Chương 120: Thăng cấp thành công
Chẳng lẽ... thật sự là do hắn ta không đủ mạnh mẽ nên mới chưa có con?
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sắc mặt Bạch Yến đã biến đổi mấy lần. Cuối cùng, hắn ta quay mặt sang chỗ khác, vẻ mặt đầy tủi thân nhưng vẫn chẳng nói một lời nào, chỉ âm thầm chịu đựng nỗi buồn trong lòng.
Bạch Yến biết chuyện này không thể trách Kiều Kiều, chỉ có thể trách chính mình. Đúng là hắn ta không đủ bản lĩnh, nếu không thì giờ đây người được nở nụ cười đã là hắn ta rồi.
Đồ Kiều Kiều chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu Bạch Yến đang nghĩ gì. Trong lòng cô bật cười, nhưng ngoài mặt lại cố tỏ vẻ nghiêm túc:
"A Yến nhà chúng ta chăm con giỏi lắm đấy. Có phải không, A Yến?"
"Ừ, đúng rồi. Con của mọi người cứ giao cho ta, ta chăm hết."
Thật ra, Bạch Yến không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần là con do Kiều Kiều sinh ra thì đều là con hắn ta, có khác gì đâu.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Bạch Yến dần giãn ra, nụ cười cũng nở trên môi, trông hắn ta rạng rỡ hẳn lên.
Đồ Kiều Kiều cũng không ngờ Bạch Yến có thể điều chỉnh tâm trạng nhanh như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, lũ nhỏ kia đúng là cần một người cha như hắn.
A Yến của cô ngoan ngoãn như thế, cô cũng chẳng nỡ để hắn buồn lâu. Vì vậy, cô mỉm cười nói:
"A Yến, trong bụng em cũng có con non của chàng rồi đấy."
"Cái gì! Kiều Kiều! Thật hả? Sao ta thấy như đang nằm mơ thế này? Mau! Mau đánh ta một cái đi!" Bạch Yến không đợi nổi, lập tức đưa khuôn mặt tuấn tú đến gần Đồ Kiều Kiều, khóe miệng còn nở nụ cười ngọt ngào.
Đồ Kiều Kiều: "..."
"Kiều Kiều, mau đánh đi! Em đừng sợ đánh không đau, cứ đánh mạnh vào!" Vẻ mặt gấp gáp của hắn khiến Đồ Kiều Kiều không biết nên cười hay khóc. Người ngoài nhìn vào không chừng còn tưởng hắn là kẻ mê bị ngược.
"Kiều Kiều! Ta xin em đấy, mau đánh một cái đi mà!"
"Để ta giúp huynh!" Trong mắt Diêu Kỳ Diệp lóe lên ánh sáng phấn khích.
"Không cần! Ta không cần ngươi giúp!"
Đừng tưởng hai người sống chung chưa bao lâu thì hắn ta không hiểu con người tên này. Diêu Kỳ Diệp mà ra tay thì thể nào cũng đánh sưng mặt hắn ta. Đâu có dịu dàng như Kiều Kiều, tay em ấy thơm tho mềm mại, còn tay Diêu Kỳ Diệp thì toàn là mùi giống đực nồng nặc.
"Ta thật sự có thể giúp mà!"
"Ta thật sự không cần." Bạch Yến nói xong còn cố ý lùi xa một đoạn.
"Được rồi, hai ngươi đừng ồn nữa, coi chừng dọa mấy nhóc con."
"Đúng rồi." Bạch Yến liền bước tới, bế một con sư tử con màu hồng nhạt lên. Khóe miệng hắn ta khẽ cong, nụ cười vẫn không hề tắt.
Đồ Kiều Kiều nhìn liền hiểu, trong lòng Bạch Yến giờ chắc đang mừng rỡ đến phát điên, chỉ là không tiện thể hiện quá rõ mà thôi.
"Được rồi, hai chàng đừng nói chuyện nữa, để em nghỉ ngơi một lát."
"Được, Kiều Kiều, em mau ngủ đi, chúng ta không làm phiền."
Hai giống đực, mỗi người ôm vài con sư tử con, cùng nhau rời khỏi phòng, sang phòng bên cạnh chuyên dùng để chăm con.
Diêu Kỳ Diệp bắt đầu học cách pha sữa bột, cách cho nhóc con bú. Dù sao hắn t cũng sắp làm cha rồi. Chỉ nghĩ đến đó thôi, trong lòng hắn ta đã không kiềm được sự phấn khích.
Đồ Kiều Kiều đưa ý thức vào không gian nuôi dưỡng, tìm một viên An Thể Đan rồi nuốt xuống. Cảm giác mệt mỏi trên người dần dần tan đi. Cô đang chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt thì bất chợt nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu, vừa lạ vừa quen.
[Đinh! Hệ thống thăng cấp thành công. Đang khởi động lại, xin chờ trong giây lát...]
Đôi mắt Đồ Kiều Kiều sáng lên. Hệ thống đã thăng cấp xong, không biết lần này lại có thêm chức năng mới gì. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy háo hức chờ mong.
[Đang đếm ngược: 10, 9, 8, 7, 6... Khởi động lại thành công. Ký chủ, chào chị nha. Em là hệ thống sinh con, là chiếc áo bông nhỏ trung thành của chị đây...]
Đồ Kiều Kiều: "..."
Cô nhìn hệ thống trong ý thức đã biến thành một hình dạng bé con đáng yêu, liền hỏi:
"Vậy sau khi thăng cấp, em trở thành hình dạng này thật sao?"
[Đúng rồi đó, đáng yêu phải không!] Nói xong, hệ thống còn đắc ý xoay một vòng trong thức hải của Đồ Kiều Kiều.
"Em nói đi, lần này thăng cấp thì có thêm tính năng gì mới?"
[Em đã nâng cấp hình tượng hệ thống nha! Hơn nữa ký chủ còn có thể vào giao diện hậu trường để đổi skin miễn phí! Chị không thấy giao diện cũ nhìn nhàm chán sao? Em thấy cái màu hồng nhạt kia rất xinh đó...]
Giọng hệ thống càng nói càng nhỏ, vì nó cảm nhận được ký chủ hiện tại đang rất không vui. Nếu cứ tiếp tục nói, chắc chắn sẽ bị mắng một trận.
Dù chỉ là một hệ thống, nhưng nó cũng muốn sống hòa thuận với ký chủ.
"Ngoài chuyện này ra, không còn kỹ năng nào hữu dụng hơn sao?" Đồ Kiều Kiều nghi ngờ lần nâng cấp này chỉ là hình thức.
[Có chứ có chứ! Bây giờ em có thể tra được mức độ hảo cảm của các giống đực đối với chị. Tính năng này cực kỳ hữu ích để giúp chị nhận diện được các giống đực chất lượng cao đó nha!] Nói xong, nó còn tự hào ngẩng đầu lên.
"Xem như cũng không tệ. Còn gì nữa không?"
[Các kỹ năng còn lại ký chủ phải tự mình khám phá trong giao diện hậu trường nha...]
"Được rồi, chị hiểu rồi." Đồ Kiều Kiều vốn cũng không trông mong gì nhiều. Dù sao cũng đã thăng cấp, ít nhất vẫn hơn là không có gì thay đổi. Nếu cô chịu khó tương tác nhiều hơn, biết đâu hệ thống ngốc nghếch này sẽ dần dần nhân cách hóa, sau này làm việc sẽ thuận tiện hơn.
Lúc này, sau khi bị đưa về, Dạ Ngôn đang bị nhốt một mình trong một sơn động trống. Đây là phòng khách mà Đồ Kiều Kiều đã chuẩn bị, bên trong có giường nhưng vẫn chưa trải chăn.
Tuy nhiên, từ trước đến nay Dạ Ngôn vốn quen sống trong vỏ trai, có giường hay không với y cũng chẳng quan trọng gì.
Y chỉ biết là bây giờ mình đói đến mức ngực dính sát vào lưng. Y đã chờ nửa ngày mà chẳng thấy một thú nhân nào đến hỏi han, ngay cả tiểu giống cái cũng không bước vào.
Cuối cùng, y thật sự không chịu nổi nữa, liền hét to:
"Có ai không? Có thú nhân nào ở đây không? Ta muốn ăn chút gì đó..."
Vốn dĩ giọng y đã có lực xuyên thấu mạnh, vừa hét lên một cái liền vang khắp nơi. Ngay cả Đồ Kiều Kiều đang nhắm mắt dưỡng thần cũng bị đánh thức.
Cô mở mắt, khoác lên người bộ đồ ngủ bằng lông nhung do hệ thống thưởng sau khi sinh con, rồi bước xuống giường.
Mang dép lông đi thẳng đến phòng của Dạ Ngôn, Diêu Kỳ Diệp Diệp cũng chạy tới. Hắn ta đang định mắng Dạ Ngôn vì dám làm ồn khiến Kiều Kiều bị ảnh hưởng thì thấy Kiều Kiều đã bước vào trước.
"Tiểu giống cái, ta đói quá đi..." Dạ Ngôn lập tức hóa thành một nhóc con khóc nhè xinh đẹp.
"Vậy thì chịu đói đi." Đồ Kiều Kiều mặt không cảm xúc đáp.
Dạ Ngôn: "!!!"
Đây là lời mà tiểu giống cái có thể nói ra sao? Em ấy không phải luôn dịu dàng lương thiện à?
"Nhìn ta như thế làm gì? Chẳng lẽ vì ngươi đẹp mà ta phải cho ngươi ăn? Đám đồ ăn này đều là do các thú phu của ta cực khổ săn về, chỉ người nhà ta mới được ăn. Ngươi nếu muốn ăn, thì hãy trở thành người nhà của chúng ta đi."
Nói xong, cô liền lên tiếng trong đầu:
"Đinh Đang, giúp chị kiểm tra mức độ hảo cảm của Dạ Ngôn."
Đã có kỹ năng này thì đương nhiên phải tận dụng. Nâng cấp hệ thống chẳng lẽ chỉ để cho vui?
[Đang tiến hành kiểm tra... Kiểm tra hoàn tất! Mức độ hảo cảm của Dạ Ngôn với ký chủ là 69%. Chỉ cần đạt đến 70% hoặc 75%, y rất có khả năng sẽ chủ động đề nghị kết thành bạn lữ với ký chủ.]
"Vậy 60% thì không được sao?"
[Không hẳn là không được. Chỉ là Dạ Ngôn khá đặc biệt, tình cảm bẩm sinh yếu hơn các thú nhân khác, nên mức hảo cảm yêu cầu cũng cao hơn một chút. Với thú nhân bình thường, chỉ cần đạt 50% đến 60% là họ đã chủ động cầu kết lữ với chị rồi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com