Chương 135: Đồ Kiều Kiều thắng
Đồ Kiều Kiều thật ra không hề nóng vội. Lần này, phần lớn thú nhân vẫn đứng về phía cô. Đa số đều từng nhận được ân huệ từ cô và các thú phu của cô.
Ngoài ra, cũng có một số thú nhân sau khi suy nghĩ cẩn thận liền nhận ra rằng cuộc sống trong bộ lạc từ khi cô xuất hiện đã tốt lên rõ rệt.
Từ ngày cô đến, mọi phương diện trong bộ lạc đều thay đổi theo hướng tích cực. Điều đó đủ để chứng minh rằng Đồ Kiều Kiều chính là điềm lành của bộ lạc. Một người như vậy làm thủ lĩnh thì bộ lạc chỉ có thể ngày càng phát triển hơn nữa.
Về chuyện trước đây chưa từng có giống cái nào làm thủ lĩnh, nguyên nhân chẳng qua là vì những người đó không đủ năng lực. Nhưng Đồ Kiều Kiều thì khác. Đồ Kiều Kiều hiểu biết rộng, lại rất có khả năng là giống cái được Thần Thú che chở. Một người như vậy làm thủ lĩnh, có gì là không ổn?
Mặc cho bên dưới còn đang tranh cãi ầm ĩ, Đồ Kiều Kiều vẫn giữ vững bình tĩnh. Mãi cho đến khi một thú nhân tam giai lên tiếng:
"Đồ Kiều Kiều không có dị năng, làm sao khiến người khác tâm phục? Nếu thủ lĩnh của các bộ lạc khác coi thường nàng ta, nàng ta cũng không đủ sức đáp trả, chỉ biết dựa vào thú phu ra mặt thay. Như vậy chẳng phải khiến người ta cười nhạo bộ lạc Kim Sư không có ai đủ năng lực làm thủ lĩnh sao?"
"Nếu đã vậy, chi bằng ngươi và ta đơn đấu một trận, thế nào?" Đồ Kiều Kiều lập tức đứng dậy. Đã có kẻ nghi ngờ cô, thì cô sẽ nhân cơ hội này để răn đe. Dù sao những kẻ nhắm vào cô chủ yếu chỉ là mấy thú nhân tam giai trở xuống.
Cho dù có thú nhân ngũ giai muốn đơn đấu với cô, cô cũng không sợ. Dù gì trong tay cô còn có súng laser. Dị năng cộng thêm vũ khí, đối phó với ngũ giai cũng dư sức.
Các thú nhân ngũ giai trong bộ lạc Kim Sư vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không một ai phản đối. Từ đầu đến giờ, gây ồn ào chỉ là đám tam giai.
"Đơn đấu? Đồ Kiều Kiều, ngươi điên rồi sao? Ta là giống đực, lại có dị năng, ngươi mà đấu với ta chẳng phải tự tìm đường chết? Đến lúc ngươi bị thương rồi đám thú phu của ngươi lại tìm ta tính sổ thì sao?" Gã biết rõ mình tuyệt đối không thể thắng nổi Lạc Trì và những người khác.
"Sẽ không đâu, bọn họ sẽ không gây phiền phức cho ngươi, ta đảm bảo. Sao? Ngươi không dám à?"
Đồ Kiều Kiều nói xong liền bước lên đài cao. Thường thì các trận đơn đấu giữa các thú nhân giống đực đều được tổ chức tại đó.
"Kiều Kiều, mau xuống đi, để một thú phu của ngươi đánh thay!" Bán Mai lo lắng nhìn cô.
"Không cần. Ta tự mình lên. Nếu không làm vậy, bọn họ sẽ mãi không phục. Sau khi ta trở thành thủ lĩnh, ai không muốn phục tùng thì cứ việc rời khỏi bộ lạc, ta sẽ không ngăn cản." Ánh mắt Đồ Kiều Kiều vô cùng kiên định, như thể cô chẳng mảy may quan tâm việc một hai thú nhân có công nhận mình hay không.
"Lạc Trì, các ngươi nghĩ sao?" Gã thú nhân kia vẫn còn lưỡng lự. Gã sợ lỡ tay khiến Đồ Kiều Kiều bị thương, Lạc Trì và những người khác sẽ tìm gã gây sự, nên mới hỏi trước một câu.
"Ta nghe theo Kiều Kiều. Em ấy đã nói sẽ không tìm ngươi gây chuyện thì đương nhiên là sẽ không. Ngươi là giống đực, lắm lời làm gì? Muốn đánh thì mau lên đài. Kiều Kiều nhà ta đánh xong còn phải xuống, không có thời gian đôi co với ngươi."
Nghe Lạc Trì cam đoan như thế, gã thú nhân kia mới yên tâm phần nào. Không do dự nữa, gã lập tức hóa thú rồi nhảy lên đài cao.
Chưa kịp tuyên bố bắt đầu, gã đã chủ động tấn công Đồ Kiều Kiều trước. Cảnh tượng ấy khiến bên dưới lập tức náo loạn. Ai nấy đều cảm thấy gã ra đòn quá đê tiện.
Một tiểu giống cái còn chưa kịp chuẩn bị, vậy mà gã đã ra tay trước. Thế khác gì đánh lén?
Không ít thú nhân không nỡ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Đồ Kiều Kiều bị đánh đến bầm tím, liền đồng loạt nhắm chặt mắt lại.
Nhưng rất nhanh sau đó, họ liền nghe thấy một tiếng "đùng", tiếp theo là tiếng hét đau đớn vang lên. Cả đám vội vàng mở mắt.
Vừa mở mắt, họ đã thấy Sư Điểm nằm sõng soài dưới đất, khói bốc lên nghi ngút trên người, mùi thịt cháy lan khắp nơi. Gã đã bất tỉnh, không còn động đậy.
Một thú nhân ngơ ngác hỏi:
"Hắn... bị sao vậy? Nhìn như trúng dị năng lôi điện. Lạc Trì ra tay à?"
"Không phải đâu! Còn đặc sắc hơn nhiều. Ngươi đoán xem ta vừa thấy gì?" Tên thú nhân kia hạ giọng, vẻ mặt đầy kích động.
May mà hắn phản ứng nhanh, lúc nãy không nhắm mắt. Nếu không thì đã bỏ lỡ một màn đặc sắc hiếm thấy.
"Thấy gì? Mau nói đi! Biết thế lúc nãy ta đã không nhắm mắt lại rồi..." Tên bên cạnh hối hận.
"Là Đồ Kiều Kiều! Nàng ta chỉ dùng một chiêu dị năng lôi điện đã đánh ngất Sư Điểm ngay tại chỗ!"
Mã thú nhân: "!!!"
Lang thú nhân: "???"
Bọn họ như nghe hiểu mà cũng như không hiểu.
Một lúc lâu sau, họ mới hoàn hồn lại:
"Ngươi nói... Đồ Kiều Kiều có dị năng? Hơn nữa còn mạnh hơn cả Sư Điểm? Sư Điểm là thú nhân tam giai, vậy chẳng phải dị năng của Đồ Kiều Kiều cũng từ tam giai trở lên? Chuyện này... thật sự chưa từng nghe thấy..."
"Đúng vậy! Đồ Kiều Kiều lợi hại quá! Những giống cái khác đều không có dị năng, còn nàng ấy không chỉ có mà còn rất mạnh. Một giống cái như vậy làm thủ lĩnh thì có gì không được? Biết đâu nàng ấy chính là do Thần Thú ban cho bộ lạc Kim Sư chúng ta. Chúng ta nên biết nắm bắt cơ hội này."
Mấy thú nhân bộ Tam Vĩ Hồ cũng liên tục gật đầu. Từ đầu đến giờ, họ luôn đứng về phía Đồ Kiều Kiều, vừa rồi cũng không ngần ngại lên tiếng phản bác đám giống đực thích gây sự kia.
"Còn ai không phục thì cứ lên đây đấu với ta." Đồ Kiều Kiều ung dung tự tại, khóe môi luôn điểm một nụ cười nhàn nhạt.
Lời cô vừa dứt, cả quảng trường lập tức rơi vào im lặng. Cô đứng đợi một lúc lâu, nhưng không có ai dám bước lên khiêu chiến.
Ngay cả Kim Xuyên cũng sửng sốt. Ông biết Đồ Kiều Kiều có thực lực, nhưng con bé đạt đến tứ giai từ khi nào thì ông hoàn toàn không hay. Bình thường ông cũng không để tâm nhiều đến Đồ Kiều Kiều, nên chẳng hề phát hiện.
"Nếu mọi người không có dị nghị gì nữa, vậy thì bộ lạc Kim Sư chúng ta..."
"Khoan đã, thủ lĩnh! Cho dù Đồ Kiều Kiều là thú nhân tứ giai thì đã sao? Lạc Trì vẫn là lục giai đấy, sao không để hắn..."
"Ta không muốn làm thủ lĩnh. Kiều Kiều xứng đáng hơn ta. Các ngươi đừng lo chuyện không đâu, ta tình nguyện nhường lại." Lạc Trì nhíu mày, rõ ràng đã mất kiên nhẫn.
Chuyện của hắn chẳng lẽ chính hắn lại không có quyền quyết định? Nhất định phải để người khác lên tiếng thay?
Đám người kia chẳng qua là mượn danh nghĩa hắn để giành lấy thể diện, còn giả vờ đạo lý này đạo nghĩa nọ. Chỉ tiếc là hắn không dễ mắc bẫy như vậy.
"Được rồi. Nếu đã như thế, vậy hãy để Đồ Kiều Kiều làm thủ lĩnh mới của bộ lạc chúng ta..."
"Không thể được! Thủ lĩnh, đây là việc hệ trọng liên quan đến cả bộ lạc. Ít nhất cũng phải được toàn thể đồng lòng chấp thuận thì Đồ Kiều Kiều mới có thể nhậm chức."
Tới nước này mà vẫn còn có kẻ phản đối.
Đồ Kiều Kiều cười khẽ, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ vừa đáng yêu vừa sắc sảo:
"Chuyện đó có gì khó. Đuổi hết đám phản đối các ngươi ra khỏi bộ lạc, chẳng phải số còn lại đều đồng ý rồi sao?"
"Ngươi dựa vào đâu mà đuổi chúng ta khỏi bộ lạc?"
"Chỉ cần con bé là thủ lĩnh là đủ." Kim Xuyên dứt khoát lên tiếng.
"Từ hôm nay, Đồ Kiều Kiều chính là thủ lĩnh mới của bộ lạc Kim Sư. Sau này nếu có việc gì quan trọng, các ngươi có thể trực tiếp báo với con bé. Ta tin rằng dưới sự dẫn dắt của Đồ Kiều Kiều, chẳng bao lâu nữa bộ lạc chúng ta nhất định sẽ trở thành một siêu cấp đại bộ lạc."
Lời Kim Xuyên vừa dứt, đám thú nhân phía dưới liền xôn xao hẳn lên. Một siêu cấp đại bộ lạc? Có thú nhân nào lại không mong muốn bộ lạc của mình vươn lên hùng mạnh?
Lúc này, ai nấy đều ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía Đồ Kiều Kiều. Cô hơi cong khóe môi, rồi quyết định vẽ cho họ một chiếc bánh tương lai thật to.
Dù sao đi nữa, muốn khiến những thú nhân này toàn tâm toàn ý đi theo, trước tiên cũng phải cho họ một mục tiêu để dốc sức hướng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com