Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nhận nhiệm vụ

Khi thịt bắt đầu xém vàng, Lạc Trì liền lấy muối rắc đều lên bề mặt. Bộ lạc Kim Sư có hẳn một ngọn núi muối, từ trước đến nay chưa từng thiếu thốn. Ngày thường, giống cái trong bộ lạc đều được chăm sóc chu đáo.

Tỷ lệ giống cái nơi đây vốn đã cao, năng lực sinh sản lại vượt trội so với các bộ lạc khác.

Lạc Trì nướng thịt rất nhanh, đến khi mọi việc hoàn tất cũng chưa đến nửa canh giờ. Hắn lập tức ôm thịt quay về hang đá.

Lúc này, Đồ Kiều Kiều và Hùng Lị cũng vừa quét dọn xong. Đồ Sơn ngồi một bên, trong lòng đầy áy náy. Những việc thế này vốn nên do ông đảm đương, vậy mà lại để bạn lữ và con gái phải vất vả.

Lạc Trì không bước vào ngay mà đứng ngoài cửa khẽ gọi:

“Kiều Kiều, ta có thể vào không?”

Bên trong hang đá vẫn tối om. Vừa rồi Kiều Kiều và Hùng Lị chỉ dựa vào chút ánh trăng ngoài cửa, lại may hai người thị lực chưa suy, mới miễn cưỡng quét dọn được đôi phần.

“Vào đi.” Giọng Đồ Kiều Kiều dịu nhẹ truyền ra từ trong động.

Biết rõ ban đêm giống cái nhìn không rõ, sau khi bước vào, Lạc Trì liền lấy củi khô từ không gian ra, vận dụng dị năng hệ lôi châm lửa. Ngọn lửa bùng lên, tức thì chiếu sáng cả hang.

Ánh mắt Đồ Sơn vô thức dừng lại trên người Lạc Trì, trong lòng dâng lên một cảm giác khâm phục. Quả nhiên là con trai của Kim Xuyên. Thiên tư hơn người, lại cùng lúc nắm giữ dị năng hệ lôi và hệ thủy, còn có cả không gian - thật khiến người ta không dám tin.

Ông là thú nhân tam giai, vậy mà đến lúc bị thương còn chưa thức tỉnh nổi một dị năng. Nếu có được chút năng lực như vậy, sao có thể ra nông nỗi này.

"Ngươi là dị năng hệ lôi và không gian à?" Mắt Đồ Kiều Kiều sáng rực, nhìn chằm chằm vào Lạc Trì. Vì quá kích động, tay cô vô thức siết lấy tay hắn.

Chỗ bị Kiều Kiều nắm tới lập tức nóng ran, tim hắn như bị ai cào nhẹ, khóe môi suýt nữa đã nhếch lên. Hắn cố ép bản thân bình tĩnh lại.

"Không... không chỉ vậy. Ta có dị năng hệ lôi, hệ thủy và không gian." Hắn cố giữ giọng thản nhiên, giấu đi tâm tình rối loạn trong lòng.

Trời cao chứng giám, tim hắn lúc ấy suýt nữa đã nhảy khỏi lồng ngực, chỉ vì Đồ Kiều Kiều. Hắn sợ bản thân kích động quá lại khiến em ấy sợ, chỉ còn cách tận lực đè nén tâm ý cuồn cuộn.

“OMG, ngươi đúng là được trời ưu ái! Trong truyện thì ngươi chính là vai chính, con cưng của trời.” Đồ Kiều Kiều không nhịn được cảm thán. Người so với người đúng là tức chết người.

Cô đây đến một dị năng cũng không có, còn thằng nhóc này lại ôm cả ba dị năng vào người. Càng tức hơn là trong đó còn có không gian, thứ cô khát khao nhất. Nhưng đáng tiếc, không phải thứ mình muốn là sẽ có.

Chỉ đành trông cậy vào hệ thống sinh con này, hy vọng nó có thể giúp cô có chỗ dựa sau này.

[Đinh! Ký chủ kích phát nhiệm vụ! Tiến hành tiếp nhận nhiệm vụ mới.

Đinh! Nhiệm vụ tiếp nhận thành công!

Xin ký chủ trong vòng hai mươi bốn tiếng kết thành bạn lữ và hoài thai đứa con đầu tiên. Phần thưởng: ba ô lưu trữ trong ba lô hệ thống.]

Đồ Kiều Kiều: “…”

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Nhiệm vụ này cô còn chưa gật đầu, hệ thống đã tự tiện xác lập rồi.

Không được. Lần sau nhất định phải nói rõ ràng với cái hệ thống lo chuyện bao đồng này, đừng có việc gì cũng tự quyết.

Rõ ràng cô đã định cho Lạc Trì ba ngày thử thách, ai ngờ hệ thống lại ép sớm đến vậy. Mà nghĩ kỹ lại, mấy hôm nay cô cũng đã quan sát kỹ càng, coi như khảo nghiệm xong. Tính đến hiện tại, Lạc Trì đúng là đã đủ tư cách.

“Kiều Kiều, vừa rồi em nói gì vậy? Ta không hiểu.”

“Không có gì.” Đồ Kiều Kiều lúc này mới sực tỉnh, phát hiện mình đã lỡ lời, còn siết tay người ta không buông.

Cô vội vàng thả tay ra. Lạc Trì cụp mắt nhìn bàn tay trắng nõn vừa rời khỏi tay mình, trong lòng có chút tiếc nuối.

Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đem thịt nướng đặt lên giường đá. Thịt đã được bọc bằng lá sạch, có đặt thẳng lên cũng không lo vấy bẩn. Hai bên giường cũng đã lót sẵn da thú, mọi thứ chu toàn.

Lúc này hắn mới quay đầu lại gọi:

“Kiều Kiều, lại đây ngồi nghỉ, ăn chút gì lót dạ. Ta đi mời vu y đến xem thương thế cho Đồ thúc.”

Dứt lời, hắn lập tức quay người lao ra ngoài như gió. Hắn sợ nếu còn đứng đó, bản thân sẽ không nhịn được mà hỏi Kiều Kiều có bằng lòng kết lữ hay không. Trước đây đã nói một lần, nếu cứ hỏi mãi, e rằng em ấy sẽ sinh ra chán ghét.

“Kiều Kiều, con thấy Lạc Trì thế nào?” Hùng Lị dịu giọng hỏi. Thật lòng mà nói, bà đã rất hài lòng với đứa nhỏ này.

Biết rõ con gái bà không thể sinh con, vậy mà nó vẫn nguyện ý kết lữ, lại còn chu đáo đến mức ấy. Một thú nhân như thế, thật sự không dễ gặp.

Bà và Đồ Sơn vốn không còn điều gì vướng bận, chỉ lo Đồ Kiều Kiều tương lai không nơi nương tựa. Giờ có Lạc Trì, nỗi lo ấy coi như vơi đi quá nửa.

“Mẹ, cha, hai người lại đây ăn đi, không thì lát nữa nguội mất.”

Lạc Trì chuẩn bị rất nhiều thịt nướng, phần ăn còn nhiều hơn khẩu phần của ba người. Hẳn là đã tính đến việc Đồ Sơn là giống đực, sức ăn sẽ nhiều hơn.

Nhìn thấy vậy, Đồ Kiều Kiều lại càng hài lòng hơn với Lạc Trì. Không chỉ chu đáo, mà còn tinh tế, dịu dàng. Quan trọng nhất là, chỉ cần có liên quan đến cô, hắn đều để tâm. Những việc nên làm, chưa cần cô mở miệng, hắn đã âm thầm lo hết.

Dung mạo lại còn là kiểu cô thích. Nghĩ tới đây, cô thầm nghĩ: đêm nay đáp ứng hắn cũng được. Dù sao cũng chẳng phải vì nhiệm vụ mà ép buộc bản thân.

Thế giới thú nhân vốn đơn thuần. Một khi giống đực nhận định bạn lữ, cả đời đều sẽ không thay lòng. Nếu phản bội bạn lữ, không chỉ gánh chịu nỗi đau phệ tâm, mà tu vi cũng sụp đổ, rơi thẳng xuống làm thú nhân lưu lạc. Mà loại thú nhân này, không có bộ lạc nào chịu thu nhận.

Đồ Kiều Kiều cầm lấy một miếng thịt nướng. Ban đầu còn tưởng mùi vị chẳng có gì đặc biệt, ai ngờ vừa cắn một miếng, vị tươi ngọt đã lan khắp đầu lưỡi.

Dù chỉ rắc qua một chút muối, nhưng với bọn họ – những người đã chịu đói suốt dọc đường – thì đây là món ngon hiếm có.

“Ngon quá! Thằng bé Lạc Trì này nướng thịt khéo thật! Bao nhiêu năm rồi mẹ chưa được ăn Ti Nhung thú rắc muối! Nếu còn ở Dã Cẩu, món này có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.” Hùng Lị vừa ăn vừa đút cho Đồ Sơn.

Đồ Kiều Kiều cũng vừa ăn vừa đút cho cha. Ba người quây quần bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện, cảnh tượng vô cùng đầm ấm.

Ban đầu còn tưởng thịt nhiều như vậy ăn không hết, ai ngờ đến lúc Đồ Kiều Kiều sực nhớ ra, trên đống lá sạch đã chẳng còn miếng nào.

Hùng Lị đập mạnh tay xuống đùi, kêu “bốp” một tiếng: “Hỏng rồi! Quên mất là phải chừa phần cho thằng bé Lạc Trì! Giờ làm sao đây? Chúng ta ăn sạch cả rồi!”

Đồ Sơn cũng thấy xấu hổ. Trong ba người, ông lại là người ăn nhiều nhất.

Dù da mặt Đồ Kiều Kiều có dày tới đâu thì lúc này cũng phải xấu hổ. Đống thịt đó rõ ràng là Lạc Trì đã tính phần của mình, vậy mà trong lúc hắn chỉ vừa rời đi mời vu y, ba người bọn họ đã ăn hết không chừa miếng nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com