Chương 136: Con non phá xác
Đồ Kiều Kiều đón nhận ánh mắt tha thiết của mọi người, lớn tiếng nói:
"Các ngươi cứ yên tâm. Chỉ cần Đồ Kiều Kiều ta còn ở đây, bộ lạc Kim Sư nhất định sẽ ngày càng phát triển. Trở thành một siêu cấp bộ lạc chỉ là chuyện sớm muộn.
Trước khi đạt được điều đó, ta chỉ mong rằng, bất kể có chuyện gì xảy ra, các ngươi vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng ta, tin tưởng bộ lạc. Chúng ta đồng lòng hướng về một mục tiêu, chẳng bao lâu nữa, bộ lạc của chúng ta nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ!"
"Ta đồng ý để Đồ Kiều Kiều làm thủ lĩnh!"
"Ta cũng đồng ý!"
"Ta muốn trở thành thú nhân của một siêu cấp bộ lạc!"
"Ta cũng vậy! Ta đồng ý để Đồ Kiều Kiều làm thủ lĩnh!"
Lúc này, phần lớn thú nhân đều hào hứng bước lên. Không một ai là không mong được sống trong một siêu cấp bộ lạc. Bọn họ chẳng ngờ được có ngày, cơ hội ấy lại đến với chính mình.
Dù chưa rõ lời hứa ấy có thành hiện thực hay không, chỉ cần nghe Đồ Kiều Kiều nói, trong lòng họ đã tràn đầy hy vọng. Ít nhất, Đồ Kiều Kiều dám nói ra điều mà ai nấy đều khao khát.
Mấy thú nhân vừa mới phản đối Đồ Kiều Kiều lập tức tròn mắt, hoàn toàn không ngờ ngoài bọn họ ra, những người còn lại lại đồng ý dễ dàng đến thế, không hề do dự.
Chẳng phải những kẻ kia lẽ ra nên đứng cùng phe với họ, cùng nhau gây áp lực sao? Vậy mà giờ đây, ai nấy đều nhìn họ như thể họ mới là người dưng.
"Các ngươi... các ngươi nói đồng ý thật sao?"
"Chẳng lẽ không đồng ý thì phải giống các ngươi sao? Chúng ta không phải đám thú nhân vong ân bội nghĩa, mà là những kẻ có cốt khí, biết giữ lễ nghĩa."
"Đúng vậy! Các ngươi nghĩ gì vậy? Kiều Kiều... à không, thủ lĩnh trước giờ đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Dù các ngươi không phục chuyện nàng làm thủ lĩnh, cũng không thể mở miệng mắng chửi người ta được.
Còn nữa, giống cái thì sao? Có gì đáng để khinh thường? Chính các ngươi chẳng phải cũng từ bụng giống cái mà sinh ra sao." Bán Mai lạnh giọng nói, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn về phía đám thú nhân phản đối.
Chỉ cần ở gần những người như vậy, Bán Mai đã thấy khó chịu.
Thế nhưng dù bị chỉ trích thẳng mặt, mấy tên giống đực kia vẫn không nhận ra vấn đề. Ngược lại còn ngoan cố gân cổ phản bác:
"Chúng ta không đồng ý! Chính miệng Đồ Kiều Kiều vừa nói, phải được toàn bộ thú nhân chấp thuận thì nàng ta mới có thể làm thủ lĩnh!"
Vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ nhìn nhau. Sau đó, sắc mặt ai nấy trở nên phức tạp, xen lẫn thương hại.
Đúng là đầu óc có vấn đề. Đồ Kiều Kiều quả thật có nói vậy, nhưng bọn họ cố tình quên mất câu tiếp theo: ai phản đối thì sẽ bị trục xuất khỏi bộ lạc. Đúng là ngốc thật rồi.
Quả nhiên, Kim Xuyên nổi giận quát: "Đã không còn là người của bộ lạc Kim Sư, thì ý kiến của các ngươi cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Thu dọn đồ đạc rồi cút đi cho ta. Khoan đã, không được mang theo bất cứ thứ gì không phải của mình! Lạc Trì, con đi giám sát bọn chúng rời khỏi đây. Nếu ai không chịu đi, ném thẳng ra ngoài. Nhớ kỹ, tuyệt đối không để chúng lấy thứ gì không nên."
"Rõ, cha." Lạc Trì đáp lời, rất hài lòng với cách xử lý này, lập tức vui vẻ làm theo.
"Còn ai trong các ngươi muốn phản đối nữa không? Đứng ra hết đi. Nếu ta phát hiện ai nói xấu sau lưng, kết cục cũng sẽ như bọn chúng, bị trục xuất khỏi bộ lạc. Chúng ta không cần loại thú nhân vong ân bội nghĩa."
"Không! Thủ lĩnh! Ngài không thể làm vậy với chúng ta! Chúng ta mới là thú nhân của bộ lạc Kim Sư, còn Đồ Kiều Kiều chỉ là giống cái từ nơi khác đến, sao có thể so được với chúng ta? Thủ lĩnh! Ngài không thể hồ đồ như vậy!" Một thú nhân thuộc Báo tộc lớn tiếng gào lên.
"Giống cái từ nơi khác đến à? Giờ thì chính các ngươi mới là đám ngoài cuộc." Lạc Trì cong khóe môi, lạnh nhạt nói.
"Cha, để con ném hết bọn chúng ra ngoài. Con nghĩ bọn họ cũng chẳng còn thiết tha gì với đồ đạc trong bộ lạc đâu."
Dứt lời, hắn lập tức dùng dị năng lôi điện trói gọn bọn chúng. Chỉ cần ai dám chống cự, lập tức sẽ ăn một cú sét. Hắn không hề nương tay, ai bảo bọn họ dám nhằm vào bạn lữ của hắn?
Dù đã bị trói, mấy tên kia vẫn không ngừng kêu gọi Kim Xuyên. Thấy ông vẫn lạnh mặt không thay đổi, bọn họ liền chuyển sang van xin Lạc Trì. Kết quả, hắn chẳng buồn đáp lời, trực tiếp đánh cho bất tỉnh.
Sau đó, Lạc Trì vác cả đám, ném tới một khu đất cách bộ lạc Kim Sư mấy ngàn mét, tiện tay quẳng như quăng rác.
Cùng lúc đó, Đồ Kiều Kiều chính thức trở thành thủ lĩnh bộ lạc Kim Sư.
Việc đầu tiên cô làm là đến kiểm tra công trình tường thành. Những thú nhân lưu lạc bị bắt về làm lao động không dám lười biếng. Thời gian qua, vì sợ bị đánh chết, bọn họ đều ngoan ngoãn làm việc chăm chỉ để giữ mạng.
Đi một vòng quanh bộ lạc xong, Đồ Kiều Kiều vội quay về sơn động của mình.
Cô cảm nhận được những con rắn nhỏ trong không gian nuôi dưỡng sắp phá xác. Trước khi chúng chui ra, cô phải thả chúng ra ngoài.
Khi trở về, cô thấy Ngân Lâm Lang đang lim dim buồn ngủ. Cô đi thẳng tới bên giường, truyền một ít dị năng sang cho y. Ngân Lâm Lang lập tức tỉnh táo, lúc này cô mới khẽ nói:
"A Ngân, con của chúng ta sắp phá xác rồi. Chàng có muốn cùng em chứng kiến không?"
Khoảnh khắc này, cô đương nhiên muốn chia sẻ với A Ngân.
Ngân Lâm Lang nghe xong, mắt liền sáng rực:
"Ta muốn! Kiều Kiều, bọn nhỏ thật sự sắp phá xác sao?"
Y kích động đến mức tay chân luống cuống. Sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng cũng sắp được tận mắt thấy con mình.
"Đi thôi, vào phòng trong cho ấm." Đồ Kiều Kiều kéo tay Ngân Lâm Lang vào gian phòng thường dùng để ngủ. Từ gian bên cạnh, cô còn nghe thấy tiếng mấy con sư tử nhỏ ê a gọi nhau.
Đồ Kiều Kiều lập tức đặt toàn bộ trứng rắn vào chiếc nôi nhỏ đã chuẩn bị sẵn.
Một vài quả đã bắt đầu nứt vỏ. Cô đoán chẳng mấy chốc nữa chúng sẽ phá xác.
Nguyễn Kiều Kiều chăm chú theo dõi, không rời mắt một phút nào. Những con rắn nhỏ do chính cô sinh ra, nhìn góc nào cũng thấy đáng yêu.
Đúng lúc ấy, "rắc" một tiếng vang lên, một quả trứng vỡ ra một lỗ nhỏ. Một móng vuốt bé xíu, hồng hồng, mềm mại từ bên trong thò ra. Trái tim Đồ Kiều Kiều lập tức mềm nhũn, nhưng cô vẫn không ra tay giúp.
Vết nứt dần lan rộng, rồi một cái đầu nhỏ xinh nhô ra. Đồ Kiều Kiều vừa nhìn đã nhận ra đó là con non nào.
Chính là con thỏ xà màu lam phấn — đuôi rắn, thân thỏ, không hề kỳ quái mà ngược lại cực kỳ xinh xắn.
(*Thỏ lai rắn màu hồng xanh. Thân thỏ đuôi rắn.)
Đồ Kiều Kiều lập tức ôm nó lên, nhẹ nhàng lau sạch lớp chất nhầy rồi mới đưa cho Ngân Lâm Lang:
"A Ngân, chàng thử bế một đứa đi."
Ngân Lâm Lang xúc động đến mức tay run run, nâng niu nhận lấy con non, cẩn thận hết mức, chẳng dám dùng sức sợ làm đau sinh linh nhỏ bé trong tay.
Lúc này, những con non khác cũng bắt đầu phá xác. Một con rắn nhỏ màu hồng nhạt và một con màu vàng vừa chui ra đã lập tức ăn vỏ trứng. Đôi mắt to tròn, sáng long lanh nhưng không hề đáng sợ, ngược lại còn cực kỳ đáng yêu.
Trái tim Đồ Kiều Kiều gần như tan chảy. Ngay cả con rắn nhỏ màu đen, cô cũng thích không kém, không hề thiên vị đứa nào.
Chẳng bao lâu sau, vỏ trứng trong nôi đều bị bọn nhỏ ăn sạch. Ngay cả chiếc vỏ trứng của con non mà Ngân Lâm Lang đang ôm, cũng bị con rắn nhỏ màu đen ăn hết, không chừa một mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com