Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: Tính toán của bộ lạc Sơn Dương

Sơ Tầm đến rất đúng lúc, vừa kịp nghe mấy thú nhân kia đang bàn tán xem nên bán thú nhân bộ lạc Thực Thiết đi đâu để được giá cao nhất.

Cơn giận trong lòng Sơ Tầm suýt nữa bùng nổ ngay tại chỗ, hắn phải cố gắng lắm mới có thể kìm nén lại.

"Thủ lĩnh, trong số thú nhân Thực Thiết... có một giống cái đã chết."

"Cái gì? Chết rồi? Sao lại như vậy?"

Sơ Tầm lập tức siết chặt nắm tay. Hắn gắng dằn ngọn lửa giận đang cuồn cuộn trong lòng, muốn nghe thêm tin tức cụ thể về vị trí của Tiểu Ngũ và những người khác. Đợi đến khi cứu được bọn họ ra ngoài, hắn sẽ đích thân tính sổ với lũ thú nhân bộ lạc Sơn Dương này.

"Thủ lĩnh, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Lúc bắt về, tình trạng của nàng ta vốn đã rất tệ. Người nóng như lửa, lại chẳng ăn được gì. Không bao lâu sau thì chịu không nổi mà chết..."

Gã liếc thấy sắc mặt thủ lĩnh đang dần trở nên đáng sợ, không dám nói tiếp nữa. Sự thật là giống cái kia bị giống đực cưỡng ép, khiến thân thể vốn đã yếu càng thêm suy kiệt. Tên kia còn chưa thực hiện xong thì nàng ta đã ngất lịm, rồi chẳng bao lâu sau thì tắt thở.

Nếu nói ra, thủ lĩnh nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Vậy nên gã chọn cách im lặng. Dù sao người cũng đã chết rồi, nói hay không cũng chẳng còn ai để ý. Ai lại đi để tâm đến một giống cái đã mất mạng?

"Ta biết rồi. Còn hai giống cái kia, ngươi phải chăm sóc cho cẩn thận. Nếu còn để xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi!" Thủ lĩnh bộ lạc Sơn Dương lớn tiếng quát.

Không phải ông ta nói quá, mấy giống cái này còn quý hơn cả giống đực. Nếu hai người còn lại không bán được, thì cũng có thể giữ lại trong bộ lạc. Dù sao giống cái ở đâu cũng đều rất được săn đón.

"Ta hiểu rồi, thủ lĩnh. Xin ngài yên tâm, lần này nhất định sẽ không xảy ra sơ suất gì." Gã vội vàng cam đoan.

Lần này, gã sẽ giám sát chặt chẽ hai giống cái kia, tuyệt đối không để giống đực nào lại gần. Gã không tin cẩn thận đến vậy mà bọn họ vẫn còn gặp chuyện.

Sự tự tin của gã không phải không có lý do. Dù sao gã cũng là dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc Sơn Dương. Trong bộ lạc không ai đánh thắng được gã, nên gã mới dám khẳng định chắc chắn như thế.

"Được rồi, ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi. Nhớ phải trông coi họ cho cẩn thận. À, còn đám thú nhân Thực Thiết tộc thì sao? Họ có đuổi theo không?" Thủ lĩnh bộ lạc Sơn Dương lo lắng hỏi.

"Không đâu, thủ lĩnh. Ta xử lý rất ổn thỏa. Bọn họ tuyệt đối không lần ra được. Trong sơn động đó hoàn toàn không còn mùi của chúng ta. Ta đã làm sạch khắp nơi rồi." Gã đắc ý đáp.

"Xử lý ổn thỏa thì tốt." Thủ lĩnh bộ lạc Sơn Dương nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.

Sơ Tầm: "???"

Vậy mà gọi là xử lý ổn thỏa? Trong sơn động toàn là mùi của thú nhân bộ lạc Sơn Dương, thế mà còn dám mạnh miệng như vậy? Rõ ràng đã xảy ra sơ suất ở đâu đó. Nghĩ tới đây, ánh mắt Sơ Tầm dần trở nên lạnh đi.

"Thủ lĩnh, nếu không còn gì cần dặn dò, vậy ta xin phép lui xuống."

"Đi đi, đi đi. Làm tốt chuyện ta giao là được rồi." Thủ lĩnh bộ lạc Sơn Dương phẩy tay, vẻ không mấy kiên nhẫn.

"Rõ, thưa thủ lĩnh."

Sau khi Dương Lực rời khỏi sơn động, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ban đầu gã định vào trong xem hai giống cái kia thế nào, nhưng chợt nhớ ra một chuyện.

Hôm qua có một thú nhân dâng linh thảo quý cho gã, đến giờ gã vẫn chưa ăn. Giờ nghĩ đến lại thấy thèm, định bụng lát nữa sẽ lấy ra ăn ngay. Chỉ khi nuốt vào bụng thì gã mới yên tâm. Lỡ như để người khác giành mất, gã có mà hối hận đến phát điên.

Dương Lực có thể trở thành thú nhân mạnh nhất bộ lạc Sơn Dương cũng không phải là không có lý do, và đây chính là một trong số đó.

Dương Lực đi về phía nơi cất giấu linh thảo. Sơ Tầm thấy vậy liền vội vàng bám theo, tưởng rằng Dương Lực đang đến sơn động giam giữ Sơ Ngũ và những người còn lại.

Dương Lực vừa đi không lâu thì Dương Đại Dương nhận được tin tức mới.

Ông ta nghe nói gần đây bộ lạc Kim Sư đã thu nhận không ít thú nhân rất lợi hại. Hơn nữa, bộ lạc của bọn họ còn đang phụ thuộc vào Kim Sư về nguồn cung muối, vì vậy ông ta quyết định phải cải thiện quan hệ với bộ lạc Kim Sư.

Tuy khoảng cách giữa hai bộ lạc còn rất xa, nhưng điều đó cũng không ngăn được quyết định của ông ta.

Dù sao thì, họ cũng đâu phải tặng không giống cái cho người ta. Bộ lạc Kim Sư nhất định phải đưa ra thứ gì đó tương xứng. Hai giống cái này có thể xem như hàng quý, đem đi giao dịch với Kim Sư cũng chẳng có vấn đề gì.

"Thủ lĩnh, chúng ta nên làm thế nào? Có cần chủ động kết thân với bộ lạc Kim Sư không?" Thú nhân mang tin đến quỳ dưới đất, thấp thỏm chờ Dương Đại Dương trả lời.

"Đương nhiên là phải chủ động. Hai giống cái này vốn chẳng tốn của chúng ta bất cứ thứ gì, ngươi lập tức chuẩn bị, phải đưa họ đến bộ lạc Kim Sư an toàn. Còn về việc đổi được bao nhiêu lương thực thì ngươi cũng rõ.

Giống cái vô cùng quý giá, huống hồ đây còn là giống cái của Thực Thiết tộc. Bộ lạc Kim Sư nhất định phải đưa cho ta hai trăm khối muối, cỡ bằng nửa thân người thú nhân thì mới được."

"Rõ, thưa thủ lĩnh. Ta sẽ làm đúng như lời ngài dặn. Nếu họ không chịu trao đổi thì sao ạ?"

"Họ sẽ không từ chối đâu. Nếu thật sự không đồng ý, ngươi cứ hạ yêu cầu xuống một chút là được."

"Rõ, thưa thủ lĩnh. Vậy ta sẽ dẫn theo một nhóm thú nhân cùng hai giống cái, lập tức lên đường đến bộ lạc Kim Sư."

"Đi đi, đi sớm về sớm. Nhớ mang theo nhiều thú nhân một chút, dù sao cũng phải vận chuyển nhiều muối như vậy, không thể không cẩn thận."

"Rõ, thưa thủ lĩnh."

"À, nhân tiện, ngươi bảo Dương Lực đánh dấu nô lệ cho đám giống đực Thực Thiết thú kia luôn. Sau này đưa ra chợ bán, tướng mạo bọn họ không tệ, chắc chắn sẽ có giống cái thích. Lúc đó cũng bán được giá cao."

"Rõ, thưa thủ lĩnh."

Dương Toàn rời đi với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Vừa về tới nơi, gã ta liền bắt đầu chọn lựa thú nhân. Gã ta và Dương Lực vốn là đối thủ cạnh tranh, đương nhiên muốn đẩy Dương Lực khỏi vị trí hiện tại để có cơ hội chen chân lên trên.

Thực lực của gã ta so với Dương Lực chỉ kém một chút. Dựa vào đâu Dương Lực lại được làm dũng sĩ số một của bộ lạc, còn gã ta thì mãi bị xếp dưới?

Chắc chẳng ai ngờ được, gã ta đã cố ý để lại dấu vết cho đám Thực Thiết thú kia. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ lần theo mùi mà tìm đến tận bộ lạc, còn gây ra một trận náo loạn lớn.

Khi mọi chuyện vỡ lở, trách nhiệm chắc chắn sẽ đổ hết lên đầu Dương Lực. Dù sao cũng chính gã là người dẫn nhóm thú nhân đi bắt người, không đổ lên gã thì đổ lên ai?

Chỉ cần Dương Lực mất đi sự tín nhiệm của thủ lĩnh và tộc nhân, việc gã ta leo lên vị trí cao hơn chẳng phải chỉ còn là chuyện sớm muộn?

Nghĩ đến đây, Dương Toàn càng thêm hào hứng. Gã ta nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh Dương Lực thân bại danh liệt.

Dương Toàn chọn ra nhóm thú nhân cường tráng nhất trong bộ lạc Sơn Dương, rồi dẫn họ đến sơn động giam giữ Sơ Ngũ và những người còn lại.

Bên ngoài sơn động có hai thú nhân canh gác. Vừa thấy Dương Toàn đến, họ lập tức tiến lại:

"Dương Toàn, sao ngươi tới đây? Dương Lực đâu?"

"Thủ lĩnh bảo ta đến tiếp nhận hai giống cái này. Các ngươi chỉ cần giao người là được."

"Được, nhưng nhớ cẩn thận. Vừa rồi đã có một giống cái chết, hai người còn lại trông cũng không ổn lắm, đừng khiến các nàng hoảng loạn thêm."

"Ta biết rồi, cứ yên tâm. Mau dẫn họ ra."

"Được."

Lúc Sơ Ngũ bị đưa ra, mắt nàng vẫn đỏ hoe, cả người còn đang run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com