Chương 131: Kiều Kiều bảo bối của ta mà gã cũng dám buông lời bậy bạ
Con hồ ly này đúng là phiền thật. Rõ ràng biết Kiều Kiều vì tên giao nhân kia mà không vui, thế mà còn nhắc đến y làm gì?
Trong đại lục thú thế này, giao nhân nhiều vô số kể, chỉ cần Kiều Kiều thích, hắn ta nhất định sẽ tìm cho Kiều Kiều một kẻ vừa đẹp hơn Dạ Ngôn, lại vừa ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không để em ấy phải buồn lòng thêm lần nào nữa.
Đồ Kiều Kiều suy nghĩ một chút rồi gật đầu:
"Vậy em ngủ một lát, lát nữa nhớ gọi em dậy."
"Được." Giọng Bạch Yến dịu dàng hẳn đi.
Diêu Kỳ Diệp khó hiểu liếc Bạch Yến một cái. Hắn ta không hiểu tại sao Bạch Yến lại trừng mình, rõ ràng hắn ta có làm gì đâu.
Nhưng thấy Kiều Kiều đã ngủ, hắn ta cũng không dám lớn tiếng, thôi thì bỏ qua. Dù sao bị lườm một cái cũng chẳng chết ai.
Khi bọn họ quay về bộ lạc Kim Sư thì trời đã sáng rõ. Lúc này trong bộ lạc đã có không ít thú nhân rời khỏi sơn động, đang nấu bữa sáng cho giống cái của mình.
Có một thú nhân nhìn thấy bọn Đồ Kiều Kiều từ ngoài trở về, vội vàng hỏi:
"Sáng sớm thế này, các ngươi đi đâu vậy?"
"Bọn ta chỉ ra ngoài đi dạo một vòng thôi."
Bạch Yến lễ phép đáp lại. Ở mấy ngày trong bộ lạc Kim Sư, hắn ta đã kết giao không ít giống đực, nên giờ cũng giữ phép xã giao với họ.
"Trời lạnh thế này, dạo cái gì mà dạo? Không chừng lại ra ngoài làm chuyện mờ ám thì có."
Một thú nhân khác nghi ngờ nhìn họ chằm chằm.
Tên này trước kia từng muốn trở thành giống đực của Trư Hoa Hoa. Tuy sau đó Trư Hoa Hoa mất tích, gã cũng không còn nhắc tới nữa, nhưng trong lòng vẫn nghẹn một bụng tức.
Gã cũng biết mình nghĩ vậy là không đúng. Trước đây còn cố kìm nén, nhưng giờ thấy cả nhà Đồ Kiều Kiều rủ nhau ra ngoài dạo chơi, còn mình thì vẫn chỉ lẻ loi một mình, cơn khó chịu trong lòng cứ thế bốc lên. Cuối cùng, gã không nhịn nổi nữa.
Gã cảm thấy Trư Hoa Hoa bị đuổi đi là vì trước đó dám chống đối Đồ Kiều Kiều. Nếu Trư Hoa Hoa không bị đuổi, thì bây giờ gã chắc chắn đã trở thành thú phu của nàng ấy, đâu đến nỗi như hiện tại, trở thành một kẻ cô độc, không ai bên cạnh.
"Chúng ta làm chuyện xấu gì được chứ? Hay chính ngươi làm chuyện mờ ám rồi quay sang vu oan cho bọn ta đấy."
Bạch Yến không khách sáo đáp trả ngay. Tính hắn ta xưa nay là vậy, ai tôn trọng thì hắn ta cũng kính trọng lại, còn ai nói lời khó nghe thì đừng mong nhận được mềm mỏng từ hắn ta.
"Ngươi... Khụ!"
Gã cố hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ phát ra tiếng nôn khan.
"Đi thôi, đừng phí lời với gã." Đồ Kiều Kiều chẳng buồn dây dưa. Vừa rồi tên thú nhân kia mở miệng đã khiến cô tỉnh ngủ.
"Khoan đã! Có phải các ngươi vừa bắt cá đúng không? Đây rõ ràng là mùi của cá! Ta biết rồi, các ngươi muốn hại người trong bộ lạc, đúng không? Ta đi báo thủ lĩnh ngay!"
Gã không thèm chờ bọn Đồ Kiều Kiều lên tiếng, lập tức quay người chạy thục mạng.
Đồ Kiều Kiều tròn mắt: "Đúng là đầu óc có vấn đề!"
"Kiều Kiều, ta đi bắt gã về dạy cho một bài học!" Diêu Kỳ Diệp nói xong liền định lao đi, nhưng bị Đồ Kiều Kiều giữ lại.
"Không cần. Muốn nói gì thì cứ để gã nói. Chúng ta chẳng làm chuyện gì mờ ám cả. Gã không muốn ăn thì thôi, đâu ai bắt ép."
Bọn họ không cần phải phí sức vì một kẻ đầu óc bất bình thường.
"Nhưng mà... lỡ gã loan tin thất thiệt trong bộ lạc thì sao?"
"Không sao. Nếu thật có người tin gã, nghe gã rồi không dám ăn cá, thì chúng ta cứ ăn một mình. Món đó ngon như vậy, họ không ăn thì chỉ thiệt cho họ thôi. Các chàng cứ chờ mà xem."
"Ừm, Kiều Kiều, bọn ta nghe theo em."
Bạch Yến và mọi người đều nhìn Đồ Kiều Kiều với vẻ tin tưởng tuyệt đối, cứ như chỉ cần Kiều Kiều nói thì bọn họ sẽ vô điều kiện nghe theo.
Thấy vậy, lòng Đồ Kiều Kiều ấm lên. Cũng vì thế mà cô càng thêm kiên định phải đối xử thật tốt với bọn họ.
Những thú phu này đều một lòng vì cô, luôn nghĩ cho cô trước tiên. Tình cảm là chuyện tương hỗ, họ đối tốt với cô thì cô dĩ nhiên cũng phải hết lòng vì họ.
Sau khi Đồ Kiều Kiều và mọi người trở về, Sài Dẫn lại hớt hải chạy tới sơn động của Kim Xuyên để tố cáo.
"Thủ lĩnh! Không hay rồi! Không hay rồi!"
"Chuyện gì? La hét cái gì? Chẳng lẽ lại có bộ lạc nào kéo tới tấn công?"
Sắc mặt Kim Xuyên lập tức căng thẳng. Bộ lạc của họ vừa mới yên ổn lại được một chút, nếu còn chiến sự thì chẳng biết đến bao giờ mới khôi phục nổi.
"Không! Không phải chuyện đó! Thủ lĩnh, chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều!"
Gã vừa thở hổn hển vừa nói, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
Lông mày Kim Xuyên càng nhíu chặt, chưa kịp mở miệng thì đã nghe Sài Dẫn tiếp lời:
"Đồ Kiều Kiều bọn họ mang cá về! Nhất định là có ý đồ xấu, muốn hại thú nhân trong bộ lạc!"
"Sao ngươi biết?" Kim Xuyên nhướng mày, giọng điệu vẫn bình tĩnh, không còn hốt hoảng như lúc nãy.
"Ta tận mắt nhìn thấy!"
"Ta hỏi là sao ngươi biết họ định dùng cá để hại người trong bộ lạc? Ngươi có chứng cứ gì không?"
"Ta... ta không có. Nhưng chắc chắn là như vậy!" Sài Dẫn gằn từng chữ, kiên định vô cùng.
"Ngươi không phải họ, làm sao biết được? Hơn nữa, Đồ Kiều Kiều không giống các ngươi. Con bé muốn làm gì thì làm, ai cản được? Mà..."
"Mà cái gì? Thủ lĩnh, ngài đừng hồ đồ như vậy được không? Đồ Kiều Kiều thì có gì khác với chúng ta chứ? Cũng chỉ là một giống cái bình thường thôi mà!"
Sài Dẫn hoàn toàn không hiểu nổi Đồ Kiều Kiều đã làm gì khiến Kim Xuyên thiên vị nàng ta đến mức ấy.
Chẳng lẽ chỉ vì Đồ Kiều Kiều kết lữ với Lạc Trì, nên thủ lĩnh mới bênh vực nhà họ như vậy?
"Ta làm việc, chưa đến lượt ngươi xen vào nghi ngờ! Mau đi cho khuất mắt, ta không có gì để nói với ngươi. Việc còn chất đống đây, không rảnh đứng đây nghe ngươi lải nhải."
Ông thật sự rất bận, không có thời gian để phí vào mấy chuyện vớ vẩn không đâu.
"Thủ lĩnh, chẳng lẽ chuyện này không quan trọng sao? Ngài là thủ lĩnh, dù không vì ta thì cũng nên nghĩ cho thú nhân trong bộ lạc chứ..." Sài Dẫn vẫn chưa chịu buông tha, cứ bám riết không dứt.
"Ngươi nói xong chưa? Định dây dưa tới khi nào?" Kim Xuyên bắt đầu thấy Sài Dẫn thật phiền. Nếu không phải còn giữ được chút lý trí, ông đã tát cho bay lên tường từ sớm.
"Thủ lĩnh, cho dù hôm nay ngài muốn xử phạt ta, ta cũng phải nói cho rõ..."
"Ngươi không muốn ăn thì đừng ăn, chẳng ai ép cả! Cả bộ lạc cũng vậy! Cút!" Cuối cùng Kim Xuyên không nhịn được nữa, vung tay tát Sài Dẫn bay thẳng ra ngoài.
"A! Thủ lĩnh..."
"Rầm!"
Một tiếng vang giòn, Sài Dẫn bị quăng ra khỏi cửa sơn động.
Hồ Hoa Hoa ôm một đống đồ từ bên trong đi ra:
"Đáng đời! Kiều Kiều bảo bối của ta mà gã cũng dám buông lời bậy bạ? Cho dù thật sự là cá đi nữa, ta cũng dám ăn sạch không chừa một miếng!"
"Nàng định đi đâu vậy?" Kim Xuyên thấy Hồ Hoa Hoa tay xách nách mang thì lên tiếng hỏi.
"Dĩ nhiên là đi thăm mấy đứa cháu yêu của ta rồi. Chàng cũng muốn đi hả? Thôi khỏi, cứ ở lại đi." Hồ Hoa Hoa nghĩ một lúc rồi quyết định đi một mình.
Không thể để Kim Xuyên đến tranh giành tình cảm của đám nhỏ. Bà là nãi nãi mà, Kiều Kiều là số một thì bà cũng phải đứng thứ hai mới đúng.
"Không phải mới mấy hôm trước nàng vừa đi thăm về sao?" Kim Xuyên nghi hoặc hỏi.
"Nếu không phải sợ Kiều Kiều thấy phiền, ta đã dọn qua đó ở luôn rồi. Ai rảnh mà để ý tới chàng chứ."
Kim Xuyên: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com