Chương 121: Di chuyển
[Thậm chí còn có một số thú nhân chủ động đến mức, chỉ cần độ hảo cảm đạt 30% là đã có thể chủ động cầu kết lữ.]
"Ách... Mấy thú nhân kiểu đó chắc phẩm chất không tốt lắm đâu."
[Ký chủ nói vậy là sai rồi. Có vài thú nhân, một khi gặp được người mình thích thì sẽ lập tức chủ động theo đuổi. Chỉ là biểu hiện khác nhau thôi. Đương nhiên cũng có những kẻ phẩm chất kém mà còn đòi hỏi cao, chẳng phải chị đã gặp rồi sao.]
"Cũng đúng. Vậy tức là, nếu chị muốn kết lữ với Dạ Ngôn thì vẫn phải tốn chút công sức mới được, đúng không?"
[Đúng vậy đó, ký chủ. Nhưng em tin tưởng với sự thông minh và bản lĩnh của chị, chắc chắn sẽ làm được.]
Đồ Kiều Kiều: "..."
Dạ Ngôn xoa cái bụng đói lép, ánh mắt đầy tủi thân nhìn Đồ Kiều Kiều.
Nhưng cô chẳng hề động lòng, thậm chí còn quay sang nói với Diêu Kỳ Diệp: "A Diệp, em đói rồi, chàng nhóm lửa đi, em sẽ làm chút đồ ăn."
"Kiều Kiều, để ta làm cho. Em đang mệt nên nghỉ ngơi đi. Đợi ta làm xong sẽ mang đến cho em." Diêu Kỳ Diệp vội vàng đáp.
Hắn ta nghe nói giống cái mang thai không nên làm việc nhiều, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Những việc nhỏ nhặt thế này cứ để hắn ta làm là được rồi.
Ở nơi này, giống đực từ nhỏ đã phải học nấu ăn. Dù sao nếu muốn kết lữ, phải biết vào bếp thì mới nuôi nổi giống cái.
"Không cần đâu, để em tự làm. Cũng không phải chuyện gì quá mệt."
Huống hồ, cô xuống bếp cũng không phải vì thật sự đói. Mục đích là để dụ Dạ Ngôn. Cô không tin y đã đói đến mức này, ngửi được mùi thức ăn thơm phức mà không chảy nước miếng, không chủ động mở miệng xin làm thú phu của cô.
"Một khi đã vậy, ta đi nhóm lửa trước. Kiều Kiều, còn cần chuẩn bị gì thì em cứ nói."
"Ừ, chúng ta ra ngoài rồi nói."
Nói xong, Đồ Kiều Kiều liền cùng Diêu Kỳ Diệp đi ra ngoài. Dạ Ngôn thấy vậy thì lập tức sốt ruột, y há miệng, muốn gọi Đồ Kiều Kiều lại, nhưng lại không biết nên dùng thân phận gì để mở lời.
Trong lúc Dạ Ngôn còn đang do dự, Đồ Kiều Kiều đã cùng Diêu Kỳ Diệp khuất bóng ngoài cửa.
Nhìn theo hai người dần biến mất, trong lòng Dạ Ngôn càng thêm phiền muộn. Y không phải kẻ ngốc, tất nhiên hiểu rõ hàm ý trong lời của tiểu giống cái ban nãy. Tuy y không ghét Kiều Kiều, nhưng trong lòng vẫn luôn muốn quay về hải vực. Nơi này hoàn toàn không phù hợp để y sinh sống.
Chẳng lẽ y phải sống cả đời trong vỏ trai, đến đi lại cũng không được tự do? Y không muốn một cuộc sống như vậy, cho nên nhất định phải rời đi.
"Ục ục... ục ục..."
Dạ Ngôn vội vàng đưa tay đè lên bụng đang réo inh ỏi, nhẹ nhàng vỗ hai cái: "Đừng kêu nữa, đói cỡ nào cũng không được ăn."
Cùng lúc đó ở bên ngoài, có một nhóm thú nhân đang vất vả di chuyển trên mặt tuyết. Dọc đường họ đã đi rất xa, nhưng con mồi vô cùng thưa thớt. Dù trong bộ lạc không có quá nhiều thú nhân, nhưng thức ăn lại quá ít, vẫn không đủ chia đều, huống chi trong đoàn còn có ba giống cái.
Con mồi ít, người ăn thì nhiều, thành ra ai cũng ăn chẳng đủ no.
Bọn họ không phải chỉ ăn thịt, vì đều là thú nhân ăn tạp, thịt và rau đều ăn được. Nhưng trên suốt đoạn đường đi, phần lớn thực vật đều bị tuyết vùi lấp, những thứ có thể ăn được gần như chẳng còn bao nhiêu. Đặc biệt là cây trúc mà họ thích nhất, từ đầu đến giờ chưa thấy lấy một cây.
"Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?"
"Thiếu thủ lĩnh đã đi thăm dò rồi, gấp gì chứ. Chờ ngài ấy về là chúng ta không còn phải chịu đói nữa." Đám giống đực đều đã hóa thành hình thú, ôm chặt các giống cái trong lòng, trên lưng còn cõng theo không ít hành lý.
Da lông hình thú của họ vừa dày vừa ấm, rất giỏi chịu rét. Nhưng vì lâu nay ăn uống thiếu thốn, khiến máu trong người lưu thông kém. Lâu dần, dù là giống đực cũng bắt đầu cảm thấy rét buốt.
Các giống đực đều bắt đầu cảm thấy lạnh, huống chi là giống cái. Suốt quãng đường đi tới đây, bọn họ thậm chí đã có vài giống cái chết rét, ba con non duy nhất trong tộc cũng đã chết vì giá lạnh trong lúc di chuyển.
Hiện tại, trong đội ngũ chỉ còn lại 27 thú nhân giống đực và 3 giống cái. Trong số các giống đực, có 3 người vẫn chưa trưởng thành, còn phải chờ thêm một tháng nữa mới có thể hoàn toàn thành niên.
Trên đường đi, họ đã ghé qua vài bộ lạc, nhưng không có bộ lạc nào chịu cưu mang, thậm chí còn không cho họ đặt chân vào.
Họ chỉ có thể ngủ ngoài trời. Nếu không vì thế, giống cái và con non đã không đến nỗi thiệt mạng, thậm chí một vài giống đực cũng không thể tránh khỏi số phận ấy.
"Đúng rồi, cố gắng thêm chút nữa, thiếu thủ lĩnh sắp trở về rồi." Giống cái đang nói khẽ liếm môi, cảm thấy giọng nói như sắp bốc khói. Không chịu nổi nữa, nàng vốc một nắm tuyết dưới đất, nhét vào miệng, nhấm vài cái rồi nuốt xuống.
Tuyết lạnh vừa vào bụng liền khiến nàng run rẩy toàn thân. Vốn đang mơ màng buồn ngủ, nàng lập tức tỉnh táo trở lại.
"Hít... lạnh quá." Nàng rùng mình mấy cái, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng ửng hồng, trán và hai tay cũng dần nóng lên.
Ngay sau đó, nàng bắt đầu ho khan. Cơ thể vốn đã rất yếu, giờ lại thêm lạnh, tuy chưa cảm thấy khó chịu rõ rệt nhưng đầu óc bắt đầu nặng trĩu, bước chân cũng loạng choạng, toàn thân như nóng bừng lên.
"Y Y tỷ, tỷ sao vậy?" Giống cái bên cạnh vội đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi.
"Không sao đâu, tỷ chỉ hơi mệt thôi, nghỉ một lát là ổn rồi." Nàng khẽ nói, giọng nói nghe ra có vẻ còn cố sức hơn lúc nãy một chút.
"Tỷ không được ngủ! Y Y tỷ, tỷ nghĩ tới mấy con non và giống cái đã mất trước kia đi. Tỷ không thể ngủ! Ngủ rồi là sẽ đi gặp Thần Thú đấy!" Sơ Ngũ hốt hoảng, vừa nói vừa lay mạnh thân thể Hùng Y Y.
Đúng lúc ấy, Sơ Tầm trở về.
"Ca Ca! Bọn muội ở đây!" Sơ Ngũ vẫy tay gọi.
Sơ Tầm hiện là thiếu thủ lĩnh của bộ lạc Thực Thiết Thú. Cha hắn vốn là thủ lĩnh bộ lạc, nhưng trong trận tuyết lở, người đã bị chôn vùi cùng với vô số tộc nhân.
Bọn họ là thú nhân đến từ Bắc đại lục. Sau trận tuyết lở, họ vừa mới đào được một nửa, còn chưa cứu được bao nhiêu người thì lại gặp thêm núi lửa phun trào. Bộ lạc bỗng chốc rơi vào cảnh băng hỏa lưỡng trọng thiên.
Nếu không có vụ núi lửa ấy, chỉ cần dọn sạch tuyết, họ vẫn có thể tiếp tục sinh sống. Nhưng sau khi thảm họa ấy xảy ra, họ buộc phải rời khỏi quê hương.
Sơ Tầm đến giờ vẫn còn nhớ lời dặn của cha trước khi bị chôn dưới tuyết: dù thế nào cũng phải đưa những tộc nhân còn sống rời khỏi nơi đó, bằng mọi giá.
Vì để sinh tồn, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dẫn dắt tộc nhân rời đi. Vị trí của bộ lạc bọn họ vốn gần Đông đại lục nhất, nên hắn chẳng kịp nghĩ ngợi, cứ thế dẫn mọi người tiến về Đông đại lục.
Tính đến nay đã đi suốt hơn hai mươi ngày. Dọc đường họ từng gặp qua không ít bộ lạc, nhưng không bộ lạc nào dám thu nhận họ.
Dù sao hiện tại cũng đang là mùa đông rét buốt, các bộ lạc khác ngay cả đồ ăn cho mình còn chẳng đủ, làm gì còn sức chứa thêm người ngoài. Nếu chẳng may thu nhận phải kẻ bất lương thì lại rước họa vào thân.
"Ca ca, huynh có thấy bộ lạc nào không?" Sơ Ngũ đỡ tay Hùng Y Y, đứng dậy hỏi.
Sơ Tầm lắc đầu: "Bọn họ không cho chúng ta vào bộ lạc, nhưng cũng may là được phân cho một cái sơn động bên ngoài bộ lạc của họ. Mọi người chen chúc một chút, dù sao cũng còn hơn là không có nơi tránh rét."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com