Chương 139: Tay chân luống cuống
Sư Tuấn bị đánh bất ngờ, không kịp phòng bị nên trúng ngay tia sét. Cả người gã bị lôi điện thiêu cháy sạch, toàn thân đen kịt như than, đến cả tóc tai cũng nổ tung rối bù. Nếu lúc này gã hóa thành hình thú, chắc chắn trông chẳng khác gì một con sư tử bị thui đến đen xì.
Sư Tuấn trợn mắt, há miệng phun ra một làn khói đen, sau đó ngã gục xuống đất.
Dù bị Đồ Kiều Kiều đánh cho thảm hại, nhưng thần trí gã vẫn còn tỉnh táo. Lúc này gã mới nhận ra tia sét vừa rồi chính là do Đồ Kiều Kiều đánh xuống.
Thế nhưng, nghĩ mãi vẫn không hiểu được vì sao Đồ Kiều Kiều lại có dị năng lôi điện. Nàng ta chẳng phải chỉ là một giống cái không phẩm giai, lại còn không có khả năng sinh sản sao? Tại sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy?
Chẳng lẽ là gã nhìn nhầm? Hay căn bản nàng ta vốn không phải là Đồ Kiều Kiều?
"Kiều Kiều, đừng tức giận, vì loại thú nhân như vậy mà nổi nóng thì không đáng. Hơn nữa trong bụng em còn có con non, không thể để bị kích động." Lạc Trì nhẹ giọng nói, còn ân cần xoa bụng cô.
"Yên tâm, em không vì loại rác rưởi này mà tức giận. Gã không đến thì em đã sớm quên mất gã là ai. Rõ ràng đã là giống đực của Dương Mị, còn mặt dày chạy tới trước mặt em nhảy nhót. Dương Mị thích ăn rác thì mặc nàng ta, em thì không." Đồ Kiều Kiều nhìn Sư Tuấn lúc này đã thành một đống đen sì nằm sõng soài dưới đất, ánh mắt tràn đầy chán ghét.
Mắt Sư Tuấn trợn trừng như muốn nứt ra. Gã vừa nghe thấy cái gì? Cái bụng to kia của Đồ Kiều Kiều không phải vì ăn quá nhiều, mà là vì nàng ta có con non? Nhưng chẳng phải nàng ta không thể sinh sản sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Nếu như ngay từ đầu gã biết Đồ Kiều Kiều có thể sinh con, có lẽ gã đã không buông tay nàng ta. Khi đó, người đứng bên cạnh Đồ Kiều Kiều hôm nay, hẳn là gã chứ không phải Lạc Trì.
Lạc Trì dường như để ý thấy ánh mắt Sư Tuấn dừng lại trên mặt mình, liền mỉm cười, chậm rãi nói:
"Không ngờ phải không? Kiều Kiều vốn không hề giống những gì các ngươi nói. Em ấy là phúc tinh.
Từ khi em ấy đến bộ lạc chúng ta, mọi thứ ngày càng khởi sắc. Hơn nữa, Kiều Kiều không phải là không thể sinh con, mà là vu y của bộ lạc các ngươi vô dụng, chẩn đoán sai.
Giờ đây, Kiều Kiều đã là thủ lĩnh của bộ lạc Kim Sư. Một bộ lạc Dã Cẩu không còn chút nhân nghĩa như các ngươi mà cũng dám mơ tưởng đón em ấy trở về? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"
Lạc Trì chẳng ngại gì khi nói những lời này trước mặt Sư Tuấn, bởi hắn vốn đã không có ý định để gã nguyên vẹn rời khỏi đây.
Dám mơ tưởng đến bạn lữ của hắn thì phải trả giá. Nếu chỉ đơn thuần là theo đuổi thì còn có thể tha. Nhưng một giống đực đã có bạn lữ như Sư Tuấn lại còn ngang nhiên đến trước mặt Kiều Kiều ve vãn, lời lẽ thì bôi nhọ em ấy không thương tiếc. Loại hành vi này, hắn sao có thể tha thứ?
Trong tình huống này, Lạc Trì đương nhiên không định buông tha. Nếu tia sét của Kiều Kiều đã đánh Sư Tuấn đến nửa sống nửa chết, thì hắn sẽ dùng chính dị năng lôi điện của mình để kết liễu tên này luôn. Dù sao, loại giống đực khiến giống cái ghê tởm như thế, sống cũng chỉ làm bẩn đất trời.
"Hu hu hu..." Sư Tuấn nghe xong toàn bộ sự thật, nước mắt liền rơi đầy mặt. Nhưng giờ đây toàn thân gã đen như than, nước mắt chảy xuống chỉ càng khiến hình dạng gã thêm nực cười.
Trong lòng Sư Tuấn hối hận đến mức như bị thiêu đốt. Đáng lẽ lúc trước gã nên thuận theo và dây dưa với Đồ Kiều Kiều, như vậy thì đệ nhất thú phu của nàng ta đã là gã. Gã cũng sẽ có được một giống cái vừa xinh đẹp tuyệt trần lại còn có khả năng sinh con.
Tất cả đều là do tên vu y kia! Nếu hắn ta không chẩn đoán bừa bãi, thì gã cũng đã không hiểu lầm Đồ Kiều Kiều. Nếu lần này còn có thể sống sót quay về, gã nhất định phải tìm cách xử lý tên vu y đó. Một lang băm như vậy chỉ biết gây họa cho bộ lạc, có cũng như không!
"Còn nữa, chắc ngươi đang rất thắc mắc về tia sét vừa rồi đúng không? Thật ra đó là dị năng của Kiều Kiều. Em ấy là giống cái tứ giai, ngươi hoàn toàn không biết đúng không? Thế nào? Bất ngờ chứ?"
"Phụt..." Sư Tuấn nghe đến đó liền phun ra một ngụm máu tươi. Máu từ miệng gã tuôn ra không ngừng như suối trào, hoàn toàn không thể khống chế.
Đồ Kiều Kiều: "..."
Cô thật không ngờ người luôn điềm tĩnh chín chắn như A Trì, lại có thể khiến một thú nhân tức đến hộc máu tại chỗ. Mà điều kinh ngạc hơn nữa, người đó lại là Sư Tuấn.
"Ách... Nhìn tình trạng thế này, có khi ta còn chưa cần ra tay, gã đã tự chết rồi." Lạc Trì nói, trong mắt thoáng hiện vẻ tiếc nuối pha lẫn thất vọng.
Hắn không ngờ chỉ nói mấy câu đã khiến đối phương suy sụp đến mức đó. Biết vậy đã bớt lời lại, để còn có cơ hội tự tay xử lý.
"Phụt... Ta... ta chưa chết được đâu!" Sư Tuấn cắn răng, lại phun ra thêm một ngụm máu, mắt trợn lên đầy căm hận nhìn Lạc Trì.
Dù chỉ còn một hơi thở, gã cũng muốn sống sót. Gã nhất định không thể chết theo ý muốn của đối phương.
"Thật sao? Nhưng đáng tiếc, ngươi không có quyền quyết định điều đó." Vừa dứt lời, Lạc Trì lại giáng xuống một tia sét. Trong chớp mắt, Sư Tuấn còn chưa kịp giãy giụa đã tắt thở.
Sư Tuấn chỉ là một thú nhân tam giai, còn Lạc Trì là thú nhân lục giai. Hơn nữa, bản thân gã vốn đã trọng thương, sao chịu nổi thêm một đòn chí mạng nữa? Lạc Trì chỉ khẽ ra tay, gã đã không còn.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gọi:
"Thủ lĩnh, thú nhân lén lút kia đã được đưa đến. Có muốn cho hắn vào luôn không?"
"Cho hắn vào đi." Đồ Kiều Kiều ngồi trên ghế, nhàn nhạt đáp.
Ngay sau đó, thân ảnh của Dạ Ngôn xuất hiện trước cửa. Y đứng lặng ở ngưỡng cửa, chần chừ mãi không dám bước vào, như thể đang sợ hãi điều gì đó.
Đồ Kiều Kiều khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn sang. Vừa trông thấy, cô lập tức sững người kinh hãi. Đây... đây thật sự là giao nhân cao ngạo, kiêu kỳ trước kia sao? Mái tóc xoăn màu lam từng óng ánh rực rỡ giờ đã rối bù, cả người lấm lem như thể vừa trồi lên từ vũng bùn.
Không chỉ vậy, trên người y còn lốm đốm máu loang. Đồ Kiều Kiều đoán phần lớn số máu ấy là của chính y.
Dạ Ngôn căng thẳng liếm môi, tay siết chặt xúc tu mẫu thú từ biển sâu, không chịu buông ra.
Những ngón tay trắng nõn vì dùng lực quá mạnh mà bật máu, nhưng y dường như không hề để tâm, cũng chẳng cảm thấy đau. Khi ngẩng đầu nhìn về phía Đồ Kiều Kiều, ánh mắt y trở nên đặc biệt dè dặt, tựa như chỉ cần Kiều Kiều quát một tiếng là sẽ lập tức rụt lại, sợ em ấy trách mắng hoặc ra lệnh ép y rời khỏi bộ lạc Kim Sư.
Còn đôi chân của y thì sớm đã mất hết cảm giác. Chuyến đi lần này khiến cái đuôi của y e là phải mất rất lâu mới có thể hồi phục.
Dù vậy, Dạ Ngôn vẫn không thấy hối hận. Điều duy nhất khiến y day dứt là khi trước đã không chịu ở lại. Bây giờ, y không biết Kiều Kiều có còn sẵn lòng đón nhận mình hay không. Trong lòng y thấp thỏm không yên.
"Đã đến rồi thì vào đi. Khi nào lá gan ngươi lại nhỏ đến mức này vậy?" Đồ Kiều Kiều vốn định trách mắng đôi câu, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng thảm hại ấy, những lời châm chọc trong miệng cũng không sao nói nên lời.
Dù vậy, cô cũng không chủ động bước tới, muốn xem thử rốt cuộc y nghĩ gì, định làm gì.
Dạ Ngôn nghe Đồ Kiều Kiều nói xong, mới chậm rãi bước vào. Mỗi bước chân y đều nặng nề, khó nhọc, để lại từng dấu máu đỏ thẫm trên mặt đất.
Khi nhìn thấy những dấu máu ấy, sắc mặt Đồ Kiều Kiều lập tức thay đổi. Cô bất chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá, liền vội vã lên tiếng ngăn lại:
"Đừng nhúc nhích!"
"Hả... sao... sao vậy?" Dạ Ngôn lập tức hoảng hốt, tay chân luống cuống, sợ bản thân đã làm điều gì khiến Đồ Kiều Kiều tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com