Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Em ấy... em ấy thực sự không giữ y lại chút nào sao?

Sơ Ngũ có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Có còn hơn không.

"Ca ca, vậy chúng ta mau đi thôi, tiện thể xem quanh đây có gì ăn được không. Tình trạng của Y Y tỷ trông không ổn lắm." Trong lòng Sơ Ngũ vô cùng lo lắng, sợ rằng Hùng Y Y cũng sẽ giống như những giống cái trước đó, cả người sốt cao, không thuốc nào chữa được, cuối cùng phải đi gặp Thần Thú.

"Được, xuất phát luôn. Huynh đưa các em tới đó xong sẽ chọn vài giống đực cùng ra ngoài săn. Đến lúc đó, các người cứ ngoan ngoãn ở yên trong sơn động, đừng tự ý ra ngoài, biết chưa?" Sơ Tầm nhỏ giọng dặn dò.

Nếu có thể, hắn cũng muốn ở lại trông chừng họ. Nhưng không còn cách nào khác, nếu không đi săn thì tất cả thú nhân đều sẽ chết đói. Nếu tìm được chút quả dại thì còn có thể giúp cải thiện thể trạng cho Tiểu Ngũ và mấy giống cái một chút.

Sau khi đưa họ đến sơn động nhỏ hẹp ấy, Sơ Tầm để lại hai mươi giống đực ở lại trông coi, còn mình thì dẫn những người còn lại ra ngoài săn bắn.

Không biết đã qua bao lâu, lúc Sơ Ngũ mơ màng sắp ngủ thì đột nhiên ngửi thấy mùi hương thơm ngát của cây trúc. Nàng theo phản xạ nuốt nước miếng, đôi mắt lập tức mở to, cái mũi nhỏ khẽ động đậy, lần theo mùi hương từng chút một hướng về nơi phát ra.

"Ai đó? Mau ra đây!"

"Khụ khụ... Các vị giống đực đừng căng thẳng, là ta. Ta là thú nhân của bộ lạc Sơn Dương. Thủ lĩnh sai ta mang ít đồ ăn đến cho các ngươi. Ta có thể vào được không?"

Người dẫn đầu nhóm thú nhân Thực Thiết thú nhìn qua một lượt, thấy phía đối diện có ba thú nhân, mỗi người đều kéo theo mấy cây trúc lớn. Tuy trông những cây trúc này có phần già cỗi, nhưng đối với những kẻ đã lâu không được ăn trúc như bọn họ, thì đây đúng là món ngon khó cưỡng.

"Đây đều là những thứ chúng ta đổi từ các bộ lạc khác. Thủ lĩnh của chúng ta thấy các ngươi cũng không dễ gì nên đã chia ra một ít, mong các ngươi có thể nhận lấy."

"Các ngươi khách sáo quá..." Mặc Trúc không định nhận ngay, còn đang định tìm lời từ chối thì chưa kịp mở miệng đã thấy mấy thú nhân bộ lạc Sơn Dương đặt trúc xuống rồi quay lưng bỏ đi, hoàn toàn không cho hắn ta cơ hội từ chối.

Huống hồ hiện tại bọn họ đúng là đang thiếu lương thực, nên Mặc Trúc cũng không đuổi theo, đành chấp nhận, định đợi Sơ Tầm về rồi bàn tiếp.

Hắn ta kéo trúc vào trong sơn động, khiến không gian vốn đã nhỏ hẹp lại càng thêm chật chội.

Lúc này, Đồ Kiều Kiều đã nấu cơm xong, mùi thức ăn thơm nức lan khắp căn phòng, khiến Dạ Ngôn thèm đến mức nước miếng chảy ròng ròng.

Y cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng y không thích ăn đồ trên đất liền, chỉ mê hải sản và các món liên quan đến biển, vậy mà bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi mấy món này là bụng đã cồn cào, nước miếng tuôn không ngớt. Hay là do tiểu giống cái kia nấu ngon thật?

Tâm trạng vốn kiên định của Dạ Ngôn bắt đầu dao động. Chính y cũng đang ra sức thuyết phục bản thân, cả người chìm trong mớ suy nghĩ rối bời.

Đồ Kiều Kiều vừa xào xong măng. Trước đó, sau khi sinh con, cô được hệ thống thưởng cho một lượng lớn măng. Giờ nhớ ra, cô lấy ra một ít để thử nấu xem mùi vị thế nào. Vừa nếm thử một chút, cô thấy mùi vị khá ổn, vừa mềm vừa giòn.

"A Diệp, mang đồ ăn chia cho bọn họ đi, mỗi thú nhân đều có phần." Đồ Kiều Kiều cũng lấy phần của mình ra.

Nấu cơm cho tập thể đúng là tốn thời gian hơn rất nhiều.

"Kiều Kiều, vậy còn tên giao nhân kia thì sao?"

Đồ Kiều Kiều suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Em tự biết phải làm gì, các chàng không cần lo cho y."

"Được, vậy ta đi đưa cơm trước." Diêu Kỳ Diệp vèo một cái, lập tức thu hết đồ ăn vào không gian của mình, sau đó vui vẻ chạy ra ngoài.

Lúc này, Đồ Kiều Kiều cũng đã đói meo. Nhìn đồ ăn trước mặt, cô bắt đầu ăn ngay. Tuy tốc độ rất nhanh, nhưng động tác vẫn giữ được vẻ tao nhã.

Ăn xong, cô vẫn còn thấy thòm thèm, bèn lấy thêm mấy quả dại đã rửa sạch ra ăn tiếp. Cô dự định hôm nay sẽ sắp xếp cho các thú nhân bắt đầu trồng rau. Trồng càng sớm thì càng có rau ăn sớm.

Đáng tiếc là lần sinh con vừa rồi không được thưởng cây ăn quả nào, ngay cả một gốc cũng không có. Muốn ăn vài quả dại cũng khó khăn. Cô thầm cầu nguyện, mong lần sau có thể được thưởng một cây táo và một cây dừa. Nếu có thêm một cây hồng thì càng tốt.

Tạm gác lại những suy nghĩ viển vông ấy, cô rửa tay rồi lại bắt đầu nấu ăn. Dù sao vẫn còn một thú nhân chưa ăn gì. Tuy ban đầu cô nói nếu y không chủ động mở miệng thì sẽ không cho y ăn, nhưng thú nhân phải ăn thử mới biết món đó có ngon hay không, đúng không?

Một khi đã nếm qua hương vị ấy, chắc chắn sẽ nhớ mãi. Đến lúc đó, còn sợ Dạ Ngôn không mở miệng nữa sao? Y chắc là thích ăn hải sản, nhưng ở đây không có, chỉ có cá thôi.

Đồ Kiều Kiều nhìn trong không gian chỉ còn lại một con cá, liền rơi vào trầm tư.

Con cá này là do cô nhặt được trên đường đến bộ lạc Tam Vĩ Hồ. Lúc đi ngang qua một hồ băng, mặt băng có một cái lỗ, con cá chính là từ trong đó nhảy ra. Nếu khi ấy không phải đang vội đến bộ lạc Tam Vĩ Hồ cứu viện, chắc cô đã đập nửa cái hồ để bắt cá rồi cũng nên.

Đồ Kiều Kiều suy nghĩ một lúc, dự định tối nay sẽ dẫn thú phu của mình đi bắt cá, còn ban ngày thì lo giải quyết chuyện dựng lều lớn trước đã.

Đồ Kiều Kiều mang con cá duy nhất ra làm món cá kho, sau đó giữ ấm trong nồi rồi chuẩn bị đi gặp Dạ Ngôn.

Không ngờ lúc cô đến, Dạ Ngôn đang lén lau nước mắt. Trước mặt y, cả trong lẫn ngoài vỏ trai đều chất đầy trân châu đủ mọi màu sắc.

Vừa thấy cô bước tới, y lập tức giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, đưa lưng về phía cô, hai vai run lên từng chặp, trông tủi thân vô cùng.

Đồ Kiều Kiều khẽ ho một tiếng:

"Ngươi nghĩ kỹ chưa? Muốn ở lại hay là..."

"Ta phải rời khỏi nơi này. Ta không quen ăn đồ ở đây, hơn nữa ở đây chẳng có chút tự do nào, cũng không thể muốn đi đâu thì đi."

"Vậy thì đi. Nếu ngươi đã quyết định, ta cũng không ngăn cản. Bao giờ muốn đi thì nói, ta sẽ bảo người đưa ngươi ra bờ sông, ngươi tự bơi về."

Dạ Ngôn: "???"

Đồ... Đồ Kiều Kiều thực sự không giữ y lại chút nào sao?

Trong lòng Dạ Ngôn bỗng trống rỗng. Rõ ràng là chính y nói muốn đi, nhưng lúc này lại chẳng thấy vui vẻ gì, thậm chí còn buồn hơn cả lúc bị bỏ đói.

"Ta... ta..." Dạ Ngôn quay người lại, phía sau đã không còn bóng dáng Đồ Kiều Kiều.

Y càng thấy tủi thân, không kìm được nữa liền khóc òa lên.

Một lúc sau, y bỗng thấy Đồ Kiều Kiều bưng một cái chậu lớn đi vào.

Nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, muốn rơi mà chưa kịp rơi, cả người y ngơ ngác nhìn Đồ Kiều Kiều.

Thấy bộ dạng đáng thương đến mềm lòng ấy, Đồ Kiều Kiều suýt nữa đưa tay véo mũi y một cái, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, chỉ bình tĩnh nói:

"Nhìn ta làm gì? Dù gì đống trân châu này rơi đầy đất cũng lãng phí. Huống chi ngươi ở đây đâu phải trả tiền thuê, ta còn cứu ngươi nữa mà, lấy chút trân châu cũng đâu quá đáng chứ?"

Nói rồi, cô nhanh tay nhặt từng viên trân châu, động tác vô cùng lanh lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com