Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Đánh không lại liền gia nhập

"Chạy cái gì? Đánh không lại thì gia nhập thôi!" Hồ Lệ Lệ lẩm bẩm.

"Hả? Ngươi vừa nói gì cơ?" Hồ Vân tưởng mình nghe nhầm, vội hỏi lại.

"Ta nói... ta muốn gia nhập bọn họ!" Hồ Lệ Lệ như thể vừa lấy hết can đảm, cất giọng to hơn.

Nàng là một trong số ít giống cái ban nãy không động tay cũng chẳng buông lời mạt sát Đồ Kiều Kiều. Trong mắt nàng, đám giống đực lẫn giống cái kia đều đã phát rồ.

Không hiểu sao bọn họ cứ nhất quyết phải đuổi hai thú nhân có thực lực mạnh nhất khỏi bộ lạc. Chẳng lẽ sống lâu quá thấy chán? Hay chê thú phu trong tay chưa đủ, muốn thử đủ loại cho bằng được?

Chỉ mới nghĩ đến thôi, Hồ Lệ Lệ đã lạnh cả sống lưng. Nàng thật sự không tài nào hiểu nổi kiểu suy nghĩ đó, chỉ cảm thấy bọn họ điên hết cả rồi. Nàng đã cùng họ điên suốt một thời gian, nếu còn tiếp tục thì chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân.

Hồ Lệ Lệ kéo thú phu theo, từ từ đi về phía Đồ Kiều Kiều. Nàng muốn nương nhờ bên đó. Dù đám thú nhân trong tộc có nghĩ thế nào, nếu phía kia không nhận nàng thì nàng sẽ tìm đến bộ lạc khác. Dù sao cũng sẽ có nơi chịu thu nhận nàng.

Bộ lạc Tam Vĩ Hồ đã bị đám người kia làm cho suy tàn đến mức này, sớm muộn gì cũng tan rã. Thà rút lui sớm còn hơn, tránh bị vạ lây.

Hành động của Hồ Lệ Lệ chẳng hề che giấu nên lập tức bị Hồ Vân và Hồ Cẩm phát hiện.

"Hồ Lệ Lệ, ngươi đang làm cái gì đó?"

Bị phát hiện, Hồ Lệ Lệ cũng không giấu giếm, thản nhiên nói: "Không thấy sao? Ta đang gia nhập bọn họ."

"Hồ Lệ Lệ, ngươi điên rồi à? Ngươi là giống cái phe chúng ta! Ngươi tưởng chỉ cần đi theo bọn họ là họ sẽ thu nhận cả ngươi và thú phu của ngươi sao? Không có đâu! Dù họ có chịu nhận đi nữa, thì ngươi cũng chỉ là một giống cái nô lệ thôi! Đừng có xúc động, mau quay lại đây!"

"Không cần, ta đã nghĩ kỹ rồi. Dù sao ta cũng không thể nào ở lại bộ lạc Tam Vĩ Hồ được nữa."

"Ngươi không ở lại bộ lạc Tam Vĩ Hồ thì... Hồ Yên Yên, ngươi lại định làm gì?" Hồ Vân cảm thấy mình sắp phát điên.

Sao bọn họ cứ hết người này đến người khác kéo nhau sang bộ lạc Kim Sư? Chẳng lẽ bộ lạc Kim Sư thật sự tốt đến thế sao?

"Ta cũng qua bên đó chứ còn gì nữa, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?" Hồ Yên Yên nhìn Hồ Vân bằng ánh mắt như thể đang nhìn kẻ ngốc. Nàng ta đã tỏ rõ đến vậy mà vẫn không nhìn ra sao?

Hồ Lệ Lệ nói không sai, đánh không lại thì gia nhập. Sang bộ lạc Kim Sư ít nhất còn khá hơn ở lại nơi này. Bộ lạc hiện giờ không chỉ có thủ lĩnh đầu óc có vấn đề, mà ngay cả tộc nhân cũng chẳng bình thường.

Đồ Kiều Kiều thấy hai giống cái dắt díu nhau bước tới cũng không ngăn cản. Nói thật, cô rất thích kiểu tính cách như vậy. Nếu đổi lại là cô, có lẽ cũng sẽ làm thế thôi.

Dù sao cái bộ lạc này đã điên quá rồi, thú nhân thì đầu óc có vấn đề, còn tiếp tục đi theo bọn họ nổi loạn thì có ngày chết cũng chẳng ai hay.

"Lệ Lệ, Yên Yên, cuối cùng các ngươi cũng nghĩ thông rồi. Trước đó ta từng khuyên các ngươi cùng ta phản kháng... Thôi bỏ đi. Giờ các ngươi chọn như vậy là đúng. Nếu không, e rằng cũng sẽ thành ra như ta..." Hồ Mỹ Mỹ kéo tay Hồ Lệ Lệ và Hồ Yên Yên, kể lại những gì mình từng trải qua.

Hai giống cái nghe xong, đều xót xa nhìn Hồ Mỹ Mỹ, trong lòng càng thêm áy náy và hối hận.

"Chúng ta thật có lỗi với lão thủ lĩnh. Lúc đó đáng ra nên đứng ra bảo vệ ngài ấy."

"Chuyện đó không trách các ngươi được. Khi ấy tình hình đúng là rất khó để lựa chọn." Nàng và Hồ Lệ Lệ, Hồ Yên Yên vốn là bạn tốt, nhưng nàng chưa từng oán trách vì bọn họ không cùng đứng về một phía. Dù sao khi đó, ai không nghe lời Thượng Xích đều bị bắt ngay tại chỗ.

Hai nàng ấy vốn không gan dạ bằng nàng, sợ hãi cũng là chuyện dễ hiểu.

"Mỹ Mỹ, ngươi còn muốn chơi với chúng ta không?"

"Đương nhiên là muốn."

"Các ngươi... Các ngươi..." Hồ Vân và Hồ Cẩm cùng một đám giống cái tức đến đỏ mặt tía tai, nhưng lại chẳng thể làm gì được Hồ Lệ Lệ và mấy người kia.

Thật ra, các nàng cũng có chút ý định gia nhập, nhưng lại không đủ can đảm hạ mình. Dù sao các nàng khác với Hồ Lệ Lệ và Hồ Yên Yên, vì từng lời qua tiếng lại với Đồ Kiều Kiều, thậm chí còn ra tay với nàng ta.

Trong tình huống như vậy, nếu giờ quay sang nịnh bợ Đồ Kiều Kiều, nàng ta rất có thể sẽ không chấp nhận. Không chừng còn bị nàng ta châm chọc, các nàng chẳng lẽ không cần sĩ diện sao?

Cho nên, các nàng không muốn chịu thua, cũng không muốn thua kém mấy giống cái khác. Các nàng không cam lòng để người khác sống tốt hơn mình.

"Ngươi cái gì mà ngươi! Từ giờ các nàng không còn liên quan gì đến bộ lạc Tam Vĩ Hồ nữa. Các ngươi cũng đừng mong mang quy tắc ở đây ra trói buộc các nàng."

"Vậy... vậy ta cũng muốn gia nhập các ngươi." Bỗng có một giống cái lấy hết can đảm cất tiếng.

Đồ Kiều Kiều nhìn sang, vừa liếc đã nhận ra ngay. Ngoài Hồ Tam Tam ra, đây là người đầu tiên xông lên định đánh cô. Khi mắng chửi thì độc miệng nhất, giờ lại muốn theo họ về bộ lạc Kim Sư? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

"Không được! Bộ lạc chúng ta không thu nhận loại giống cái không phân rõ phải trái, lúc nào cũng cho mình là đúng như ngươi!" Đồ Kiều Kiều thẳng thừng từ chối Hồ Châu Châu.

Hiện giờ cô đang ở bộ lạc Kim Sư, vẫn còn có tiếng nói, nên việc từ chối mấy giống cái kia cũng không thành vấn đề.

Đồ Kiều Kiều liếc nhìn sang phía Diêu Kỳ Diệp và những người bên đó, trận chiến cũng gần kết thúc, chỉ cần chờ thêm một chút là có thể rời đi.

"Ngươi nói không được thì liền không được sao? Ngươi ở bộ lạc Kim Sư cũng chỉ là một giống cái hạ đẳng, có tư cách gì thay bộ lạc quyết định? Ngươi không thu ta, ta tự mình đi tìm thủ lĩnh bộ lạc Kim Sư. Ta không tin một giống cái Hồ tộc xinh đẹp như ta lại không có bộ lạc nào muốn."

Mấy giống cái khác trong bộ lạc Tam Vĩ Hồ nghe vậy cũng thấy cách này có thể thử, nhưng không định đi ngay. Họ tính khi nào thật sự cùng đường mới tìm đến bộ lạc Kim Sư.

"Ầm! Ầm!"

Bên kia, đám thú nhân đã chia nhóm đứng thành hàng. Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên cũng vừa quay lại. Diêu Kỳ Diệp phủi tay:

"Kiều Kiều, bên này xử lý xong rồi, chúng ta có thể đi."

Hắn ta như chợt nhớ ra điều gì, liền nói:

"Đúng rồi, ca ca, huynh dẫn đệ qua bên kia."

Diêu Kỳ Diệp bất ngờ chỉ về phía rừng cây. Diêu Kỳ Xuyên lập tức nắm tay hắn ta, cùng nhau đi tới. Vừa đặt chân xuống đất, Diêu Kỳ Diệp đã lao thẳng vào trong rừng.

Diêu Kỳ Xuyên cũng theo sau. Hai người tìm kiếm một hồi lâu nhưng không thấy bóng dáng Thượng Xích đâu.

Diêu Kỳ Diệp nhíu mày:

"Kỳ lạ! Rõ ràng lúc nãy còn thấy ở đây, sao giờ lại biến mất?"

Lúc này Diêu Kỳ Diệp bắt đầu hối hận. Biết thế ban đầu hắn ta đã ra tay giết chết Thượng Xích luôn cho rồi.

"Chắc chắn là bị thú nhân nào đó cứu đi rồi." Diêu Kỳ Xuyên cũng cau mày suy đoán. Y nghi Thượng Xích bị Ứng Khương cứu.

Bằng không làm sao giải thích việc Ứng Khương đến giờ vẫn chưa lộ diện?

"Ca ca, không bắt được hai tên đó, đệ thấy không cam lòng."

"Đệ cứ yên tâm. Thượng Xích đã trúng dị năng sương mù của huynh, nếu không có huynh giải trừ, gã sẽ cứ ngủ mê như vậy. Trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu kéo dài mà không có gì ăn, gã cũng sẽ chết đói thôi." Diêu Kỳ Xuyên bật cười.

Ứng Khương còn tưởng cứu được Thượng Xích? Nằm mơ! Chờ đến lúc chính mắt gã ta nhìn thấy con mình chết đói, không biết có hối hận hành vi hôm nay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com