Chương 119: Sao hai người kia đến sau mà lại có con trước hắn?
Nhưng giọng của hắn so với Dạ Ngôn thì đúng là cách biệt một trời một vực. Giọng hắn căn bản chẳng thể sánh nổi, vì vậy Dạ Ngôn hoàn toàn không nghe thấy gì, vẫn cứ tiếp tục hát, mà càng hát lại càng to.
Lúc này, không ít thú nhân thấy không cản nổi nữa, đều bắt đầu bỏ chạy. Bọn họ cố gắng rời khỏi nơi này, đi xa thêm chút nữa, hy vọng tránh được thứ ma âm như xuyên thủng màng nhĩ kia.
Kết quả là dù đã đi rất xa, về tới tận sơn động của mình rồi mà vẫn còn nghe rõ tiếng hát chói tai ấy. Thật sự khiến người ta phát điên.
Có thú nhân chịu không nổi nữa, bắt đầu đập phá đồ đạc trong sơn động:
"A! Sao vẫn còn nghe thấy! Khó chịu muốn chết!"
"Ta liều mạng với ngươi luôn!" Có thú nhân trực tiếp xông ra ngoài, kết quả mới đi được nửa đường đã không chịu nổi tiếng hát của Dạ Ngôn, lập tức ngã lăn ra bất tỉnh.
Lúc này, hơn nửa số thú nhân trong bộ lạc Kim Sư đều khổ sở không nói thành lời. Thậm chí có người âm thầm trách móc đám giống cái kia: không làm chuyện gì cho tử tế, lại cứ khăng khăng đòi giao nhân hát hò, bây giờ thì hại cả bộ lạc phải chịu trận.
Kim Xuyên dĩ nhiên cũng chứng kiến tình cảnh ấy, ông cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ông biết mình cần phải ra mặt ngăn chặn giao nhân kia lại, nếu không thì cả bộ lạc Kim Sư sẽ bị nhấn chìm trong cơn ác mộng.
Nhưng chưa kịp hành động, Đồ Kiều Kiều đã ra tay trước. Cô hiểu rõ cái gì gọi là đủ rồi thì nên dừng. Sau lần "biểu diễn" này của Dạ Ngôn, cô tin chắc sẽ chẳng còn ai trong bộ lạc dám yêu cầu y hát nữa.
Khi Đồ Kiều Kiều bước tới trước mặt Dạ Ngôn, y vẫn còn đang say sưa ca hát. Cô đứng sát ngay trước mặt mà y cũng không hề nhận ra, vẫn mải mê hát bằng cả tâm hồn.
Đồ Kiều Kiều: "..."
Cô khẽ hắng giọng, rồi vung tay tát một cái vào đuôi cá của y:
"Được rồi, đừng hát nữa. Không có thú nhân nào muốn nghe đâu."
Cứ để Dạ Ngôn tiếp tục hát thế này, không cần bộ lạc khác ra tay, chỉ riêng thú nhân trong bộ lạc bọn họ cũng đủ bị diệt sạch.
Dạ Ngôn giật mình, tròn mắt nhìn Đồ Kiều Kiều với vẻ mơ màng, nhưng miệng vẫn vô thức ngân nga tiếp.
Thấy y không có phản ứng gì, Đồ Kiều Kiều liền lớn tiếng quát:
"Đừng hát nữa! Không ai muốn nghe ngươi hát cả!"
Lúc này Dạ Ngôn mới hoàn hồn. Y ấm ức nhìn cô, buộc phải dừng lại, nhưng câu đầu tiên thốt ra lại là:
"Sao em biết bọn họ không muốn nghe ta hát? Vừa nãy chẳng phải còn nằng nặc đòi ta hát sao?"
Đồ Kiều Kiều: "..."
"Ngươi nhìn mấy thú nhân dưới đất đi, còn ai đủ sức nghe ngươi hát nữa không?"
Dạ Ngôn nghe vậy liền cúi đầu nhìn xuống, lần này thực sự bị dọa. Y biết tiếng hát của mình có uy lực, nhưng lần này đâu có ý định công kích ai, chỉ đơn giản là hát thôi mà, sao lại ra nông nỗi này?
Mấy thú nhân này cũng yếu quá. Y chỉ tiện miệng hát vài câu mà đã thành ra như vậy. Xem ra không thể ở lại bộ lạc này lâu, nếu không ngay cả việc ca hát cũng không được tự do. Đợi sức khỏe khá hơn một chút, y sẽ hỏi tiểu giống cái về chuyện rời khỏi đây.
"Được rồi, vậy ta tạm không hát nữa. Bao giờ thì chúng ta đi?"
Hát một trận xong, Dạ Ngôn cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực. Từ khi tới đại lục đến giờ, y chưa từng được ăn no một bữa.
Không nói đến khẩu vị ở đây, ngay cả lượng thức ăn đám thú nhân kia chuẩn bị cũng không đủ cho y, mà y lại chẳng quen đồ ăn nơi này.
"Làm phiền A Ngân rồi." Đồ Kiều Kiều quay sang nhìn Ngân Lâm Lang.
"Không phiền đâu." Ngân Lâm Lang lắc đầu, rồi dẫn Dạ Ngôn đi trước. Đồ Kiều Kiều vội vã bước theo, mấy thú phu của cô cũng nối gót ngay sau.
Diêu Kỳ Xuyên muốn đi theo để sắp xếp cho tộc nhân của mình, còn Ba Cát thì được Diêu Kỳ Diệp cõng về. Đồ Kiều Kiều dự định sẽ trị liệu sơ qua cho Ba Cát trước, phần thương tích còn lại để sau này từ từ hồi phục.
Về đến nhà đã xa cách một ngày, Đồ Kiều Kiều vừa mệt mỏi vừa kiệt sức, nhưng cô vẫn chưa dám nghỉ ngơi:
"Mau lên, A Diệp, đặt cha chàng xuống đây. Em sẽ trị liệu sơ qua cho người, ít nhất giúp người thoát khỏi tình trạng nguy hiểm."
"Cảm ơn em, Kiều Kiều." Diêu Kỳ Diệp xúc động nhìn cô.
"Cảm ơn gì chứ, chúng ta là người một nhà. Cha chàng tất nhiên cũng là cha em." Nói rồi, Đồ Kiều Kiều bắt đầu vận dụng dị năng trị liệu cho Ba Cát.
Theo từng luồng dị năng truyền vào, sắc mặt vốn tái nhợt không chút huyết sắc của ông dần dần chuyển biến tốt hơn.
Ngay cả vết thương trên tay và đùi cũng đỡ đi nhiều. Trong khi đó, sắc mặt của Đồ Kiều Kiều từ hồng hào dần chuyển sang tái nhợt.
Đến khi cảm thấy bắt đầu mệt, cô mới thu tay lại:
"Tạm thời thế này đã. Vết thương của cha đã hồi phục được bảy, tám phần. Chỉ cần chăm sóc kỹ thêm một thời gian là ổn. Sau này khi em khỏe lại sẽ trị liệu thêm một lần nữa."
Đồ Kiều Kiều đi được hai bước thì đột nhiên lảo đảo. Diêu Kỳ Diệp vội đỡ lấy Đồ Kiều Kiều, thấy sắc mặt em ấy tái nhợt, trong lòng vừa cảm động vừa áy náy:
"Kiều Kiều, vất vả cho em rồi."
"Không sao đâu, em nghỉ ngơi một chút là khỏe. Mọi người đừng làm phiền em. À đúng rồi, A Yến, lại đây trông chừng đứa nhỏ giúp em."
"Được."
"Kiều Kiều, để ta bế em về nghỉ."
"Được."
Diêu Kỳ Diệp bế Đồ Kiều Kiều rồi đi về phía phòng ngủ. Hắn ta vừa đặt cô nằm xuống giường thì bất ngờ nhìn thấy cô đột nhiên thả ra một đám con non phủ đầy lông mềm mượt.
Diêu Kỳ Diệp: "???"
Thấy vẻ mặt kinh ngạc lẫn nghi hoặc của hắn, Đồ Kiều Kiều liền giải thích: "Đám nhóc này đều là em sinh với A Trì. Chàng rồi cũng sẽ có, con non của chàng với A Xuyên đang ở trong bụng em."
"Cái gì!" Diêu Kỳ Diệp càng thêm sững sờ, há miệng mà cả nửa ngày cũng không nói nên lời.
Hắn ta nhớ rõ Kiều Kiều chỉ có một đứa nhỏ thôi mà. Sao giờ lại thành ra nhiều thế này? Còn nói cái gì mà con của hắn ta với ca ca đang ở trong bụng Kiều Kiều? Có phải hắn ta nghe nhầm không?
Diêu Kỳ Diệp cảm thấy như mình đang nằm mơ. Rõ ràng từng câu hắn ta đều nghe hiểu, nhưng ghép lại thì chẳng hiểu gì cả.
Chẳng lẽ hắn ta vì quá khao khát có con mà hóa điên rồi?
Diêu Kỳ Diệp bấu mạnh vào tay mình một cái. Mãi đến khi cơn đau truyền đến rõ ràng, hắn ta mới nhận ra mình không nằm mơ. Hắn ta thật sự có con rồi! Ha ha ha! Hắn ta có con thật rồi! Để xem còn ai dám nói bạn lữ của hắn ta không sinh được con nữa!
Tuy đã dần lấy lại bình tĩnh, nhưng Diêu Kỳ Diệp vẫn không nhịn được mà hỏi: "Kiều Kiều, em nói thật à? Ta thật sự có con sao?"
"Tất nhiên là thật. Chẳng lẽ em còn lừa chàng chuyện này?"
"Không... không phải... Ta chỉ là quá xúc động, nhất thời không tin nổi thôi, chứ không phải nghi ngờ em đâu." Diêu Kỳ Diệp kích động đến mức hận không thể lăn lộn mấy vòng trên giường.
"Ha ha! Ta có con rồi! Ta có con rồi!" Diêu Kỳ Diệp cười đến độ ngơ ngẩn, phấn khích chẳng khác gì một tên ngốc.
"Cái gì mà con?" Bạch Yến vén rèm bước vào hỏi.
"Ta với ca ca có con rồi, đang ở trong bụng Kiều Kiều. Huynh chắc chưa đến lượt đâu. Nhưng yên tâm, con của ta cũng là con của huynh mà." Diêu Kỳ Diệp vỗ vỗ vai Bạch Yến, ra chiều an ủi.
Bạch Yến: "!!!"
Hắn ta không dám tin nhìn Diêu Kỳ Diệp, lại nhìn sang bụng Đồ Kiều Kiều. Hình như đúng thật là lớn hơn ngày thường một chút... Nhưng chẳng phải hắn ta là đệ tam thú phu của Kiều Kiều sao? Sao hai người kia đến sau mà lại có con trước hắn ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com