Ba Cát, đâu có thời gian dây dưa với đám người này.
"Các ngươi chắc chắn không giao Ứng Khương ra?"
Đồ Kiều Kiều lạnh lùng nhìn đám thú nhân bộ lạc Tam Vĩ Hồ, ánh mắt vô cùng bình thản nhưng khiến người ta phải lạnh sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com