Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132: Biểu hiện kỳ quái của Kim Xuyên

Từ sau khi đám con non chào đời, chất lượng cuộc sống của ông tụt dốc không phanh. Ngay cả thái độ của A Hoa đối với ông giờ cũng chẳng còn như trước. Rốt cuộc ông thua kém mấy con non miệng còn chưa dứt sữa kia ở điểm nào?

Hồ Hoa Hoa liếc Kim Xuyên một cái rồi quay người bỏ đi. Đám lông trên người chàng ấy bây giờ bà sờ vào cũng thấy rát tay, đâu có mềm mại như lông của mấy đứa nhóc, sờ vào là thấy dễ chịu.

Hơn nữa, bọn nhỏ lúc nào cũng thơm mùi sữa, chẳng giống Kim Xuyên, thỉnh thoảng lại bốc ra mùi mồ hôi, bà chẳng muốn ngửi chút nào.

Hồ Hoa Hoa mặc kệ Kim Xuyên nói gì hay tỏ thái độ ra sao, trực tiếp ôm đồ đạc bước thẳng ra ngoài. Lúc ra đến cửa, thấy Sài Dẫn đang nằm sóng soài dưới đất, bà cũng chẳng buồn gọi dậy, cứ thế giẫm thẳng lên lưng gã mà đi qua.

Chờ Hồ Hoa Hoa đi khuất, Sài Dẫn mới từ từ bò dậy. Gã nhìn theo hướng Hồ Hoa Hoa rời đi, trong mắt đầy căm hận. Nếu Kim Xuyên không chịu nghe lời gã cảnh báo, thì sau này có chuyện gì xảy ra, cũng đừng trách gã không nhắc trước.

Khi Hồ Hoa Hoa nhẹ nhàng bước đến cửa sơn động của Đồ Kiều Kiều, đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp nơi, khiến nước miếng bà suýt trào ra. Hồ Hoa Hoa khó khăn nuốt nước bọt, do dự một lúc rồi mới cất tiếng gọi to: "Kiều Kiều, con có ở đó không?"

"Mẹ Hoa Hoa, con ở đây, mau vào đi!" Đồ Kiều Kiều đang ở trong bếp nghe thấy, liền lớn tiếng đáp lại.

"Được rồi." Hồ Hoa Hoa bước vào. Trong sơn động không thấy bóng dáng Đồ Kiều Kiều đâu, bà đặt đồ xuống rồi lần theo mùi thơm đi thẳng tới bếp.

Đồ Kiều Kiều vừa ngẩng đầu liền thấy bà: "Mẹ Hoa Hoa, mau lại đây nếm thử tay nghề của con."

"Cái gì vậy? Sao mà thơm thế?" Hồ Hoa Hoa hít sâu một hơi.

"Mẹ Hoa Hoa, lại đây nếm thử đi."

Hồ Hoa Hoa chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức há miệng đón lấy món Đồ Kiều Kiều đút cho. Thứ đó trông hơi lạ mắt, cụ thể là gì thì bà không rõ, nhưng chỉ một miếng đã khiến bà kinh ngạc tột độ.

Vừa thơm vừa giòn, hương vị lan tỏa khắp miệng, ăn xong lại muốn ăn nữa. Bà nhìn Đồ Kiều Kiều đầy mong chờ, chẳng cần nói lời nào.

Đồ Kiều Kiều thấy ánh mắt khát khao ấy liền hiểu ngay bà đang nghĩ gì:

"Mẹ Hoa Hoa, người muốn ăn thì cứ lấy đi, bên cạnh con còn chiên rất nhiều."

"Cảm ơn con, Kiều Kiều, con đúng là tuyệt nhất!" Hồ Hoa Hoa vui đến mức suýt nữa thì nhảy cẫng lên.

Nhưng khi bà thấy Đồ Kiều Kiều ném nguyên liệu vào nồi, toàn thân liền khựng lại vì kinh ngạc. Nếu bà không nhìn nhầm, thì thứ kia chính là... cá! Món Kiều Kiều vừa đút bà ăn trông chẳng giống gì với thứ đó cả.

Sau cơn sững sờ, Hồ Hoa Hoa lập tức thấy hứng thú, vừa ăn vừa chăm chú quan sát Đồ Kiều Kiều thao tác.

Con cá khi bỏ vào nồi không chỉ đổi màu mà còn trở nên bắt mắt vô cùng. Bà có thể dễ dàng cắn đứt từng miếng, ăn như vậy hoàn toàn không có gì bất ổn.

Bà nói rồi mà, việc gì Kiều Kiều làm cũng đều đáng tin. Bây giờ bà thấy thịt cá còn ngon hơn cả thịt nướng. Xem ra bao nhiêu năm qua, bà đã bỏ lỡ không ít mỹ vị.

Mọi chuyện trước mắt càng khiến Hồ Hoa Hoa thêm quyết tâm: bà nhất định phải theo Kiều Kiều. Món ăn do Đồ Kiều Kiều làm, luôn ngon gấp trăm lần so với những thú nhân khác.

"Ngon thật đấy, Kiều Kiều. Đây là cá đúng không? Con thật thông minh, đến cả cái này cũng nghĩ ra được."

Hồ Hoa Hoa bỗng nhiên cảm thấy thằng con nhà mình đúng là không xứng với Đồ Kiều Kiều.

Lúc trước may mà ra tay giành trước, chứ nếu để đến bây giờ mới hành động thì e rằng Kiều Kiều chưa chắc đã vừa mắt cái đứa ngốc ấy nữa.

"Mẹ thích thì ăn nhiều một chút. Nếu không đủ thì cứ nói, con còn, làm thêm là được."

"Được."

Hồ Hoa Hoa vô thức đã ăn rất nhiều. Đến khi sực tỉnh, bà mới phát hiện mình đã ăn sạch toàn bộ phần cá mà Đồ Kiều Kiều làm sẵn.

"Ơ... Kiều Kiều, xin lỗi nhé, mẹ không cố ý..."

Hồ Hoa Hoa có phần ngượng ngùng.

"Không sao đâu, vốn làm ra để ăn mà. Con chẳng phải đang làm thêm sao?" Đồ Kiều Kiều vừa chiên xong một mẻ khác, liền gắp lên.

Hồ Hoa Hoa nhìn mà lại thèm, nhưng lần này bà cố nhịn. Không thể để một mình bà cứ ăn mãi được, trong khi các thú nhân khác còn chưa có miếng nào.

"Kiều Kiều, vừa nãy có một thú nhân tới chỗ Kim Xuyên nói bậy nói bạ. Nhưng các con yên tâm, cha con không nghe đâu."

"Con biết rồi. Mẹ Hoa Hoa, lát nữa người về thì mang ít cá này cho cha Kim Xuyên ăn thử."

"Cái đó... cái đó không hay lắm. Mẹ để Kim Xuyên tự ra sông mà mò lấy!"

"Không sao đâu, lần này bọn con mò được rất nhiều, cha mẹ cứ yên tâm mà ăn."

"Được rồi." Nghe Đồ Kiều Kiều nói vậy, Hồ Hoa Hoa cũng thấy yên tâm hơn nhiều.

"Mẹ đi xem mấy đứa nhỏ một chút, có việc gì thì gọi mẹ nhé."

Hồ Hoa Hoa không dám nán lại trong bếp lâu, chỉ sợ bản thân lại không nhịn được mà muốn ăn tiếp. Thôi thì đi xem mấy nhóc con còn hơn.

"Dạ."

Đồ Kiều Kiều đem phần nhiều cá đi chiên giòn, phần ít hơn thì kho, hấp hoặc xào cay. Mỗi món đều có hương vị riêng biệt. Đúng rồi, còn có cả chả cá nữa, món cô đặc biệt yêu thích.

Nếu nấu lẩu thì cũng không tệ, tiếc là bây giờ chưa làm được vì gia vị vẫn chưa chuẩn bị xong. Thật ra vào mùa đông mà ăn lẩu thì đúng là hợp nhất.

Lúc này, cô không hề hay biết có một nhóm thú nhân đang dẫn theo hai giống cái thuộc tộc Thực Thiết thú đi về phía bộ lạc của họ. Tính ra, họ cách bộ lạc Kim Sư chỉ chừng năm ngày đường.

Sau khi nhận được tin, Sơ Tầm lập tức xử lý ổn thỏa mọi chuyện ở bộ lạc Sơn Dương, rồi dẫn người đuổi theo về hướng đông, nơi bộ lạc Kim Sư tọa lạc. Nhưng do đây là lần đầu họ đến vùng này, đường xá không quen, chỉ biết đại khái là phải đi về hướng đông, nên không ngờ rằng mình đã đi đường vòng.

Thành ra đến giờ họ vẫn chưa đuổi kịp nhóm Dương Toàn.

Dương Toàn tuy là người dẫn Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh tới bộ lạc Kim Sư để trao đổi, nhưng dọc đường không hề khắt khe với hai giống cái kia. Gần như các nàng muốn ăn gì, bọn họ đều cố gắng tìm cách mang về bằng được, chỉ trừ việc không thể đưa họ quay về.

Những việc khác, chỉ cần có thể đáp ứng là họ đều cố gắng đáp ứng. Suốt cả hành trình, họ luôn thay phiên cõng hai giống cái trên lưng, hầu như không để các nàng phải đi bộ.

Họ hiểu rõ thể trạng của giống cái vốn yếu, lại đang giữa mùa đông, nếu chẳng may chết dọc đường thì chuyến đi này coi như uổng công.

"Dương Toàn lão đại, chúng ta nhất thiết phải đối xử tốt với hai giống cái này đến thế sao? Dù sao các nàng cũng chỉ là hàng trao đổi thôi mà."

"Ngươi thì biết gì? Làm theo lời ta nói là được rồi." Dương Toàn trừng mắt liếc tên kia một cái rồi tiếp tục lên đường.

Tại bộ lạc Kim Sư.

Đêm xuống, sau khi Hồ Hoa Hoa trở về, Kim Xuyên cũng được nếm thử món chiên từ con cá.

Vừa ăn một miếng, ông lập tức cảm thấy món này thật sự thơm ngon đến mức khó tin. Nếu thú nhân trong bộ lạc cũng có thể ăn được cá, thì chẳng khác nào bọn họ có thêm một lựa chọn thực phẩm. Tỷ lệ sống sót của bộ lạc cũng sẽ tăng lên rất nhiều.

Lúc này, niềm tin trong lòng Kim Xuyên càng thêm vững chắc. Ông biết mình đã không làm sai. Sáng mai, ông sẽ công bố chuyện này với toàn bộ lạc. Từ nay về sau, bộ lạc Kim Sư nhất định sẽ tiến lên một tầm cao mới.

"Chàng cười gì vậy?" Hồ Hoa Hoa khó hiểu nhìn Kim Xuyên, đang ăn ngon lành mà đột nhiên lại bật cười.

"Không có gì, chỉ là thấy món này quá ngon thôi." Kim Xuyên vừa nói, nước mắt đã chảy xuống. Không lâu sau, ông lẩm bẩm:

"Ơn huệ của Thần Thú... cầu xin Thần Thú phù hộ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com