Chương 133: Dạ Ngôn quay lại
"Thì thầm gì thế? Ăn mà không thèm chừa lại cho ta miếng nào à?" Nói xong, Hồ Hoa Hoa liền gắp nốt hai miếng cá cuối cùng trong bát của Kim Xuyên.
Kim Xuyên đang mải suy nghĩ đâu đâu, đến khi hồi thần lại, vừa định gắp thêm thì thấy cái bát trống không. Ông nhìn Hồ Hoa Hoa, vừa buồn cười vừa bất lực, cuối cùng chỉ đành thở dài, dịu giọng nói:
"Nếu nàng thích ăn, ngày mai ta đi bắt cá về nấu cho nàng."
"Chàng có chắc không đấy? Chàng làm liệu có ngon bằng Kiều Kiều không?"
"Ta... ta có thể học. Ngày mai ta theo Kiều Kiều học nấu." Kim Xuyên hơi lúng túng.
Ông biết mình chắc chắn không làm được ngon như vậy, chỉ còn cách theo học mà thôi.
"Không phải ngày mai chàng còn có việc sao?" Hồ Hoa Hoa nghi hoặc hỏi.
"Ta... làm xong việc rồi đi học cũng được." Dù sao qua ngày mai là nhẹ đầu. Chỉ nghĩ đến đó thôi Kim Xuyên đã thấy vui, chỉ mong Kiều Kiều đừng từ chối là được.
Hồ Hoa Hoa thấy hôm nay Kim Xuyên cứ là lạ, nhưng cũng chẳng để tâm. Dù sao chàng ấy xưa nay đã chẳng bình thường gì rồi, giờ có kỳ quặc thêm chút cũng chẳng lạ.
Sáng sớm hai ngày sau, từng mảng băng dưới lòng sông bắt đầu nứt vỡ. Ngay sau đó, một giao nhân tóc xoăn màu lam tuyệt đẹp trồi đầu lên từ hố băng, liên tục ném cá lên mặt băng. Cá đủ loại, thậm chí cả hải thú.
Không sai, giao nhân đó không ai khác, chính là Dạ Ngôn – người đã rời đi vào đêm hôm ấy.
Y còn chưa kịp đi xa đã bắt đầu hối hận. Y muốn quay lại tìm Đồ Kiều Kiều, nhưng lại sợ Kiều Kiều sẽ từ chối. Dù sao ngay từ đầu, chính y là người không chịu ở lại.
Để có thể quay về một cách danh chính ngôn thuận, y không ăn không ngủ, một mạch bơi đến vùng biển gần nhất, ở đó bắt được rất nhiều hải thú, sau đó vội vàng quay về.
Đống hải thú ấy không có chỗ nào để cất giữ, y bèn nhả giao châu ra, đem tất cả nhốt vào trong đó. Y nhớ mang máng Kiều Kiều rất thích ăn mấy con thú biển nhỏ loại này.
Vì vậy lần này Dạ Ngôn bắt rất nhiều, toàn là những con y thấy ngon, nghĩ rằng Đồ Kiều Kiều hẳn cũng sẽ thích.
Đến khi giao châu đầy kín, y đành phải xuống đáy biển tìm một con mẫu thú thân thể khổng lồ, dùng xác nó làm nơi chứa tạm phần còn lại.
Tất nhiên, sợ nó ăn vụng nên y đã giết nó trước. Y kéo theo những cái xúc tu dài ngoằng của con mẫu thú ấy, cứ thế bơi dưới nước không ngừng nghỉ, căn bản không dám dừng lại dù chỉ một khắc.
Còn mấy miếng cá mà Đồ Kiều Kiều từng cho, y đều đeo trên cổ. Đói quá không chịu nổi mới ăn một miếng, đến giờ chỉ còn hai miếng cuối cùng, y nào nỡ ăn nốt.
Dạ Ngôn sợ nếu không còn cá thì Kiều Kiều sẽ không cần y nữa. Cho nên dù có đói đến mấy, y cũng phải giữ lại ít nhất một miếng.
Còn đám hải thú kia, y tuyệt đối không động đến. Những thứ đó là chuẩn bị riêng cho Kiều Kiều, sao y có thể ăn? Như thế chẳng phải là không có thành ý sao?
Dạ Ngôn phải gắng hết sức mới có thể đưa hết đám hải thú ấy lên mặt băng. Đến khi mọi việc xong xuôi, y lập tức thấy hoa mắt, chóng mặt, cả người mềm nhũn như không còn chút sức lực nào.
Y biết rõ mình đã dùng sức quá độ, lẽ ra nên nghỉ ngơi, nhưng lúc này y không có thời gian để nghỉ. Y phải đi tìm Kiều Kiều.
Dạ Ngôn dồn hết sức nhảy lên mặt băng. Y cúi đầu nhìn chiếc đuôi cá ngũ sắc lấp lánh của mình, nghiến răng, dùng vảy cá cứa vào lòng bàn tay. Máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống, chảy dọc theo đuôi cá.
Chiếc đuôi dần dần biến mất, thay vào đó là một đôi chân dài, thẳng tắp, trắng như tuyết.
Những chiếc vảy còn lại thì hóa thành một bộ váy dài ngũ sắc, tà váy chấm đến mắt cá chân, trông vô cùng xinh đẹp.
Đây là kiểu váy mà giống cái nào nhìn thấy cũng phải rung động. Dạ Ngôn có mấy chiếc như vậy, nhưng đều để ở nhà dưới biển. Chờ lần sau có cơ hội quay về, y sẽ mang hết mấy bộ đó lên tặng Kiều Kiều. Chắc hẳn em ấy sẽ thích.
Trước giờ y chưa từng hóa chân, nên đi đứng rất vụng về. Thậm chí lúc mới bắt đầu, y còn thường xuyên ngã lăn ra đất. Nhưng mỗi lần ngã, y đều kiên quyết bò dậy, không hề bỏ cuộc. Lúc này, trong đôi mắt xanh lam của Dạ Ngôn ánh lên sự kiên cường, không hề vương chút yếu đuối nào.
Chỉ cần nhìn cũng có thể thấy, sau chuyện này y đã trưởng thành rất nhiều. Y không còn là tiểu giao nhân dễ khóc, động một chút là rơi trân châu như trước nữa.
Giờ đây, y không chỉ muốn học cách đi bộ, mà còn phải kéo theo cả một túi hải thú. Còn viên giao châu, y đã nuốt trở lại vào bụng.
Giao châu dùng để cất giữ đồ vật, sẽ tiêu hao dị năng của y. Một khi dị năng cạn kiệt mà chưa kịp bổ sung, hoặc chưa kịp trở về nước trong khi vẫn mang hình người, y sẽ phải chịu cơn đau thấu tận tim gan.
Dạ Ngôn kéo theo một túi đầy hải thú, lảo đảo bước đi, cứ vài bước lại ngã. Chẳng mấy chốc, chiếc váy vốn gọn gàng sạch sẽ đã lấm lem bùn đất, toàn thân y trông chẳng khác nào vừa được vớt lên từ đống bùn.
Không rõ y đã đi bao lâu, chỉ biết đôi chân giờ đã hoàn toàn tê dại. Lúc đầu còn cảm thấy đau, giờ thì đến cảm giác cũng chẳng còn.
Nhìn từ phía sau vẫn thấy rõ từng dấu chân y in xuống đất đều nhuộm máu, mỗi bước là một vết đỏ loang, nhìn thôi cũng thấy đau. Vậy mà y vẫn cứ bước đi, như thể không hề hấn gì.
Có hai tên thú nhân vốn định ra tay. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng của Dạ Ngôn thì lập tức từ bỏ ý định.
Bọn họ sợ chưa kịp cướp gì đã rước họa vào thân. Nhìn qua là biết, đây là loại người liều mạng, không thể tùy tiện đụng vào.
Cuối cùng, Dạ Ngôn mệt lả, đành phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Y ngồi bệt xuống túi hải thú, lấy miếng cá treo trước ngực ra, cắn một miếng nhỏ, khe khẽ thì thầm:
"Vẫn là Kiều Kiều làm mới ngon... Huhu... không được khóc!"
Dạ Ngôn gắng nuốt nước mắt vào trong, hít sâu một hơi, mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Ăn thêm mấy miếng nữa, y cũng không dám ăn nhiều, lại cẩn thận treo miếng cá trở về trước ngực.
Nghỉ chừng hơn mười phút, y lại kéo theo cơ thể mỏi mệt tiếp tục lên đường. Mỗi khi cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa, y lại nhớ đến Đồ Kiều Kiều.
Chỉ cần vừa nghĩ đến Đồ Kiều Kiều, Dạ Ngôn liền khẽ cắn môi, cảm thấy mình vẫn còn có thể cố gắng thêm chút nữa.
Cùng lúc đó, sau hai ngày bận rộn, cuối cùng Kim Xuyên cũng rảnh tay. Ông liền đi tìm Đồ Kiều Kiều.
"Kiều Kiều, hôm nay cha đến tìm con là có việc gấp. Trước hết theo cha đi một chuyến."
"Cha Kim Xuyên, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao lại gấp đến thế?" Đồ Kiều Kiều ngạc nhiên hỏi.
"Đi rồi sẽ biết." Nói xong, ông liền quay người đi thẳng về phía trước.
Đồ Kiều Kiều ngẩn người một chút, rồi vẫn bước theo. Diêu Kỳ Xuyên thấy vậy, liền dặn dò vài câu với Bạch Yến rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Chẳng mấy chốc, Diêu Kỳ Xuyên đã bắt kịp Đồ Kiều Kiều và Kim Xuyên.
"Kiều Kiều, lên lưng ta đi." Vừa nói, y vừa ngồi thụp xuống.
Đồ Kiều Kiều lắc đầu.
"Đoạn đường này em vẫn còn đi được."
"Vậy cũng được. Nếu mệt thì cứ nói, lúc quay về ta cõng em." Diêu Kỳ Xuyên nhìn Kiều Kiều đầy mong chờ. Từ nhỏ tới giờ, y chưa từng cõng ai bao giờ.
Đồ Kiều Kiều thấy Diêu Kỳ Xuyên nói vậy cũng gật đầu đồng ý. Dù sao y là thú phu của cô, không cần phải khách sáo.
"Được."
"Ừm!" Trăm Dặm Xuyên liền nở nụ cười rạng rỡ.
Ba người cứ thế đi thẳng đến quảng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com