Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Thủ lĩnh, ta có thể đưa cho bọn họ giống cái

"Cha, đây là lều trồng rau. Có những cái lều này, lại thêm phương pháp mà Thần Thú truyền dạy, chúng ta nhất định có thể trồng được rất nhiều rau xanh. Về sau, giống cái và con non trong bộ lạc sẽ không còn phải chịu đói nữa."

"Những cái lều này từ đâu mà có?" Đây là lần đầu tiên Kim Xuyên nhìn thấy thứ gì vừa uy mãnh vừa khí thế như vậy. Đã thế lại còn có cái tên oai phong không kém: lều lớn để trồng rau. Phàm là vật gì được gắn thêm chữ "lớn", chắc chắn đều rất lợi hại.

"Cha, người biết mà, còn hỏi." Lạc Trì vừa nói vừa nháy mắt với Kim Xuyên.

Kim Xuyên lập tức hiểu ra, thứ này chắc chắn là do Đồ Kiều Kiều tạo ra. Nếu không phải con bé thì Lạc Trì đã chẳng nói kiểu như vậy.

"Cha hiểu rồi, con đừng nói nữa!" Kim Xuyên đảo mắt nhìn quanh một lượt, xác nhận không có thú nhân nào khác nghe thấy mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Lạc Trì, lều trồng rau giao cho con phụ trách. Trong bộ lạc có bao nhiêu thú nhân, cứ tùy ý sai bảo. À mà, tường thành chúng ta khi nào bắt đầu xây dựng?" Vừa nghĩ tới là Kim Xuyên đã thấy kích động.

Dù sao thì thứ này vốn chỉ có ở siêu cấp bộ lạc hoặc thành thú nhân mới có. Hiện giờ bọn họ cũng sắp có, làm sao mà không phấn khích cho được?

"Cha, con hỏi Kiều Kiều rồi. Em ấy muốn xây rộng thêm một chút, sau đó..."

Kim Xuyên càng nghe mắt càng sáng rực. Ông cố gắng lắm mới không bật dậy vì quá vui mừng.

Đồ Kiều Kiều đâu phải giống cái vô dụng gì, rõ ràng là phúc tinh của bộ lạc Kim Sư. Đám bộ lạc Dã Cẩu kia đúng là không biết quý trọng, sau này nhất định sẽ hối hận. Chỉ mong đến lúc đó đừng vác mặt tới dây dưa với bộ lạc Kim Sư, đòi mang Đồ Kiều Kiều về.

Dù bọn họ có đến quỳ lạy xin đưa con bé đi, ông tuyệt đối không giao Đồ Kiều Kiều cho họ.

"Được! Chuyện này cha nghe theo Kiều Kiều, cha đi tìm con bé ngay bây giờ!" Kim Xuyên không đợi Lạc Trì mở miệng đã vội vàng rời đi.

Ông nghĩ, trong bộ lạc hiện giờ đã có muối tinh rồi. Khu vực ấy chủ yếu do ông và Đồ Sơn phụ trách. Giờ chỉ cần thú nhân trong bộ lạc chịu bỏ công sức, làm việc chăm chỉ, biết nghe theo sự sắp xếp, thì cơ bản đều có thể ăn được muối.

Từ sau khi bị bộ lạc Heo Rừng và đám thú nhân lưu lạc tập kích, bộ lạc Kim Sư trở nên đoàn kết hơn rất nhiều. Về phần ba tỷ muội Trư Hoa Hoa, kể từ sau cuộc tấn công đó, cả ba đã biến mất không dấu vết, đến giờ vẫn chưa trở lại.

Tuy nhiên, không có một thú nhân nào đi tìm các nàng, vì bọn họ đã nghe Vượng Sơn nói rằng cả ba đều là người do bộ lạc Heo Rừng cài vào, nghi ngờ các nàng muốn thông đồng với người trong bộ lạc Heo Rừng để đánh úp bộ lạc Kim Sư.

Có tiền đề như thế, đương nhiên không ai còn muốn đi cứu ba giống cái ấy. Còn những thú phu từng kết đôi với họ trong bộ lạc, cũng chẳng ai quan tâm. Bạch Yến đã nói: bọn họ coi như đã chết, vậy thì còn phải lo lắng làm gì?

Cùng lúc đó, ba tỷ muội Trư Hoa Hoa đang sống những ngày khổ hơn cả cái chết. Bọn họ bị một tên thú nhân lưu lạc bắt đi, hiện tại phải thay phiên nhau hầu hạ rất nhiều thú nhân khác. Có lúc còn bị đem ra trao đổi để thú nhân khác phát tiết, đổi lấy thức ăn.

Không chỉ vậy, sau khi trở về, ba người họ còn phải nướng thịt cho lũ thú nhân lưu lạc ăn, dọn dẹp sơn động và làm đủ thứ việc vặt. Những việc mà trước đây họ chưa từng phải động tay vào, giờ đều phải tự mình làm.

Chỉ cần làm không vừa ý, họ sẽ bị đánh một trận tàn nhẫn. Mới đầu còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nhưng lần nào cũng bị bắt lại, bị đánh cho sống dở chết dở, mà vẫn chưa chết được. Lâu dần, họ cũng chẳng dám trốn nữa. Dù sao cũng trốn không thoát, trốn làm gì?

Các nàng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện thông đồng với những thú nhân khác, mong họ ra tay giúp mình đối phó bọn thú nhân lưu lạc. Thế nhưng, không có ngoại lệ, chẳng một ai chịu vì các nàng mà đứng ra đối đầu với đám thú lưu lạc kia.

Rõ ràng các nàng tự thấy mình cũng không đến mức khó coi, chẳng qua là vì bị bọn thú nhân lưu lạc giày vò một thời gian nên đã mất khả năng sinh sản. Dù sao trong đại lục thú nhân này, giống cái không thể sinh con cũng đâu chỉ có ba người họ. Đến cả Đồ Kiều Kiều còn có thú nhân theo đuổi, lẽ nào các nàng lại không có?

Các nàng đã thử suốt mấy ngày liền, nhưng không một thú nhân nào chịu tiếp nhận, càng không ai dám ra mặt giúp họ chống lại bọn thú nhân lưu lạc. Bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể tạm thời chịu nhục, chờ đợi thời cơ.

...

Bộ lạc Dã Cẩu.

Năm nay mùa đông đến sớm bất thường. Tuy bộ lạc Dã Cẩu đã chuẩn bị trước, nhưng số lương thực tích trữ vẫn không đủ để nuôi sống toàn bộ bộ lạc qua mùa đông. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, thủ lĩnh Cẩu Tráng quyết định phái thú nhân đến bộ lạc Kim Sư cầu viện.

Đồng thời, để tiết kiệm lương thực, gã ta cũng ra lệnh cắt giảm khẩu phần ăn của những thú nhân già yếu, tàn tật.

Từ ăn ba bữa một ngày giảm xuống còn một bữa, thậm chí hai ba ngày mới được ăn một lần. Họ đã không còn khả năng cống hiến cho bộ lạc, được ăn ba ngày một lần cũng coi như nhân từ lắm rồi.

"Thủ lĩnh, e là bộ lạc Kim Sư sẽ không chịu giúp đâu." Sư Tuấn nhíu mày.

Hiện tại gã đã là thú phu của Dương Mị, hai người đã kết lữ được gần hai tháng. Giờ gã lại bất giác muốn biết Đồ Kiều Kiều sống thế nào rồi.

Một giống cái không thể sinh nở như nàng ta, dẫu có xinh đẹp đến đâu thì ở bộ lạc Kim Sư chắc gì đã được hoan nghênh. Dù có kết lữ với thiếu thủ lĩnh thì đã sao? Chỉ có một thú phu, mà mùa đông đã đến, Đồ Kiều Kiều có thể vượt qua hay không còn chưa biết được.

"Vậy ngươi nói bây giờ phải làm sao?" Cẩu Tráng dĩ nhiên cũng hiểu, vào thời điểm khẩn cấp thế này, e là bộ lạc Kim Sư sẽ chẳng quan tâm đến sống chết của họ.

Dù sao mùa đông đã đến, bộ lạc nào mà chẳng thiếu lương thực, ngay cả thức ăn cho chính mình còn không đủ, lấy gì lo cho bộ lạc khác.

"Chúng ta nên mang chút lễ vật đến. Không thể đi tay không, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ chẳng cho chúng ta bất kỳ thứ gì."

"Đem lễ vật? Chính chúng ta còn ăn không đủ no, lấy gì đưa cho họ?" Cẩu Tráng cau mày, hoàn toàn không đồng ý với đề nghị của Sư Tuấn.

"Thủ lĩnh, ngài hiểu nhầm rồi. Ta không nói là đưa lương thực, mà là đưa giống cái."

"Giống cái thì lại càng không thể. Các nàng còn quý hơn cả lương thực." Cẩu Tráng lập tức từ chối không cần suy nghĩ.

"Thủ lĩnh, ta nói là những giống cái lớn tuổi, không còn khả năng sinh sản trong bộ lạc. Dù sao các nàng cũng đã già, giữ lại chỉ tốn thêm đồ ăn. Chi bằng đưa họ đến bộ lạc Kim Sư đổi lấy chút lương thực. Dĩ nhiên, không chỉ riêng bộ lạc Kim Sư, mấy bộ lạc lân cận chúng ta cũng có thể thử tiếp cận. Nhất định sẽ có nơi đồng ý."

Sư Tuấn tràn đầy tự tin. Dĩ nhiên, mục đích thật sự của gã là được đến bộ lạc Kim Sư.

Gã còn muốn xem thử Đồ Kiều Kiều hiện tại thê thảm đến mức nào. Biết đâu nàng ta đã chết rét rồi cũng nên. Một giống cái không thể sinh con, ngay cả gã còn không thèm, thế mà Lạc Trì lại xem như bảo bối, đúng là ngu xuẩn.

Sư Tuấn muốn sang xem thử Lạc Trì sống khổ ra sao, nuôi không nổi giống cái, lại chẳng có lấy một đứa con. Sau này chẳng phải chỉ là một con thú cô độc hay sao?

"Ngươi nói cũng có lý. Vậy chuyện này giao cho ngươi sắp xếp."

"Rõ, thưa thủ lĩnh." Sư Tuấn mỉm cười, liền quay người rời đi thu xếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com