Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Vây đánh

"Ngươi là cái thá gì? Ngươi nói giao ra là bọn ta phải giao à?" Hồ Tam Tam trừng mắt nhìn Đồ Kiều Kiều, vẻ mặt đầy khinh thường.

"Ngươi... Ngươi..."

"Ta làm sao? Giống đực không được đánh giống cái, ngươi định ra tay à? Nếu ngươi không sợ bị toàn bộ thú nhân khinh thường thì cứ đánh. Hơn nữa, thú phu của ta cũng không phải loại dễ bị bắt nạt."

Hồ Tam Tam biết rõ thú phu mình không đánh lại Diêu Kỳ Diệp, nhưng nàng ta chẳng hề sợ. Dù sao hắn cũng không thể thật sự động thủ với nàng ta, nàng ta sợ gì chứ?

Hồ Tam Tam chống nạnh, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

"Là ngươi ép ta!"

Diêu Kỳ Diệp lập tức tụ dị năng vào tay, chuẩn bị đánh về phía Hồ Tam Tam. Nàng ta hoảng hốt biến sắc, không ngờ Diêu Kỳ Diệp thật sự dám ra tay. Hắn không muốn sống nữa sao?

Vì bất cứ giống đực nào nếu ra tay đánh giống cái đều ít nhiều sẽ bị Thần Thú trừng phạt. Đó chính là lý do Hồ Tam Tam nãy giờ không sợ hãi, vì nàng ta chắc chắn Diêu Kỳ Diệp sẽ không dám động thủ. Ai ngờ...

Thú phu của Hồ Tam Tam thấy vậy cũng vội vàng lao lên, chắn nàng ta ra sau lưng.

Diêu Kỳ Diệp bật cười khinh miệt. Đám giống đực này đều từng thua dưới tay hắn ta, chẳng ai đỡ nổi một chiêu. Hắn ta vừa định ra tay thì Đồ Kiều Kiều bước đến, kéo tay hắn ta lại:

"A Diệp, để ả cho em. Chàng đi xử lý thú phu của ả."

Nói rồi, cô quay người nhìn về phía các thú nhân bộ lạc Tam Vĩ Hồ đã quyết định theo họ về bộ lạc Kim Sư:

"Các ngươi không cần khách sáo với bọn họ. Ai nói lời khó nghe, cứ đánh. Dù gì từ nay về sau các ngươi cũng không trở lại nữa, không cần nương tay. Nếu đánh không lại thì tìm thú phu của ta giúp. Hôm nay nhất định phải đánh cho hả giận, sảng khoái rời khỏi chỗ này!"

Đồ Kiều Kiều vốn chẳng định nuốt cơn tức này. Đã đến đây rồi, cô không cần biết lý lẽ ra sao, dù gì cũng không phải đến để chịu uất ức. Ai khiến cô khó chịu, cô nhất định sẽ khiến kẻ đó cũng chẳng dễ chịu gì.

"Được, Kiều Kiều. Giống đực giao cho ta, ta đảm bảo không để bọn chúng tới quấy rầy em."

Ánh mắt Diêu Kỳ Diệp sáng rực lên. Hắn ta biết, Kiều Kiều của hắn ta cho dù phải đối đầu với bao nhiêu giống cái cũng chẳng gặp nguy hiểm. Trong bộ lạc Tam Vĩ Hồ này, giống cái biết sử dụng dị năng chỉ có mỗi một người, chính là nãi nãi của hắn ta.

Còn đám giống cái hiện tại, chẳng ai có dị năng. Mà cho dù có đi nữa, cũng không sao, vì Kiều Kiều nhà hắn ta là thú nhân tứ giai.

Lúc trước, khi thấy Kiều Kiều dùng dị năng, hắn ta từng kinh ngạc đến sững người. Bây giờ thì đã hoàn toàn yên tâm.

"Không thành vấn đề."

"Miệng lưỡi cũng ghê gớm đấy."

Một giống cái liếc Đồ Kiều Kiều bằng ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn không để tâm đến lời cô.

Đám người vây quanh Hồ Tam Tam, nhanh chóng xếp thành vòng tròn, bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Bọn họ đã bàn bạc xong: khi động thủ sẽ đồng loạt xông lên. Ai tin được chỉ một mình Đồ Kiều Kiều có thể chống lại nhiều giống cái như vậy chứ? Đến lúc đó, nàng ta nhất định sẽ bẽ mặt ê chề.

Ai bảo Đồ Kiều Kiều lúc trước lại mạnh miệng như thế, đúng là ngu ngốc chẳng khác nào loài thú đầu đất.

"Kiều Kiều, ta cũng tham gia." Diêu Kỳ Xuyên cũng đứng dậy.

Chuyện này vốn là do bộ lạc Tam Vĩ Hồ gây ra, y và A Diệp lẽ ra nên tự giải quyết. Nay đã phiền tới Kiều Kiều, y không thể để em ấy tiếp tục gánh thêm nữa.

"Được, toàn bộ giống đực chỗ này giao cho hai người. Có làm được không? Nếu ép được chúng khai ra tung tích của Ứng Khương thì càng tốt."

"Kiều Kiều, chúng ta sẽ cố gắng hết sức."

"Được."

Đồ Kiều Kiều muốn tranh thủ giải quyết mọi chuyện ngay tại bộ lạc Tam Vĩ Hồ, để không phải mang thêm rắc rối về bộ lạc Kim Sư.

Bạch Yến định bước lên hỗ trợ, nhưng bị Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên ngăn lại. Hắn ta quay sang nhìn Đồ Kiều Kiều.

Đồ Kiều Kiều mỉm cười:

"A Yến, đừng lo. Em lo được."

"À, được."

Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên còn chưa kịp ra tay thì đám giống đực phía đối diện đã mất kiên nhẫn, lập tức xông lên đánh trước. Hai bên nhanh chóng lao vào giao chiến.

Cùng lúc đó, một nhóm giống cái như tổ ong vỡ tổ ùn ùn kéo về phía Đồ Kiều Kiều. Có kẻ nắm tay siết chặt, có kẻ cầm đá, rõ ràng muốn khiến cô phải trả giá.

Từ khi trở thành thú nhân tứ giai, Đồ Kiều Kiều không chỉ mạnh hơn về dị năng mà thân thủ lẫn tốc độ đều vượt trội.

Nhìn thì có vẻ đám giống cái kia lao tới rất nhanh, nhưng trong mắt cô vẫn chậm đến buồn cười. Thậm chí nhắm mắt cô cũng có thể dễ dàng đánh gục từng kẻ một.

Cô hoàn toàn không cần dùng đến dị năng. Chỉ né tránh khéo léo rồi phản đòn bằng những cái tát vang dội.

Cô không hề nương tay, khiến bất cứ ai dám động thủ đều bị đánh sưng mặt mày. Còn những kẻ đứng ngoài, không buông lời cay nghiệt, cô không thèm động tới.

"A! Ngươi dám đánh ta? Ngươi là thứ giống cái hạ đẳng! Ngươi dám... A!"

"Chát! Chát chát chát!"

Hồ Tam Tam vừa mới gào xong đã lĩnh thêm mấy cái tát nữa. Hai má sưng vù, máu tươi trào ra nơi khóe miệng.

"Đồ... Kiều Kiều... Ngươi... %&#......"

Hồ Tam Tam bị đánh đến mức méo cả miệng, nói không rõ tiếng. Dù cố gắng lải nhải nhưng chẳng ai hiểu nổi nàng ta đang nói gì, cũng chẳng ai quan tâm, bởi ai cũng đoán được toàn là lời cay nghiệt.

"Nếu miệng ngươi không sạch sẽ được, thì cái lưỡi đó giữ lại cũng vô ích. Tốt nhất là vĩnh viễn đừng nói thêm lời nào nữa."

"A..." Hồ Tam Tam sợ đến mức vội ôm chặt miệng mình. Nàng ta thật sự không hiểu vì sao nhiều giống cái như vậy lại không đánh lại nổi một mình Đồ Kiều Kiều. Rốt cuộc ả ăn cái gì mà lớn lên mạnh đến thế?

"Ta liều mạng với ngươi!"

Hồ Nguyệt Nguyệt ôm lấy một tảng đá lớn, nhắm thẳng vào Đồ Kiều Kiều mà ném.

Từ nhỏ đến lớn, ả ta chưa từng bị ai đánh bao giờ. Hôm nay là lần đầu tiên bị tát, ả ta sao có thể nuốt trôi cục tức này. Hồ Nguyệt Nguyệt định liều mạng, muốn đánh cho Đồ Kiều Kiều một trận chết đi sống lại.

Kết quả, tảng đá còn chưa kịp bay tới người Đồ Kiều Kiều thì cả người lẫn đá đã bị cô né tránh một cách dễ dàng. Chỉ một cú xoay người nhẹ, tảng đá liền bị văng ngược trở lại.

Tảng đá bay ngược về, nện thẳng vào đùi Hồ Nguyệt Nguyệt. Chỉ nghe một tiếng "rắc" vang lên giòn tan. Ả ta lập tức ôm đùi, đau đến mức gào khóc.

Những giống cái vây quanh bốn phía lập tức bị dọa cho sợ chết khiếp, vô thức lùi lại mấy bước. Ánh mắt nhìn Đồ Kiều Kiều chẳng còn chút coi thường nào, chỉ còn lại kinh hoảng.

Các nàng không thể ngờ, một giống cái lại có thể lợi hại đến thế. Bao nhiêu người vây đánh mà vẫn không làm gì nổi Đồ Kiều Kiều.

Hồ Tam Tam lập tức cảm thấy có điềm xấu. Nàng ta không nói một lời, xoay người bỏ chạy thục mạng xuống núi, không buồn ngoái lại, cũng mặc kệ thú phu và mấy tỷ muội thân thiết phía sau.

Bản năng mách bảo Hồ Tam Tam rằng, nếu còn ở lại, người tiếp theo bị đánh như Hồ Nguyệt Nguyệt chắc chắn sẽ là mình.

Đồ Kiều Kiều nhìn Hồ Tam Tam chạy còn nhanh hơn cả linh cẩu, nhất thời cạn lời. Cô đã dạy cho Hồ Tam Tam một bài học rồi, nên cũng không định làm căng thêm. Dĩ nhiên, nếu Hồ Tam Tam còn tiếp tục ăn nói xằng bậy, cô không ngại khiến ả câm miệng thật sự.

"Ta... Ta với các ngươi giờ phải làm sao? Hồ Tam Tam cũng chạy mất rồi..."

"Còn làm gì được nữa? Các ngươi đánh nổi nàng ta à? Đồ Kiều Kiều này rõ ràng là sức lực quá kinh khủng, sao chúng ta lại không ai có được sức mạnh như nàng ta vậy?"

"Nhỏ giọng chút! Không thấy Đồ Kiều Kiều đang nhìn sang đây à?"

"Giờ phải làm sao? Chạy theo luôn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com