Chương 137: Gã khẳng định là nghe lầm
Đồ Kiều Kiều kinh ngạc nhìn con rắn nhỏ đang bò tới bên tay mình. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là dạ dày không đáy? Nhỏ như thế mà lại ăn khỏe đến vậy?
Những con rắn nhỏ khác sau khi ăn no đều ngáp một cái rồi mềm oặt nằm ngủ trong ổ. Chỉ có con rắn nhỏ màu đen vẫn quấn quýt trước mặt Đồ Kiều Kiều, thậm chí còn bắt đầu bò lên cánh tay cô.
Đừng nhìn nó nhỏ bé mà lầm, tốc độ của nó vừa nhanh vừa chuẩn, chỉ chốc lát đã bò lên đến vai cô. Nó dụi đầu vào cổ cô một cách thân mật, đôi mắt đen láy long lanh như cầu xin điều gì đó.
Đôi mắt ấy ướt át, trông vô cùng đáng thương khiến Đồ Kiều Kiều không khỏi mềm lòng. Cô nhẹ nhàng sờ bụng nó, phát hiện bụng đã lép dẹp, khô quắt lại. Cô sững người. Nhóc con này tiêu hóa nhanh đến kinh ngạc, cứ thế này thì chắc chẳng bao lâu nữa sẽ lớn vù vù mất.
"Kiều Kiều, nó sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái không?" Ngân Lâm Lang lo lắng nhìn con rắn nhỏ màu đen.
"Không đâu, chỉ là nó chưa ăn no thôi. Em cũng không biết nó cần uống sữa hay ăn thịt nữa." Đồ Kiều Kiều hơi rầu rĩ. Cô chưa từng nuôi rắn con nên không rõ lắm.
"Kiều Kiều, bọn nhỏ không cần uống sữa đâu, chỉ cần chuẩn bị ít thịt non là được." Ngân Lâm Lang là rắn, tất nhiên hiểu rõ hơn cô.
"Vậy để em đi chuẩn bị."
"Kiều Kiều, em đừng đi. Em xem mấy đứa nhỏ này đi, để ta làm cho." Ngân Lâm Lang liền nhét con non trong lòng mình vào tay Đồ Kiều Kiều.
"Được." Đồ Kiều Kiều cũng không phản đối. Trong mắt cô, Ngân Lâm Lang hẳn là người có kinh nghiệm hơn.
Cô khẽ vuốt bụng mình, thầm tính toán ngày sinh của bầy sư tử con. Còn khoảng mười ngày nữa là đến kỳ sinh, họ cần phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.
Đồ Kiều Kiều đi kiểm tra một lượt, thấy hạt giống trong các lều trồng rau đều đã được gieo xong, chỉ cần chờ chín là có thể thu hoạch.
Riêng phần tường bao, cô cũng đã có kế hoạch. Chờ xây dựng xong, cô sẽ dùng điểm tích phân để đổi một ít lưới sắt từ cửa hàng hệ thống, sau đó lắp lên tường thành và bố trí các thú nhân có dị năng lôi điện thay phiên nhau canh gác.
Đến khi có dã thú hoặc thú nhân lạ muốn xông vào, cô sẽ cho người phóng điện xuống lưới sắt. Dù không giật chết đối phương, cũng đủ khiến họ bị choáng váng.
Tối hôm đó, Đồ Kiều Kiều phát hiện con rắn nhỏ màu đen lớn hơn hẳn những đứa còn lại. Lúc này cô chợt nghĩ đến một chuyện, liền quay sang hỏi Lạc Trì:
"A Trì, chàng đã nghĩ tên cho bọn nhỏ chưa?"
"Nghĩ rồi! Lão đại gọi là Trì Nhất Kiều, lão nhị là Trì Nhị Kiều, lão tam là Trì Tam Kiều, lão tứ là Trì Tứ Kiều, lão ngũ là Trì Ngũ Kiều, lão lục..."
Đồ Kiều Kiều: "..."
Cách đặt tên này tuy có phần tùy tiện, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không tệ. Dù sao cũng mười hai đứa, đặt như vậy đúng là dễ nhớ hơn.
"Kiều Kiều, em thấy sao? Nếu không thích thì cứ nói, vẫn có thể sửa. Quan trọng là em phải thích." Lạc Trì thực ra cũng hơi thấp thỏm, vì để nghĩ ra cái đám tên này, hắn cũng đã phải vắt óc suy nghĩ.
"Em thấy được rồi, cứ thế đi." Cô không muốn phải bận tâm quá nhiều. Dù sao cô cũng không giỏi đặt tên, nếu làm cầu kỳ quá, đến khi sinh thêm, chưa chắc cô nhớ nổi từng cái tên.
"Ừm! Kiều Kiều, vậy để ta đi báo tên cho bọn nhỏ!" Lạc Trì hớn hở chạy vào phòng bọn nhỏ.
Đồ Kiều Kiều để mặc hắn. Hiện giờ, bầy rắn nhỏ đều do Ngân Lâm Lang chăm, còn mấy con sư tử con thì do Lạc Trì lo. Cô thầm nghĩ, hình như thú phu của mình vẫn còn hơi thiếu thì phải.
Vốn dĩ cô cũng từng xem trọng Dạ Ngôn, ai ngờ tên đó lại là kẻ ngạo mạn, tính tình vừa cứng nhắc vừa cố chấp. Xem ra, vẫn nên đi tìm một thú phu khác thì hơn.
Tối nay, Đồ Kiều Kiều đi ngủ từ sớm. Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy thân thể lắc lư, như thể đang bị đưa đi giữa không trung. Toàn thân bị trói chặt, cảm giác khó chịu khiến cô chợt bừng tỉnh.
Vừa mở mắt ra, cô phát hiện mình chẳng biết bị quấn thành bánh chưng từ lúc nào. Đồ Kiều Kiều nhíu mày, vừa định cử động thì nghe thấy giọng Lạc Trì vang lên:
"Kiều Kiều, em tỉnh rồi à? Giờ ta đang đưa em đến phòng họp, cứ ngủ tiếp đi, đến nơi ta sẽ gọi."
Phòng họp là công trình do chính Đồ Kiều Kiều xây dựng, hôm qua cô cũng đã bắt đầu chính thức sử dụng.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Giọng Đồ Kiều Kiều còn vương chút khàn khàn ngái ngủ, mang theo vài phần mềm mại gợi cảm. Lạc Trì nghe mà đỏ bừng cả tai, cố lấy lại tinh thần để đáp:
"Thú nhân bộ lạc Dã Cẩu lại tới, nói muốn trao đổi, yêu cầu em ra xử lý."
"Lại tới nữa? Lần này bọn họ mang gì đến trao đổi?" Đồ Kiều Kiều chưa từng có chút thiện cảm nào với đám thú nhân bộ lạc Dã Cẩu.
"À... là giống cái..." Lạc Trì cũng không ưa gì bọn họ. Mỗi lần có chuyện là lại đem giống cái ra trao đổi. Lần trước còn đỡ, lần này mang đến toàn giống cái già yếu, thế mà cũng đòi đổi chác. Bọn họ tưởng bộ lạc Kim Sư ai cũng dễ dãi sao?
"Giống cái? Cái bộ lạc đó, hễ gặp chuyện là lôi giống cái ra làm lá chắn! Đúng là tác phong quen thuộc của bọn họ." Khóe môi Đồ Kiều Kiều nhếch lên một nụ cười khinh miệt.
"Kiều Kiều, vậy lần này chúng ta..."
"Không trao đổi." Nét cười lạnh càng hằn rõ nơi khóe môi cô.
Bọn họ thật nghĩ bộ lạc Kim Sư là nơi thu rác chắc? Cái gì cũng nhận? Khi cô bị đưa ra làm hàng trao đổi, không ai trong số họ chịu đứng ra giúp. Giờ lại muốn cô ra tay giúp lại? Đúng là mơ tưởng hão huyền! Cô chưa quay về giẫm đạp lại bọn họ là đã tử tế lắm rồi. Còn đòi cô giúp? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Từ khe chăn, Đồ Kiều Kiều liếc nhìn ra ngoài. Trời hãy còn rất sớm, xung quanh vẫn mờ mịt, chỉ có ánh sáng lờ mờ nơi chân trời.
Lúc này, Sư Tuấn cùng người bộ lạc Dã Cẩu đã có mặt trong phòng họp. Gã vừa tò mò quan sát khắp phòng, vừa bóng gió dò hỏi tình hình của Đồ Kiều Kiều.
Nhưng các thú nhân canh phòng chẳng ai thèm để ý đến gã. Không một người mở miệng trả lời.
"Không lẽ Đồ Kiều Kiều đã bị bộ lạc các ngươi trục xuất rồi?" Sư Tuấn cẩn thận hỏi dò, trong lòng thấp thỏm không yên.
Vừa hỏi, gã vừa vểnh tai lên nghe, chỉ mong có ai hé lộ chút tin tức. Gã muốn biết rốt cuộc Đồ Kiều Kiều có bị đuổi đi không. Nếu có, nàng ta đã đi đâu? Chính gã cũng không hiểu bản thân bị làm sao, chỉ biết là... gã rất muốn đi tìm Đồ Kiều Kiều.
"Liên quan gì tới ngươi? Ngươi đến đây rồi mà cứ luôn miệng hỏi thủ lĩnh của chúng ta. Ta nghi ngờ ngươi có ý đồ xấu." Thú nhân gác cửa nhìn Sư Tuấn đầy cảnh giác, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh lẽo.
"Ngươi hiểu lầm rồi, ta không có ý đó... Không đúng, khoan đã... Thủ lĩnh? Ngươi vừa nói gì? Thủ lĩnh?" Lúc này Sư Tuấn mới sực tỉnh, gã không dám tin mà nhìn chằm chằm vào thú nhân kia.
Sư Tuấn lắc đầu liên tục, trong lòng không ngừng gào lên: Không thể nào! Chắc chắn là mình nghe nhầm!
"Ta thấy ngươi đúng là có mưu đồ. Hồ Kỳ, lại đây, chúng ta cùng nhau đuổi hắn ra ngoài. Hắn trông rất nguy hiểm, ta sợ hắn sẽ gây hại cho thú nhân trong bộ lạc."
"Các ngươi... Đây là cách bộ lạc Kim Sư đối đãi với thú nhân từ các bộ lạc khác sao? Không sợ bị thiên hạ chê cười à? Mau gọi thủ lĩnh của các ngươi ra đây, ta muốn trực tiếp nói chuyện với ngài ấy!" Trong lòng Sư Tuấn vẫn khăng khăng tin rằng mình vừa rồi chắc chắn đã nghe sai.
"Muốn nói chuyện với ta? Ý ta cũng vậy thôi. Mau dẫn thú nhân của bộ lạc các ngươi rời khỏi đây, nơi này không hoan nghênh các ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com