Chương 12: Ngươi không phải Đồ Kiều Kiều
Sư Tuấn quát lớn, giọng điệu gay gắt khiến Đồ Kiều Kiều cau mày. Cô vừa định lùi lại, né sang một bên thì một bóng người cao lớn đã bước tới, đứng chắn trước mặt.
Lạc Trì sầm mặt, đôi mày kiếm nhíu chặt:
“Ngươi đang làm gì vậy? Người trong bộ lạc các ngươi vẫn luôn đối xử với giống cái kiểu đó sao?”
Không trách được vì sao tiểu giống cái này lại gầy gò đến thế. Nhìn dáng vẻ của em ấy, tám phần là bị bộ lạc Dã Cẩu ngược đãi. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng tuyệt đối không để Kiều Kiều quay lại nơi đó.
“Đương nhiên là không! Nhưng Đồ Kiều Kiều đã tự ý quyết định. Nếu nàng ta không làm càn, ta đâu cần phải nói nặng lời như vậy.
Rốt cuộc các ngươi có muốn giao dịch không? Nếu thấy sáu khối là quá ít thì mười khối cũng được, nhưng phải là loại lớn hơn năm ngoái một chút.”
"Ta có thể..." Lạc Trì còn chưa nói dứt câu thì cảm thấy váy da thú bị ai đó nhẹ nhàng kéo lại.
Hắn nghiêng người cúi xuống, liền thấy một bàn tay nhỏ trắng trẻo đang nắm lấy vạt áo mình. Trong lòng khẽ rung động, khóe môi Lạc Trì cong lên, nở một nụ cười dịu dàng, hạ giọng hỏi:
“Sao vậy?”
Lúc này, Đồ Kiều Kiều mới nhìn rõ khuôn mặt của giống đực đứng trước mặt. Mày kiếm mắt sáng, vóc dáng tuấn tú như cây ngọc giữa rừng. Ngay cả những nghệ sĩ trên TV cũng không thể sánh bằng. Cô ngẩn ra một thoáng, rồi mới lấy lại tinh thần.
Cô chỉ tay sang một bên:
“Chúng ta qua kia nói chuyện.”
Đôi mắt Lạc Trì sáng rực, hắn lập tức gật đầu:
“Được, nghe em.”
Đồ Kiều Kiều cảm thấy người này đối xử với mình thật sự quá tốt. Nhưng với dáng vẻ hiện tại, ngay cả mặt mũi còn chưa lộ ra, sao lại có thể khiến người ta để mắt tới? Tuy nhiên, cô cũng lờ mờ đoán ra thân phận của hắn, vì vậy mới chủ động kéo hắn ra chỗ khác nói chuyện.
Hai người đi khá xa rồi mới dừng lại. Còn Sư Tuấn thì vẫn cau mày nhìn theo. Hắn không thể tin được, một giống cái như Đồ Kiều Kiều – vừa xấu xí lại không thể sinh con – mà cũng có thể khiến thú nhân thích?
Chắc chắn là Lạc Trì thấy nàng ta đáng thương nên mới đi theo. Hắn tin chắc lựa chọn của mình không sai, chỉ có Dương Mị mới thật sự xứng đôi với hắn.
Kim Hoa tuy cũng không tệ, nhưng dù sao nàng ta cũng đến từ bộ lạc khác, hắn không thể ở lại đây được.
Ở bộ lạc Dã Cẩu, hắn còn có tiếng nói. Nhưng nếu tới bộ lạc Kim Sư, e rằng ngay cả quyền lên tiếng cũng chẳng có. Chưa kể ở đó có tới mười lăm thú nhân tam giai, mà Lạc Trì thì lại là một tồn tại hoàn toàn vượt trội.
"Ngươi nhất định không được đồng ý yêu cầu của Sư Tuấn. Hắn đã nói sáu khối muối thì cứ giữ nguyên sáu khối! Hắn mà không chịu thì khỏi trao đổi!" Đồ Kiều Kiều kiên quyết. Cô không muốn để bộ lạc Dã Cẩu được lợi.
Trước kia bọn họ đối xử tệ bạc với cả nhà cô, dù nhà cô từng góp công không ít, còn thuộc hàng đầu trong bộ lạc.
Huống hồ, giống cái vốn đã hiếm. Ở các bộ lạc khác, dù là giống cái không thể sinh sản cũng không đến mức bị coi như món hàng đem ra trao đổi. Chỉ nhờ bộ lạc Kim Sư danh tiếng tốt, cô mới có cơ hội lần này. Nếu rơi vào tay bộ lạc khác, kết cục chắc chắn sẽ chẳng ra gì.
"Không được! Nhất định phải trao đổi!" Giọng Lạc Trì dứt khoát, ánh mắt phượng rực sáng, nhìn Đồ Kiều Kiều không rời.
“Hả?”
"Kiều Kiều, ta tên Lạc Trì, là thú nhân lục giai, có dị năng hệ lôi, hệ không gian và hệ thủy, thuộc bộ lạc Kim Sư. Ta muốn kết lữ với em, có được không? Ta sẽ chăm sóc em, cả cha mẹ của em nữa." Lạc Trì hơi gấp. Nếu không giao dịch với bộ lạc Dã Cẩu, làm sao hắn có thể danh chính ngôn thuận kết lữ với Kiều Kiều?
"Ta không thể sinh con, ngươi thật sự không để tâm sao? Với lại, chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần, sao ngươi có thể nói là thích ta?" Đồ Kiều Kiều thử lòng hắn.
Tuy Lạc Trì đúng là mục tiêu cô đã nhắm đến, cũng rất hợp với gu thẩm mỹ, nhưng cô vẫn cần xác nhận rõ ràng. Nếu hắn cũng cùng một dạng với Sư Tuấn, cô nhất định sẽ đổi người khác.
"Ta không để ý. Ban đầu ta vốn không định kết lữ, nhưng sau khi gặp em, ta đã thay đổi ý định. Hơn nữa... đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau. Khi nãy ở bờ sông... chúng ta đã gặp rồi..." Khuôn mặt tuấn tú của Lạc Trì khẽ ửng đỏ, giọng cũng nhỏ đi vài phần.
"Là ngươi?" Lúc này Đồ Kiều Kiều mới nhớ ra, liền hiểu tại sao lúc nãy vừa nhìn hắn đã thấy quen quen.
"Ừm... em bằng lòng kết lữ với ta không?" Giọng Lạc Trì mang theo chút căng thẳng, nhưng nếu không để ý kỹ thì khó mà nhận ra.
“Để ta suy nghĩ đã. Nhưng trước tiên, ngươi phải nghe lời ta. Chỉ được phép trao đổi bằng sáu khối muối, không hơn.”
“Tại sao? Nếu bọn họ không đồng ý thì sao?”
"Bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Còn nếu muốn dùng vật khác để đổi muối thì các ngươi cứ theo quy củ bộ lạc mà làm. Nhưng nếu dùng ta để giao dịch, thì chỉ được lấy sáu khối." Đồ Kiều Kiều nói dứt khoát.
Thực ra, cô còn muốn không cho lấy một khối nào, nhưng chuyện đó rõ ràng là không thể.
Huống hồ, dù thú nhân trong bộ lạc Dã Cẩu có đáng giận đến đâu, thì con non vẫn vô tội. Cô không thể nhẫn tâm đến mức ngay cả bọn nhỏ cũng không chừa.
"Được rồi, ta nghe lời em." Lạc Trì lập tức gật đầu, cả người như sáng bừng. Ngày mai hắn sẽ chuẩn bị lễ vật kết lữ, nhất định khiến Kiều Kiều cảm động.
Mà Đồ Kiều Kiều cũng không phải đang làm bộ làm tịch. Cô sẽ không để Lạc Trì chờ quá lâu. Nhiều nhất là ba ngày, chắc chắn hai người sẽ kết lữ.
Dù sao, thứ gì dễ có được thì người ta cũng chẳng trân trọng. Đạo lý ấy, ở thú thế cũng không khác mấy.
Hai người một trước một sau quay trở lại. Sư Tuấn lập tức lên tiếng:
“Vừa rồi ta đã đưa ra điều kiện, rốt cuộc các ngươi có đồng ý không?”
"Sáu khối muối. Ba người bọn họ ở lại. Không thể nhiều hơn." Lạc Trì giữ vẻ mặt bình thản, nhìn thẳng vào Sư Tuấn.
"Cái gì? Sáu khối? Không thể nào! Ngươi đi hỏi hết các bộ lạc xem, có nơi nào chỉ dùng sáu khối muối mà đổi được một giống cái không?" Nếu không phải đang kiêng dè thân phận thú nhân lục giai của Lạc Trì, có lẽ Sư Tuấn đã sớm nổi giận.
“Những nơi khác có thể đổi được nhiều hơn là vì giống cái của họ có thể sinh sản. Còn ta thế nào, chẳng lẽ các ngươi không tự biết?”
Sư Tuấn liếc nhìn Đồ Kiều Kiều. Thấy nàng vẫn để tóc che kín mặt, hắn cũng chẳng dám nhìn lâu.
Hắn cho rằng nàng ta làm vậy là vì sợ người của bộ lạc Kim Sư thấy mình xấu, không muốn nhận, nên mới cố che giấu. Cũng coi như còn biết tự lượng sức.
"Muốn đổi thì đổi, không thì sau này cứ đến bộ lạc khác mà xin muối." Lạc Trì không muốn dây dưa thêm với bộ lạc Dã Cẩu, lời nói cũng lạnh đi mấy phần.
Kim Xuyên thấy con trai mình đã có quyết định rõ ràng, cũng không can thiệp thêm. Dù sao sau này Lạc Trì cũng là người kế nhiệm chức thủ lĩnh, để nó rèn luyện sớm cũng chẳng sao.
Sư Tuấn nghiến răng, cuối cùng đành gật đầu, miễn cưỡng chấp thuận. Không đồng ý thì biết làm thế nào? Trong vòng mấy trăm dặm, chỉ có bộ lạc Kim Sư là có muối.
Giống cái và con non đều cần muối, hắn chẳng còn đường lui. Huống hồ, nếu thật sự đưa Đồ Kiều Kiều về, Dương Mị chắc chắn sẽ buồn. Nghĩ vậy, hắn đành hạ giọng:
“Được! Ta đồng ý. Nhưng bọn ta vẫn còn ít con mồi muốn đổi lấy muối, các ngươi không thể từ chối như vậy được.”
“Cứ làm theo quy củ mọi lần là được.”
“Được.”
"Cha, những chuyện còn lại giao cho người. Kiều Kiều, mau qua đây!" Lạc Trì vẫy tay gọi Đồ Kiều Kiều.
Kim Xuyên: “...”
Đồ Kiều Kiều liếc Lạc Trì một cái, lúc này mới chậm rãi chỉnh lại tóc, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, tinh xảo.
“Cha, mẹ, chúng ta qua bên kia đi.”
“Chà... nàng ấy đẹp quá! Bộ lạc Dã Cẩu sao nỡ đem một giống cái thế này ra trao đổi chứ?”
"Không được! Ta nhất định phải cầu kết lữ với nàng ấy!" Một thú nhân trong bộ lạc Kim Sư hai mắt sáng rực, nhìn Kiều Kiều đầy say mê.
Lạc Trì không nói một lời, bước nhanh lên trước, chắn hẳn trước ánh mắt thèm thuồng của đám giống đực đang nhìn Kiều Kiều.
Sư Tuấn sững người, không tin nổi vào mắt mình:
“Ngươi... ngươi là Đồ Kiều Kiều? Không thể nào!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com