Chương 117: Tròng mắt đều dính lên người hắn
"Vậy thì đệ yên tâm rồi. Chỉ tiếc là không tận mắt thấy gã chết, trong lòng vẫn thấy có chút tiếc nuối." Nếu được, Diêu Kỳ Diệp thật sự muốn trói Thượng Xích lại cho Ứng Khương tận mắt chứng kiến, xem gã ta có chịu đựng nổi không.
"Thôi, đừng giận nữa. Bọn chúng sẽ không có kết cục tốt đâu. Thế này đi, A Diệp, đệ cứ về trước. Huynh vào trong bộ lạc xem thử xem bọn họ có đang trốn trong đó không. Tốc độ của huynh rất nhanh, mọi người không cần chờ, huynh sẽ đuổi kịp ngay."
"Được, ca ca, huynh nhớ cẩn thận."
"Ừm." Diêu Kỳ Xuyên không cam lòng nếu chưa tự mình tìm kiếm kỹ một lượt trong bộ lạc. Nhỡ đâu bọn họ thật sự đang giấu người ngay trước mắt thì sao? Nếu lần này vì không chịu tìm mà để vuột mất cơ hội, y nhất định sẽ hối hận cả đời.
Đồ Kiều Kiều thấy chỉ có một mình Diêu Kỳ Diệp trở về, theo bản năng hỏi:
"A Diệp, còn A Xuyên đâu?"
"Kiều Kiều, ca ca ta vào bộ lạc xem thử. Huynh ấy bảo chúng ta đi trước, không cần chờ. Huynh ấy có dị năng tốc độ, chạy rất nhanh nên không cần lo lắng."
"Vậy thì chúng ta mau trở về thôi. Ta bắt đầu chịu không nổi nữa rồi."
Dạ Ngôn nắm chặt lấy vỏ trai, cơ thể run theo từng đợt rung lắc, vẻ mặt hoảng loạn như thể sợ mình sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Đồ Kiều Kiều liếc nhìn đám thú nhân nằm rải rác trên mặt đất, lại quay sang đám giống cái đang co rúm trong góc. Cô khẽ nhíu mày, rồi nói với đám thú nhân phía sau:
"Đi thôi, chúng ta về."
"Rõ, Kiều Kiều!"
"Rõ, Kiều Kiều!"
Những thú nhân đi theo Đồ Kiều Kiều từ bộ lạc Tam Vĩ Hồ cũng đồng loạt hô theo Bạch Yến và những người khác.
Bạch Yến quay người, trừng mắt liếc bọn họ một cái:
"Kiều Kiều không phải người để các ngươi gọi thân mật như thế. Em ấy là bạn lữ của bọn ta, các ngươi gọi như vậy là có ý gì?"
"Đúng vậy, từ nay về sau không được gọi như thế nữa!" Diêu Kỳ Diệp vội phụ họa.
"Biết rồi, biết rồi."
Đám thú nhân bộ lạc Tam Vĩ Hồ vội vã đáp lời. Bây giờ họ chỉ còn biết dựa vào bộ lạc Kim Sư để kiếm sống, tất nhiên phải nghe theo.
"Được rồi, đi thôi. Còn chần chừ nữa là trời sáng mất." Đồ Kiều Kiều thúc giục.
"Rõ."
Chờ khi Đồ Kiều Kiều và mọi người đã đi xa, đám thú nhân bị đánh ngã của bộ lạc Tam Vĩ Hồ mới lục tục đứng dậy. Không ai trong số họ dám bước lên ngăn cản, chỉ có thể tức tối nhìn theo bóng lưng bọn họ dần khuất xa.
"Lũ giống đực vô dụng các ngươi! Nhiều người như vậy mà ngay cả hai huynh đệ Diêu gia cũng không đánh lại! Các ngươi đúng là làm ta mất mặt chết đi được!"
Hồ Vân mắng xối xả đám giống đực đang bị thương rồi cũng rời đi.
Tâm trạng của những giống cái khác cũng chẳng khá hơn, ai nấy đều trừng mắt liếc bạn lữ của mình vài cái rồi lặng lẽ quay về.
Đợi tất cả đều đã đi khỏi, đám thú nhân mới nhớ ra phải đi tìm Thượng Xích và Ứng Khương. Giờ bộ lạc Tam Vĩ Hồ không thể không có thủ lĩnh. Lão thủ lĩnh đã rời đi, Thượng Xích là lựa chọn duy nhất còn lại.
Lúc này, Diêu Kỳ Xuyên đã lục tung cả bộ lạc Tam Vĩ Hồ. Ngay cả những hang đá bình thường chẳng mấy ai lui tới, y cũng không bỏ qua. Kết quả vẫn chẳng tìm được gì. Có thể thấy Ứng Khương đã đưa Thượng Xích rời khỏi bộ lạc. Còn bọn họ đã đi đâu thì tạm thời y vẫn chưa biết được.
Tuy nhiên, nếu sau này y phát hiện ra bọn họ, nhất định sẽ không bỏ qua.
Diêu Kỳ Xuyên cũng không nán lại lâu mà lập tức quay người đuổi theo Đồ Kiều Kiều và mọi người.
Khi trở về, Đồ Kiều Kiều nằm trên lưng Diêu Kỳ Diệp. Bộ lông cáo của hắn đặc biệt ấm áp, cô vùi mặt vào lớp lông mềm, gần như không cảm nhận được cái lạnh.
Hơn nữa, trên người Diêu Kỳ Diệp còn phảng phất mùi hương trái cây dễ chịu, khiến người ta thấy thư giãn. Đồ Kiều Kiều ôm lấy cổ hắn, nằm sấp một lát rồi ngủ thiếp đi.
Trong khi cô ngủ rất yên ổn, thì Dạ Ngôn bên kia lại khổ sở không sao tả xiết. Y cảm giác như lục phủ ngũ tạng trong bụng mình đang bị xóc tung cả lên.
Nghe nói ở đại lục này, mỗi khi giống cái ra ngoài đều do bạn lữ cõng. Y không hiểu nổi các nàng làm cách nào chịu được. Đến y là giống đực mà còn bị xóc đến mức chịu không nổi, huống chi là giống cái. Các nàng thật sự không cảm thấy khó chịu sao?
Dạ Ngôn chỉ mới ngồi một lúc mà đã thấy như nước trong bụng sắp bị xóc ngược ra ngoài, vậy mà mấy giống cái kia lại chẳng ai than phiền. Thậm chí tiểu giống cái xinh đẹp kia còn đang nằm ngủ ngon lành trên lưng thú nhân. Y thật sự rất ganh tị. Không được, y cũng muốn như vậy!
Thế là Dạ Ngôn thử lên tiếng: "Kia... cái kia... ta cũng có thể ngồi lên lưng hồ thú nhân kia không?"
"Ngươi đang mơ đấy à? Có chỗ ngồi là may lắm rồi còn đòi hỏi. Không thích thì xuống mà đi bộ!" Bạch Yến liếc Dạ Ngôn một cái, giọng đầy mỉa mai.
Ngay cả hắn ta cũng chưa được ngồi cùng Kiều Kiều nữa là. Tên kia mơ mộng cái gì? Chừng nào hắn ta còn ở đây, đừng hòng tên đó mơ chuyện ngồi cạnh Kiều Kiều.
Bạch Yến thà để tên kia ngồi lên người mình còn hơn... Phi phi phi! Không đúng! Hắn ta đang nghĩ cái quái gì thế? Hắn ta tuyệt đối không bao giờ để Dạ Ngôn ngồi lên người hắn ta!
"Ta chỉ thuận miệng nói thôi, đâu có thật sự muốn ngồi." Dạ Ngôn cúi đầu lí nhí, không dám nhìn thẳng vào ai.
Thôi kệ, xóc nảy một chút thì xóc nảy, còn hơn tự mình lê lết trên đường. Với cái đuôi cá này, không biết phải lết tới bao giờ mới về đến nơi.
Diêu Kỳ Xuyên đuổi kịp mọi người sau khi Đồ Kiều Kiều đi được hơn mười phút.
Khi nhóm Đồ Kiều Kiều quay lại bộ lạc Kim Sư thì trời đã sang chiều hôm sau.
Bọn họ dẫn theo một nhóm thú nhân trở về, lập tức khiến các thú nhân trong bộ lạc kéo đến vây xem.
Đặc biệt là Dạ Ngôn, ánh mắt của đám giống cái như dính chặt lấy y. Y sợ hãi co người vào trong vỏ trai, còn định kéo vỏ trai lên che kín người. Ai ngờ dọc đường đi, vỏ trai đã bị đông cứng, y kéo mãi mà không nhúc nhích nổi.
"Wow! Một giao nhân đẹp quá! Không biết đã có bạn lữ chưa?"
"Chắc là chưa đâu. Ta... ta muốn kết lữ với hắn, các ngươi đừng tranh với ta!"
"Dựa vào đâu chứ? Ta cũng thích hắn!"
"Bình tĩnh lại đi, cãi cũng vô ích. Muốn biết hắn chọn ai thì phải hỏi chính giao nhân ấy." Kim Hoa chậm rãi đứng dậy.
Trước đây Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên nàng ta đều không có cơ hội, chẳng lẽ giao nhân này cũng lại chọn Đồ Kiều Kiều?
"Ngươi nói cũng đúng. Mau đi xem hắn ở động đá nào."
"Mau nhìn kìa! Còn có nhiều giống cái nữa, ai nấy đều rất xinh đẹp. Hình như đều là giống cái Hồ tộc, sao lại đến bộ lạc mình thế?"
"Họ đang đi về phía quảng trường, chúng ta cũng qua đó xem đi."
Đồ Kiều Kiều còn chưa kịp sai thú nhân đi báo cho Kim Xuyên và Lạc Trì thì hai người đã tự đến.
"Kiều Kiều!" Lạc Trì lập tức chạy tới, ôm chặt cô vào lòng. Thân hình nhỏ nhắn của cô như vừa khớp với lồng ngực hắn, hai người trông vô cùng xứng đôi.
"Ta nhớ em lắm." Hắn ôm thật lâu cũng không chịu buông tay.
"Ngoan nào, em mới đi có bao lâu đâu mà đã nhớ rồi? Đi thôi, về nhà trước đã. À, nhớ đưa y theo. Còn mấy thú nhân kia thì để thủ lĩnh sắp xếp. Họ đều đến đầu quân cho bộ lạc Kim Sư chúng ta. Nếu thủ lĩnh thấy khó quản lý thì tạm thời cứ giao cho A Xuyên và A Diệp phụ trách."
Cô đi một chuyến trở về, cũng nên cho mấy đứa nhỏ ra ngoài hít thở không khí một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com