Chương 118: Là chính là các ngươi nói đấy nhé
Kim Xuyên thấy số lượng thú nhân ngày càng nhiều thì vô cùng phấn khởi. Bộ lạc Kim Sư của họ vừa mới tổn thất không ít thú nhân, giờ nhóm người từ bộ lạc Tam Vĩ Hồ đến thật đúng lúc. Trong bộ lạc vẫn còn nhiều sơn động bỏ trống, họ có thể vào ở ngay.
Đồ Kiều Kiều quả nhiên là phúc tinh của bộ lạc. Mới ra ngoài một chuyến đã mang về nhiều thú nhân như vậy, xem ra sau này nhất định phải đối xử với con bé tốt hơn nữa.
"Không thành vấn đề! Không thành vấn đề! Đám thú nhân này cha sẽ sắp xếp ổn thỏa hết. Các con cứ về nghỉ ngơi trước đi." Kim Xuyên cười đến mức miệng gần như không khép lại được.
Tuy trong đám thú nhân có không ít người bị thương, nhưng vốn dĩ thú nhân da dày thịt béo, dưỡng vài ngày là ổn. Sau đó vẫn có thể trở thành lực lượng nòng cốt của bộ lạc.
Lần này lại có không ít thú nhân trẻ tuổi, giống cái cũng có mấy người. Bộ lạc có thêm giống cái, đúng là chuyện tốt.
Kim Xuyên vừa nghĩ vậy đã hình thành một quyết định trong lòng, dự định ngày mai sẽ nói với Lạc Trì.
Đồ Kiều Kiều đang định đưa Dạ Ngôn về thì bị một nhóm giống cái chặn lại.
"Đồ Kiều Kiều, ngươi định đưa hắn đi đâu?"
"Kiều Kiều, bọn ta muốn nói chuyện với hắn, có được không?"
"Đồ Kiều Kiều, ngươi nên để hắn ở riêng một sơn động, chứ không phải dẫn về động của ngươi. Hai người cũng chưa kết lữ mà." Kim Hoa cũng bước lên.
Giao nhân này đẹp đến lóa mắt. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên nàng ta đã thấy rung động. Có hắn rồi, ai còn để tâm đến Lạc Trì nữa?
"Vậy thì để hắn tự chọn. Hỏi xem hắn muốn ở cùng chúng ta, hay ở riêng một mình?"
Dạ Ngôn vừa hoàn hồn thì đã thấy một đám giống cái đang nhìn mình bằng ánh mắt cháy bỏng. Ánh mắt đó khiến y bất giác thấy sợ.
Y lập tức lắc đầu, không cần nghĩ ngợi gì liền nói: "Ta muốn về cùng Đồ Kiều Kiều."
Đám giống cái này thật sự đáng sợ, ánh mắt nhìn y cứ như muốn ăn tươi nuốt sống. Tốt nhất là theo tiểu giống cái kia, em ấy trông bình thường và dễ gần hơn mấy người kia nhiều.
"Ngươi nghĩ kỹ chưa? Ngươi thật sự muốn đi theo Đồ Kiều Kiều sao? Nàng ta đã có năm thú phu rồi đấy." Trong bộ lạc của bọn họ, Đồ Kiều Kiều đã được xem là rất đặc biệt. Mới chưa đến hai tháng mà nàng ta đã có năm thú phu.
"Ngươi kết lữ với ta đi, ta sẽ cho ngươi làm đệ nhất thú phu!" Một giống cái trong đám kích động bước lên.
"Kết lữ với ta đi! Ta đã có hai thú phu, ngươi có thể làm người thứ ba. Về sau việc đi săn cứ để các thú phu khác lo, ngươi chỉ cần cùng ta sinh con là được." Giống cái kia nằm mơ cũng muốn có một đứa con là giao nhân, chắc chắn sẽ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.
Đồ Kiều Kiều ngơ ngác nhìn Dạ Ngôn. Cô biết y được yêu thích, nhưng không ngờ lại được chào đón đến mức này. Gần như tất cả giống cái trẻ tuổi trong bộ lạc đều vây quanh y.
Chỉ trừ mấy người vẫn đứng yên bên cạnh cô.
"Các ngươi sao không đi tranh?"
"Kiều Kiều, đó là giống đực do ngươi mang về, đương nhiên phải là thú phu của ngươi rồi. Bọn ta chỉ đứng xem náo nhiệt thôi." Bán Mai lắc đầu.
Nàng đã có năm giống đực, lần này bộ lạc Tam Vĩ Hồ cũng mang theo nhiều giống đực. Nàng chưa có thú phu là người Hồ tộc, có thể thử xem sao. Chỉ là... nàng không thể sinh con...
"Ta cũng không tranh. Thân thể yếu quá, chen không lại với bọn họ. Với dáng vẻ này, chắc chẳng giống đực nào để ý tới ta đâu." Hạ Thảo mỉm cười yếu ớt.
Đồ Kiều Kiều nhìn thân thể mong manh như cành liễu trước gió của Hạ Thảo, khẽ nhíu mày. Thể trạng đúng là hơi yếu thật. Dị năng trị liệu của cô có lẽ có thể giúp được.
Hiện giờ cô không thể công khai dùng dị năng trị liệu để giúp Hạ Thảo, chỉ có thể lựa chọn cách kín đáo và uyển chuyển hơn. Dù sao trước kia Hạ Thảo cũng từng giúp cô, ngoài Bán Mai ra thì Hạ Thảo là giống cái thân thiết nhất với Đồ Kiều Kiều.
"Ta nghĩ giống Bán Mai. Hơn nữa, nghe nói nhận giao nhân làm thú phu rất phiền phức, còn phải chuẩn bị hồ nước riêng cho họ. Ta không thích những chuyện rắc rối như vậy. Huống chi giao nhân này là do ngươi mang về, tất nhiên nên là thú phu của ngươi. Bọn ta không thể giành phần."
Lan Mân cũng lên tiếng.
"Các ngươi thật biết nghĩ cho người khác. Được, sau này ta mời các ngươi ăn Tử quả, nhất định phải đến đấy nhé." Đồ Kiều Kiều cũng không có ý định giấu giếm gì. Dù sao cô cũng đã tính nhận Dạ Ngôn làm thú phu, nên chẳng việc gì phải che đậy.
"Biết rồi, nhất định đến." Mấy nàng cười tươi rói.
Các nàng thích nhất là đến sơn động của Kiều Kiều chơi. Ở đó có rất nhiều món ngon. Đương nhiên, mỗi lần đến các nàng đều mang theo một ít đồ ăn, tuyệt đối không đến tay không.
Bên này, Dạ Ngôn đã bị đám giống cái vây quanh đến mức đầu ong cả lên. Y cau mày, giọng mang theo vài phần bực bội:
"Các ngươi có thể đừng vây quanh ta nữa được không? Còn tiếp tục nói lắm như vậy, ta sẽ không khách sáo đâu."
Y chẳng thèm quan tâm trước mặt là giống cái hay gì. Tộc giao nhân vốn được Thần Thú ưu ái, cho dù thật sự ra tay với giống cái thì hình phạt cũng chẳng nặng nề. Nhiều lắm là bị khàn giọng hay rụng vài sợi tóc, chẳng có gì nghiêm trọng.
Tất nhiên, mức độ trừng phạt cũng phụ thuộc vào việc y đánh nhẹ hay nặng. Nếu chỉ đánh nhẹ thì chỉ rụng vài sợi tóc, còn đánh nặng thì hình phạt cũng sẽ nặng theo.
"Thật soái, tính khí cũng mạnh mẽ, ta thích! Nghe nói giao nhân hát rất hay, ngươi hát cho bọn ta nghe một bài đi!"
"Đúng đó, ngươi hát đi, bọn ta sẽ không vây quanh ngươi nữa."
"Ta cũng muốn nghe! Mau hát đi!"
Dạ Ngôn khẽ bật cười:
"Các ngươi chắc chắn muốn ta hát thật sao?"
"Chắc chắn! Hát nhanh lên, đừng tốn thời gian nữa!"
"Đúng vậy, mau hát đi!"
"Là chính các ngươi nói đấy nhé."
"Khoan đã! Không được hát!" Diêu Kỳ Diệp vội la lên. Hắn ta vẫn còn nhớ rõ âm thanh kinh khủng ấy, cả đời này cũng không muốn nghe lại lần thứ hai.
"Không được hát!" Diêu Kỳ Xuyên cũng cau mày nói theo.
Đồ Kiều Kiều kéo Bán Mai và mấy tiểu giống cái sang một bên, thì thầm:
"Lát nữa các ngươi phải bịt tai lại, tuyệt đối đừng nghe, không thì mất mạng đấy."
"A? Hát dễ nghe đến vậy sao?"
"Dĩ nhiên là không, lát nữa các ngươi sẽ hiểu."
"Dựa vào đâu mà không cho hắn hát chứ? Dù các ngươi mang hắn về thì cũng không thể tước mất quyền được hát của người ta!"
"Đúng rồi, cứ để hắn hát!"
Diêu Kỳ Diệp: "..."
Hắn ta dứt khoát không ngăn nữa. Mấy giống cái này tự tìm chết, cũng chẳng trách ai được.
Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên lập tức lùi lại, một trái một phải đứng bên cạnh bảo vệ Đồ Kiều Kiều.
Đồ Kiều Kiều lùi ra hơn năm mươi mét, thuần thục lấy nút bịt tai nhét vào tai mình, còn đeo cả cho đám thú phu của cô.
Bán Mai và mấy người khác cũng đã được Đồ Kiều Kiều cảnh báo từ trước nên sớm tránh ra xa.
Còn những thú nhân khác thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thậm chí còn thấy hành động của nhóm Đồ Kiều Kiều thật kỳ lạ. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì một tiếng hét chói tai vang lên:
"A a a ——"
Ngay lập tức, mấy giống cái đứng hàng đầu nghe hát đều sùi bọt mép, ngã vật ra đất. Giống đực còn đỡ hơn một chút, cố gắng chống đỡ để kéo đám giống cái dậy.
Thậm chí có thú nhân hét lớn:
"Đủ rồi! Đừng hát nữa! Đừng hát nữa! Muốn mất mạng thú luôn rồi đây này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com