Chương 128: Sơ Tầm phát lực
"Chuyện này là do ngươi tự chuốc lấy. Không chịu đi thì ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Tự chọn đi." Ánh mắt Sơ Tầm lạnh như băng nhìn thẳng vào Dương Lực.
"Ta... ta đi là được chứ gì?" Dương Lực tất nhiên sợ Sơ Tầm thật sự ra tay. Dáng vẻ của hắn đâu giống đang nói đùa. So với lợi ích của bộ lạc, mạng sống của mình vẫn quan trọng hơn.
Giữa hai bên, gã không chút do dự chọn giữ mạng.
"Đi trước dẫn đường. Khoan đã!" Sơ Tầm chợt nhớ ra tộc nhân của mình vẫn chưa tỉnh lại. Nếu hắn rời đi, lỡ ở đây xảy ra chuyện thì sao? Không thể để điều đó xảy ra.
Hắn bước lên, vỗ mạnh vào mặt Mặc Trúc: "Tỉnh lại mau! Mặc Trúc! Ngươi còn không tỉnh, Hùng Thanh Thanh bị thú nhân khác bắt đi rồi!"
Mặc Trúc đang ngủ say như heo bỗng giật mình tỉnh dậy: "Ở đâu? Thanh Thanh đâu?"
Hắn ta mơ màng nhìn quanh, không thấy Hùng Thanh Thanh đâu, liền cau mày hỏi: "Thiếu thủ lĩnh, Thanh Thanh đâu rồi?"
"Nàng ấy cũng bị bắt rồi. Ta đang định đi cứu các nàng. Chỗ này giao cho ngươi trông coi. Trước khi ta quay lại, ta không muốn có bất kỳ tộc nhân nào xảy ra chuyện. Nhớ kỹ, đừng ăn bậy ăn bạ nữa, giữ đầu óc cho tỉnh táo!" Sơ Tầm liếc Mặc Trúc một cái, rồi xoay người nói với Dương Lực.
"Đi thôi. Dẫn ta qua đó."
Trong số thú nhân Thực Thiết tộc, ngoài Sơ Tầm ra, Mặc Trúc là người mạnh nhất. Hắn ta là thú nhân lục giai. Có hắn ta ở lại trông giữ, trong bộ lạc Sơn Dương hẳn không ai là đối thủ của hắn ta. Giao chuyện này cho Mặc Trúc, Sơ Tầm cũng yên tâm hơn.
"Thiếu thủ lĩnh, ngươi nhất định phải đưa các nàng trở về đấy!" Mặc Trúc gọi với theo bóng dáng Sơ Tầm.
"Biết rồi." Ánh mắt Sơ Tầm trầm xuống. Mặc Trúc vẫn chưa hay biết rằng Hùng Y Y vĩnh viễn sẽ không thể quay về nữa.
Khi Dương Lực dẫn Sơ Tầm tới sơn động giam giữ Sơ Ngũ và những người còn lại, gã phát hiện thú nhân canh gác bên ngoài đều biến mất không dấu vết. Trong lòng Dương Lực lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nếu hai giống cái kia thật sự biến mất, thì thú nhân Thực Thiết thú kia chắc chắn sẽ không tha cho gã. Gã cần phải nhanh chóng nghĩ cách trốn thoát khỏi tầm mắt đối phương.
Nghĩ là làm, Dương Lực lập tức tìm cơ hội hành động. Nhưng bất kể gã nhích người thế nào, đều bị theo dõi sát sao.
"Ngươi muốn đi đâu? Là sơn động phía trước sao?" Sơ Tầm đã sớm nhận ra hành vi bất thường của Dương Lực, trong lòng cũng dâng lên linh cảm xấu, giọng nói theo đó trở nên gấp gáp.
"Phải, chính là sơn động phía trước. Tự ngươi vào đi, ta sẽ đứng đây chờ." Dương Lực vội vàng gật đầu.
"Ngươi đang giấu ta chuyện gì đúng không? Đi cùng ta!" Sơ Tầm quét mắt nhìn gã.
"Ta... ta chẳng phải đã đưa ngươi tới rồi sao? Còn có gì để giấu nữa?" Dương Lực cười gượng, nụ cười gượng gạo đến cứng nhắc. Sơ Tầm không vạch trần, chỉ túm lấy vai gã, lạnh giọng nói: "Đi!"
Dương Lực gần như bị lôi xềnh xệch vào trong. Khi bước vào sơn động, ngoài thi thể của Hùng Y Y ra, hai giống cái còn lại đều biến mất không tung tích. Sắc mặt Sơ Tầm lập tức trở nên vô cùng khó coi.
"Người đâu? Các ngươi đã giấu họ ở đâu? Đừng ép ta phải san bằng cả bộ lạc các ngươi!" Khi ánh mắt hắn dừng lại trên thi thể của Hùng Y Y, cả người liền khựng lại. Một nỗi đau đớn xen lẫn phẫn nộ dâng trào mãnh liệt từ đáy lòng.
"Tốt! Đây là các ngươi tự chuốc lấy!" Sơ Tầm bật cười, nhưng trong tiếng cười là sát ý cuồn cuộn. Toàn thân hắn chìm trong bóng tối, như một dã thú nổi điên sắp mất kiểm soát.
Thân thể hắn đột ngột phình to gấp mấy lần, chỉ trong chớp mắt đã cao hơn cả sơn động. Sơ Tầm tung một quyền phá vỡ vách đá, đập thủng một lỗ lớn thông ra bên ngoài. Hắn lôi theo Dương Lực đi ra:
"Các ngươi rốt cuộc đã đưa Tiểu Ngũ và các nàng đi đâu?"
"Ta... ta cũng không biết! Rõ ràng lúc trước các nàng còn ở trong này mà..." Dương Lực sợ đến run rẩy cả hai chân, nhưng vẫn cố níu lấy một tia hy vọng sống sót.
"Không nói?"
"Rắc" một tiếng, xương cánh tay của Dương Lực lập tức bị Sơ Tầm bóp nát. Chỉ còn lớp da và cơ thịt dính lấy đoạn xương gãy, trông ghê rợn đến cực điểm.
Cơn đau khiến Dương Lực suýt nữa ngất đi, nhưng gã cố gắng chịu đựng, nghiến răng giữ tỉnh táo. Gã biết nếu ngất xỉu, chưa chắc còn giữ được mạng.
"Ta... ta nói! Đại khái là thủ lĩnh biết bọn họ bị đưa đi đâu. Ta thật sự không biết!" Dương Lực gần như nghiến răng bật ra từng chữ. Không nói thì e rằng cánh tay còn lại cũng khó giữ được.
Thật ra, chính thủ lĩnh đã phái người đến đưa hai giống cái đó đi, nhưng không hề nói gì với gã. Tuy nhiên, gã không ngu đến mức không đoán ra: trong sơn động, ngoài khí tức của hai giống cái kia thì chỉ còn lại khí tức của đám thú nhân Sơn Dương.
"Vậy à? Nghe nói chính ngươi là kẻ dẫn người đến bắt Tiểu Ngũ và mọi người?"
"Thiếu thủ lĩnh! Chính là hắn! Ta thấy rõ mà, là hắn và mấy tên thú nhân khác!" Mặc Trúc kích động hét lên. Lúc còn mơ màng sắp ngất đi, hắn ta vẫn kịp nhìn thấy rõ mặt kẻ này. Dù có hóa thành tro, hắn ta cũng nhận ra.
"Không... không! Ta cũng bị ép buộc! Là thủ lĩnh sai ta làm! Nếu muốn trách thì trách hắn, đừng đổ lên đầu ta!" Dương Lực hoảng loạn nhìn Sơ Tầm, vùng vẫy muốn thoát nhưng vô ích. Càng giãy giụa, gã càng đau hơn.
"Phải không? Các ngươi đúng là đáng chết!"
Vừa dứt lời, Sơ Tầm nhẹ nhàng hất tay. Dương Lực lập tức bị ném thẳng lên trần sơn động, đầu gã cắm sâu vào đá, cả người lơ lửng treo trên cao, muốn rút ra cũng không thể.
Máu tươi từ cơ thể gã nhỏ giọt xuống đất, từng giọt một. Dương Lực không còn giãy giụa, đã chết ngay tại chỗ, gần như mất mạng chỉ trong giây lát.
"Sao ngươi lại đến đây? Còn bọn họ đâu rồi?" Lúc này Sơ Tầm mới ngạc nhiên nhìn Mặc Trúc. Rõ ràng vừa nãy hắn ta còn ở một sơn động khác kia mà.
"Thiếu thủ lĩnh, ngài yên tâm, ta đã đánh thức hết bọn họ rồi mới qua đây. Trong số đó có vài thú nhân còn có thể sử dụng dị năng, nếu không thì ta cũng không yên tâm mà rời đi." Mặc Trúc gãi đầu, cười khờ khạo đáp.
"Ta sẽ đi tìm thủ lĩnh bộ lạc Sơn Dương. Những chuyện còn lại giao cho ngươi xử lý, đừng để ta thất vọng. Ngoài ta ra, bộ lạc Thực Thiết thú giờ chỉ còn trông cậy vào ngươi." Sợ Mặc Trúc vụng về làm hỏng việc, Sơ Tầm cố ý nói vài lời để khích lệ tinh thần.
"Ta biết rồi, thiếu thủ lĩnh. Ta sẽ trông nom bọn họ thật tốt. Ngài nhất định phải đưa Thanh Thanh và Tiểu Ngũ trở về!" Mặc Trúc thật ra cũng muốn đi theo, nhưng hắn ta biết rõ chuyện gì cần làm trước, chuyện gì nên ưu tiên.
"Được." Sơ Tầm lập tức xoay người, đi thẳng về phía nơi Dương Đại Dương đang ở.
Lúc này, Dương Đại Dương đang ngồi trong sơn động của mình, vừa nhai ngấu nghiến một loại linh thảo béo ngậy, vừa thưởng thức thịt Ti Nhung thú và thịt Mị Mịt thú.
Đừng nghĩ ông ta là thú nhân ăn cỏ thì không ăn thịt. Thực ra phần lớn thú nhân ăn cỏ vẫn ăn thịt như thường, đặc biệt là Dương Đại Dương, một ngày không ăn thịt là cả người thấy khó chịu.
Tuy là thú nhân bộ lạc Sơn Dương, nhưng món ông ta thích ăn nhất vẫn là thịt Mị Mị thú.
"Đại Dương, chúng ta làm vậy có bị Thần Thú trách phạt không? Nhỡ đâu Thần Thú biết thì sao..." Bạn lữ của Dương Đại Dương lo lắng nhìn ông ta.
"Trách gì mà trách? Có khi Thần Thú còn chẳng tồn tại nữa ấy chứ. Với lại, đây đâu phải lần đầu ta làm chuyện này, trước giờ có sao đâu? Nàng ấy, chỉ được cái nhát gan..."
"Đoàng!" Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com