Chương 138: Chắc là Đồ Kiều Kiều đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt
Sư Tuấn nghe thấy giọng nữ trong trẻo ấy, cảm giác có phần quen tai.
Gã quay đầu lại nhìn, toàn thân liền sững sờ tại chỗ — chẳng phải là Đồ Kiều Kiều sao? Sao nàng ta lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, nàng ta còn xinh đẹp hơn cả lần gặp trước. Mới chỉ mấy tháng, sao bụng Đồ Kiều Kiều lại phình to như thế... chẳng lẽ là do ăn nhiều?
Từ trước đến nay, Sư Tuấn chưa từng nghĩ đến chuyện Đồ Kiều Kiều có thể mang thai. Dù sao bộ lạc gã từng làm thử nghiệm, cho ra kết luận rõ ràng: Đồ Kiều Kiều hoàn toàn không có khả năng sinh sản.
Thế nên trong mắt Sư Tuấn, bụng Đồ Kiều Kiều to ra chẳng qua là do ăn no quá. Xem ra sau khi đến bộ lạc Kim Sư, cuộc sống của nàng ta cũng không tệ.
Nếu vậy, lần trao đổi này mà suôn sẻ, bọn họ chắc chắn có thể mang về không ít thứ tốt. Dù sao bộ lạc Kim Sư cũng giàu có, chỉ cần nhường lại một ít thôi cũng đủ để bộ lạc Dã Cẩu sống yên ổn thêm một đoạn thời gian dài.
Nghĩ đến đây, Sư Tuấn vừa vui mừng lại vừa tiếc nuối. Nếu Đồ Kiều Kiều thật sự sống tốt ở đây, nàng ta chắc chắn sẽ không muốn quay về với gã. Còn nếu nàng ta sống không tốt, thì bộ lạc Kim Sư cũng chẳng có gì đáng giá để bọn họ đổi chác. Cho nên...
"Đồ Kiều Kiều, sao ngươi có thể nói như vậy? Dù gì trước kia ngươi cũng xuất thân từ bộ lạc Dã Cẩu, chẳng lẽ định vong ân bội nghĩa? Ngươi là thú nhân của bộ lạc chúng ta, lẽ ra nên nghĩ cho đồng tộc chứ!"
"Phi! Ngươi mất trí nhớ rồi à? Bây giờ ta là thú nhân của bộ lạc Kim Sư, hơn nữa còn là bị bộ lạc Dã Cẩu các ngươi bán đi! Đối xử với ta như vậy mà còn đòi ta giúp các ngươi? Ngươi nghĩ đầu óc ta có vấn đề sao?" Đồ Kiều Kiều vừa nói vừa trợn mắt khinh thường.
Thật là ngốc hết phần thiên hạ. Lời như thế mà cũng mở miệng nói ra được. Cô thật sự muốn cho Sư Tuấn hai cái bạt tai cho tỉnh táo lại.
"Đồ Kiều Kiều! Ta... ta có thể làm phu thú của ngươi! Nhưng ngươi phải giúp bộ lạc Dã Cẩu chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn lần này trước đã!" Sư Tuấn ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng bất chấp sĩ diện mà nói ra suy nghĩ trong lòng.
Trước đây Đồ Kiều Kiều từng si mê gã đến thế, chắc bây giờ nàng ta vẫn còn vương vấn chưa quên. Gã đưa ra yêu cầu như vậy, Đồ Kiều Kiều hẳn sẽ vui vẻ đồng ý thôi.
Tuy bây giờ thái độ của Đồ Kiều Kiều với gã không được tốt, nhưng chắc là vì gã từng thích Dương Mị khiến nàng ta giận nên mới lạnh nhạt. Chỉ cần gã biết cư xử cho phải, Đồ Kiều Kiều nhất định sẽ tha thứ.
Dù gã đang là thú phu của Dương Mị, nhưng cũng có thể giải trừ quan hệ với nàng ấy. Dù sao dạo gần đây Dương Mị cũng không còn nồng nhiệt như trước, chắc sẽ chịu buông tay.
Còn Đồ Kiều Kiều, gã bằng lòng làm thú phu của nàng ta. Chắc nàng ta cũng sẽ không chấp nhặt chuyện gã từng có giống cái khác, sẽ vui vẻ chấp nhận thôi. Dù sao trước kia nàng ta đã từng thích gã đến vậy, chuyện này cả bộ lạc Dã Cẩu đều biết.
"Chát! Chát!" Vừa dứt lời, hai cái bạt tai đỏ thẫm đã in thẳng lên mặt Sư Tuấn.
Sư Tuấn trừng mắt nhìn Đồ Kiều Kiều, không dám tin vào mắt mình. Người vừa ra tay... lại chính là nàng ta?
Một lúc sau, Sư Tuấn mới dường như lấy lại tinh thần, rồi tự thuyết phục bản thân: chắc là Đồ Kiều Kiều đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, muốn gây sự chú ý với gã. Chẳng phải chỉ là muốn gã nhận sai sao?
Là giống đực thì phải biết nhún nhường đúng lúc. Nhận sai thì nhận, miễn Đồ Kiều Kiều chịu tha thứ là được.
Sư Tuấn đưa tay che mặt, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Kiều Kiều, ta biết sai rồi! Ta muốn..."
Chưa kịp nói hết câu, cả người gã đã bị đá văng ra ngoài. Chính là Lạc Trì ra tay.
"Ngươi là thứ gì mà cũng dám gọi thẳng tên Kiều Kiều? Phải gọi là Đồ thủ lĩnh." Lạc Trì lạnh lùng nhìn Sư Tuấn, ánh mắt không mang lấy một chút độ ấm.
Sư Tuấn bị đá bay khỏi phòng họp, va mạnh vào một gốc đại thụ bên ngoài. Lực quá lớn khiến cả thân cây bị gãy ngang.
Gã ho khan mấy tiếng rồi chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Lạc Trì, sau đó lại quay sang Đồ Kiều Kiều:
"Kiều Kiều, đệ nhất thú phu của ngươi đúng là quá thô lỗ. Ngươi bỏ hắn đi, để ta làm đệ nhất phu thú của ngươi."
"Da mặt ngươi cũng dày thật. Dựa vào cái gì mà nghĩ ta sẽ chọn ngươi? Ngươi có điểm nào sánh được với A Trì nhà ta? Còn dám bảo ta bỏ chàng ấy để chọn ngươi? Sao ngươi không lên trời luôn đi? Ngoại hình thua xa, nhân phẩm càng không bằng, ngươi tưởng mắt ta mù chắc? Có người tốt trước mặt không chọn, lại đi chọn giống đực đã làm phu thú của kẻ khác như ngươi?" Đồ Kiều Kiều tức đến bật cười.
Cô chưa từng gặp ai không biết xấu hổ đến mức này mà còn tự tin đến vậy. Sư Tuấn thật cho rằng mình là món ngon ai cũng muốn chắc? Thực tế là cho không cũng chẳng có giống cái nào thèm.
Không hổ là giống đực được Dương Mị để mắt, đúng là kỳ quái. Hai người bọn họ đúng là trời sinh một cặp, mỗi người một kiểu dị hạng, chẳng khác gì định mệnh trớ trêu.
"Ngươi... ngươi thật sự không định cho ta làm phu thú của ngươi sao?"
Đến nước này rồi mà Sư Tuấn vẫn không chịu tin đó là sự thật.
Đúng lúc ấy, một thú nhân khác chạy đến.
Đồ Kiều Kiều kéo lại chăn trên người cho ngay ngắn, nhẹ giọng hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Thủ lĩnh, bọn ta phát hiện một thú nhân lén lút bên ngoài bộ lạc. Hắn bị thương rất nặng, toàn thân dơ bẩn, máu me khắp người. Trông vừa thảm hại vừa có vẻ nguy hiểm..."
"Thú nhân từ đâu tới? Là kẻ lưu lạc sao?" Đồ Kiều Kiều nhíu mày. Mới sáng ra mà đã nhiều chuyện đến thế.
"Không... không phải, hắn nói... hắn nói..."
"Hắn nói cái gì thì nói thẳng ra, ấp a ấp úng cái gì, còn ra thể thống gì nữa?" Đồ Kiều Kiều nhíu mày.
Xem ra sau này phải huấn luyện lại đám thú nhân này cho đàng hoàng, cả kỹ năng giao tiếp cũng cần trau dồi. Sau này chọn ra một người làm sứ giả cho bộ lạc Kim Sư, có thể đi trao đổi hoặc liên lạc với các bộ lạc khác.
"Hắn... hắn nói hắn là phu thú của ngài."
Đồ Kiều Kiều vừa cầm ly nước ấm lên, chưa kịp nuốt ngụm đầu tiên đã phun ra: "Phụt...thú phu của ta? Là thú nhân nào?"
Cô thoáng nghi ngờ có phải là Diêu Kỳ Xuyên không, nhưng nếu là y, đáng lý các thú nhân trong bộ lạc phải nhận ra mới đúng. Nếu không phải y, thì là ai? Cũng không thể là một phu thú khác của cô, thú nhân trong bộ lạc đều nhận diện được phu thú của cô, đâu thể nhận nhầm. Chẳng lẽ có kẻ giả mạo phu thú của cô? Hay là hắn tìm nhầm bộ lạc?
"Hình như... hình như là giao nhân tộc, mà cũng không chắc... Có cần đuổi hắn đi không?"
"Giao nhân tộc à? Dẫn hắn vào đây xem sao." Trong mắt Đồ Kiều Kiều thoáng lóe lên ánh sáng. Cô đại khái đã đoán được là ai đến, nhưng vẫn chưa nói ra.
Lúc này, Sư Tuấn nén đau quay lại gần. Gã không dám đến quá gần Đồ Kiều Kiều, sợ bị đánh thêm lần nữa.
Trong lòng gã nghĩ chắc chắn Đồ Kiều Kiều đã bị Lạc Trì làm hư rồi. Trước kia nàng ta chưa từng động thủ với gã, giờ mỗi cú đều khiến gã ê ẩm cả người. Một giống cái nhỏ như Đồ Kiều Kiều mà lại mạnh đến thế, trước kia sao không phát hiện?
Chẳng lẽ do ở đây ăn uống đầy đủ nên sức lực cũng theo đó mà tăng lên?
"Đồ Kiều Kiều, ta đã hạ mình đến mức này rồi, ngươi còn muốn ta làm gì nữa?" Sư Tuấn bực bội hỏi. Gã đã nhường nhịn đến thế, Đồ Kiều Kiều còn muốn gì hơn? Chẳng lẽ bắt gã quay lại giết Dương Mị?
Dù gì Dương Mị cũng là giống cái gã từng thích, làm sao gã ra tay được? Đồ Kiều Kiều từ bao giờ lại trở thành một giống cái độc ác đến vậy?
"Cút! Bà đây không rảnh nghe ngươi lải nhải! Đừng có bám lấy bà đây nữa!" Đồ Kiều Kiều lười phải phí lời, trực tiếp vung tay đánh xuống một tia sét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com