Chương 13: Nếu không chê thì ở lại sơn động của ta đi
Sư Tuấn nhớ rất rõ, Đồ Kiều Kiều trước kia đâu có dáng vẻ này. Nàng ta rõ ràng vừa gầy vừa xấu, sao giờ lại thay đổi đến mức ấy? Dung mạo hiện tại rõ ràng còn đẹp hơn Dương Mị mấy phần.
So ra, Dương Mị trở nên tầm thường, chẳng còn chút nổi bật nào. Trong lòng Sư Tuấn dâng lên một cảm giác khó tả, như hối hận lại như không cam lòng.
Một giống cái như vậy, cho dù không thể sinh con, thì trong bộ lạc cũng vẫn có chỗ đứng. Nghĩ vậy, hắn lập tức cảm thấy vụ trao đổi này quá thiệt thòi. Không được! Hắn tuyệt đối không thể chấp nhận!
Sư Tuấn vừa cố tự thuyết phục bản thân rằng giống cái tuyệt sắc trước mắt không thể là Đồ Kiều Kiều, vừa vội vàng tính kế tìm cách đưa nàng ta về lại bộ lạc Dã Cẩu.
"Suốt dọc đường ta có rời khỏi các ngươi đâu, sao lại không phải là Đồ Kiều Kiều? Chẳng qua lúc trước không có thời gian tắm rửa, chỉnh trang mà thôi, đúng không? Cha, mẹ, hai người nói xem có phải vậy không?" Đồ Kiều Kiều không hề sợ hãi, nét mặt bình tĩnh, giọng điệu chắc nịch.
Thân thể này vốn chính là Đồ Kiều Kiều thật sự. Hơn nữa, cho dù có thay đổi thế nào, trong mắt người thân, cô vẫn là con gái họ.
Chỉ cần Đồ Sơn và Hùng Lị thừa nhận nàng, cô sẽ không có gì phải lo lắng.
"Nó chính là Kiều Kiều của chúng ta! Sư Tuấn, ngươi biết gì mà dám ăn nói hồ đồ?" Hùng Lị trừng mắt, giận dữ quát. Bà vốn đã chẳng ưa gì tên nhãi này, nay lại càng thêm chán ghét.
"Đúng vậy, nó là con gái của chúng ta." Đồ Sơn cũng cố gắng nén đau, lên tiếng bênh vực con gái.
Đồ Kiều Kiều muốn chữa trị tay chân cho cha, nhưng hiện tại trong tay không có dụng cụ hay thuốc men. Đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa, cô sẽ nghĩ cách sơ cứu đơn giản trước.
"Chúng ta không trao đổi nữa!" Sư Tuấn hoảng hốt hét lên.
Sắc mặt Kim Xuyên và Lạc Trì lập tức trầm xuống. Lạc Trì lạnh lùng cất tiếng:
“Ngươi nói không trao đổi là không trao đổi? Ngươi tưởng bộ lạc Kim Sư của chúng ta là chốn nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Nếu hôm nay các ngươi dám quay lưng rời khỏi đây, thì từ nay về sau đừng hòng đặt chân tới nữa!”
Lời ấy như một lưỡi dao chặn ngang cổ họng Sư Tuấn. Hắn há miệng định phản bác, nhưng lại không thốt được lời nào, chỉ biết nín lặng.
Bọn họ không thể không giao dịch với bộ lạc Kim Sư. Nếu không có muối ở đây, chỉ còn cách tới bờ biển tìm nhân tộc.
Nhưng bờ biển quá xa. Từ đây tới bộ lạc Kim Sư chỉ mất chừng một ngày rưỡi, còn đi đến biển thì phải hơn hai mươi lăm ngày, tính cả lượt về cũng gần hai tháng. Bọn họ căn bản không muốn mạo hiểm đi xa đến thế.
Huống chi bộ lạc còn phải tranh thủ săn bắn tích trữ lương thực trước mùa đông. Lúc này, lựa chọn duy nhất và hợp lý nhất chính là Kim Sư. Nghĩ vậy, Sư Tuấn đành nhượng bộ.
"Ta... ta... vừa rồi chỉ buột miệng nói vậy thôi, coi như chưa từng nói gì cả." Hắn ấp úng mãi mới nghẹn ra được câu đó, mặt mày tối sầm, vô cùng khó coi.
“Cha, chúng ta đi được rồi chứ?”
"Đi đi." Kim Xuyên gật đầu. Hôm nay nhìn thấy con trai xử lý mọi chuyện ổn thỏa, ông cũng bớt giận, tạm thời coi như vừa lòng.
"Các người theo con." Lạc Trì quay người lại, nét mặt dịu đi rõ rệt khi nhìn về phía Đồ Kiều Kiều, thái độ khác hẳn ban nãy.
"Được, cảm ơn ngươi." Đồ Kiều Kiều nhẹ giọng đáp, rồi cùng Hùng Lị một trái một phải dìu lấy Đồ Sơn.
"Để con làm." Không biết từ lúc nào, Lạc Trì đã bước tới trước mặt họ.
"Không cần, để chúng ta tự lo." Hùng Lị vội vàng từ chối. Bà không muốn mới đến đã để người khác phải nhọc lòng, sau này khó sống yên ổn.
Lạc Trì ngẩng đầu nhìn Đồ Kiều Kiều, trong mắt mang theo chút mong đợi.
“Mẹ, để Lạc Trì giúp đi. Như vậy cha sẽ đỡ mệt hơn.”
“Vậy... cũng được.”
Lạc Trì cẩn thận bế Đồ Sơn lên, còn cố gắng tránh đụng vào những chỗ bị thương.
“Lát nữa con sẽ mời vu y đến xem cho người.”
"Chuyện này... có phiền không?" Đôi mắt Đồ Sơn ánh lên vẻ khẩn thiết. Ông thật sự rất muốn chữa trị đôi chân này.
Bộ lạc Dã Cẩu chỉ có một vu y già, chỉ giỏi xử lý mấy vết thương ngoài da. Với bệnh tình của ông, quả thực là bất lực.
“Đồ thúc, không phiền đâu. Sau này người cũng là người của bộ lạc chúng con. Mời vu y đến xem bệnh là chuyện rất đỗi bình thường.”
“Vậy thì... cảm tạ ngươi.”
“Không cần khách sáo. Cùng chung một bộ lạc, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.”
Lạc Trì thật lòng chẳng mong được cảm ơn. Hắn làm những điều này, đều là vì Kiều Kiều. Người thân của Kiều Kiều, về sau cũng sẽ là người thân của hắn.
Cả đoàn đi thêm mười mấy phút nữa thì đến trước một hang đá, nằm gần trung tâm bộ lạc. Lạc Trì hơi ngập ngừng, rồi nói:
“Đây là hang của con. Nếu các người không chê, thì cứ ở tạm đây. Nếu thấy không tiện, con sẽ đưa sang hang bên cạnh.”
Cách đó không xa, khoảng mười trượng có một hang đá bỏ trống. Chủ cũ đã chết từ lâu, nơi ấy chưa ai vào ở, lại nhỏ hơn hang của Lạc Trì nhiều.
Vì để trống quá lâu nên bụi bặm đầy hang, có khi còn có sâu bọ, nên hắn mới quyết định để nhà Kiều Kiều vào ở tạm hang của mình.
"Sao chúng ta có thể chiếm chỗ của ngươi? Qua bên cạnh ở là được rồi." Hùng Lị vội nói.
Bọn họ đâu phải loại tham lam, làm sao có thể để người khác ra ngoài chịu gió sương? Huống hồ, vừa mới đến nơi, chuyện gì cũng nên dè chừng một chút.
Mọi người ở đây đều biết thiếu niên này là người thừa kế chức thủ lĩnh, càng không thể để xảy ra chuyện gì không phải.
"Đúng vậy, chúng ta ở tạm hang đá bên cạnh là được rồi." Đồ Sơn cũng hơi ngại, lập tức lên tiếng.
Lạc Trì đã giúp quá nhiều, họ không thể được đằng chân lấn đằng đầu.
"Vậy... cũng được. Trước tiên các người cứ nghỉ ngơi trong hang của con, để con đi dọn hang bên cạnh." Hắn không muốn để Kiều Kiều và người nhà em ấy phải chịu khổ.
"Không cần đâu, để chúng ta tự dọn là được rồi." Hùng Lị vội vàng xua tay.
"Không sao, để con làm. Con dọn nhanh thôi." Vừa nói dứt câu, Lạc Trì vừa định xoay người thì bụng Đồ Kiều Kiều đột nhiên phát ra một tiếng "ục ục" rõ ràng.
Mặt cô lập tức đỏ ửng, luống cuống ôm bụng: “Ta... ta... có gì ăn không?”
Nghĩ lại, nếu sau này hai người thật sự sống chung, thì cũng chẳng cần giữ kẽ quá làm gì.
“Kiều Kiều, đợi một chút! Ta đi nướng thịt cho em, quay lại ngay!”
"Khoan đã! Ta... còn cha, mẹ..." Đồ Kiều Kiều còn chưa nói xong thì bóng Lạc Trì đã biến mất khỏi tầm mắt.
Đồ Kiều Kiều: “...”
“Không sao đâu, Kiều Kiều, cha không đói.”
“Kiều Kiều, mẹ cũng không đói.”
“Không được nói dối. Suốt dọc đường, Sư Tuấn bọn họ có thèm đoái hoài gì tới ăn uống của chúng ta đâu. Chúng ta toàn hái quả dại, rau rừng mà sống, sao mà không đói cho được? Cha, mẹ, hai người đừng lo. Con ăn ít thôi, lát nữa chúng ta cùng ăn.”
Đồ Kiều Kiều biết, cha mẹ nói vậy là vì sợ nàng ăn không đủ, nên mới cố ý nhường.
Lúc này, Lạc Trì đã quay lại bờ sông, nhanh chóng xử lý một con Ti Nhung thú. Loài thú này thịt mềm, thơm ngọt, rất hợp khẩu vị giống cái. Hắn đã sớm tính sẽ dùng loại này để chiêu đãi Kiều Kiều.
Sợ Kiều Kiều đói, Lạc Trì ra tay rất nhanh. Xử lý xong con mồi, hắn dùng dị năng hệ lôi đánh ra một tia sét châm vào đống củi, nhóm lửa rồi bắt đầu nướng thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com