Chương 140: Trái tim chân thành của Dạ Ngôn
"Chân ngươi sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ ngươi trúng phải lời nguyền gì à?" Đồ Kiều Kiều càng nghĩ càng thấy khả năng đó là thật, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng.
"Chân ta thật ra là... à... do kiệt sức quá độ, không sao đâu, không đau... Còn lời nguyền gì đó, ta chưa từng nghe đến, em đừng lo..." Dạ Ngôn thật sự chưa từng nghe qua thứ gọi là lời nguyền.
Kiều Kiều đang nói gì vậy? Em ấy sẽ không vì y không biết chuyện đó mà không cần y nữa chứ?
Đừng như vậy mà! Tuy y chưa nghe nói, nhưng y có thể đi tìm hiểu. Y cam đoan sẽ không khiến Kiều Kiều thất vọng, chỉ xin em ấy đừng vứt bỏ y.
Giờ Dạ Ngôn mới hiểu, lúc trước mình đã từ chối điều gì. Nghĩ lại, y chỉ muốn quay về đánh cho tỉnh cái đầu ngu ngốc của mình lúc ấy. Thật đúng là hồ đồ. Một bạn lữ tốt như thế mà không biết giữ, lại cố chấp từ chối! Giờ thì hay rồi, đến cả tư cách làm thú phu cũng chưa chắc giữ được.
Nghĩ đến đây, Dạ Ngôn lại muốn khóc. Bỗng ánh mắt y sáng lên.
Đúng rồi! Trân châu! Y nhớ Kiều Kiều rất thích trân châu. Dọc đường đi, y khóc ra không ít trân châu: bị thương cũng khóc, lạnh cũng khóc, tủi thân cũng khóc.
Thành ra y tích góp được không ít trân châu.
Dạ Ngôn vội quay người, lục lọi trong chiếc túi mẫu thú tự chế vẫn nắm chặt trong tay. Lục một hồi lâu, cuối cùng y cũng moi ra được một túi nhỏ, được gói bằng da giao ngũ sắc, bên trong là những viên trân châu óng ánh. Y nâng túi lên như hiến vật quý, dè dặt đưa cho Đồ Kiều Kiều.
Do khoảng cách chưa đủ, y lại lảo đảo bước thêm mấy bước về phía trước, suýt nữa thì ngã. Đồ Kiều Kiều không nhìn nổi nữa, liền bước tới đỡ lấy y:
"Ngươi không phải đã đi rồi sao? Quay về làm gì? Còn tự biến mình thành bộ dạng thảm hại thế này."
"Ta... ta hối hận rồi. Kiều Kiều, em có thể... có thể cho ta làm thú phu của em không? Dù là vị trí nào ta cũng chấp nhận, chỉ cần được ở bên cạnh em." Vừa nói, mắt Dạ Ngôn lại rưng rưng như sắp khóc.
"Trước kia không phải ngươi nhất quyết không cần sao? Còn đòi trở về biển rộng nữa. Giờ sao lại đổi ý? Có chắc sẽ không hối hận lần nữa không?" Đồ Kiều Kiều nhìn Dạ Ngôn đầy nghi hoặc, bởi thái độ của y lúc đó đúng là rất dứt khoát.
"Ta còn chưa kịp về tới nơi đã hối hận rồi. Lúc đó đầu óc ta không được tỉnh táo, suy nghĩ không thấu đáo. Kiều Kiều, ta biết sai rồi, xin đừng đuổi ta đi. Mấy thứ này, kể cả ta, đều là thành ý xin lỗi của ta." Vừa nói, Dạ Ngôn cố hết sức kéo túi mẫu thú sau lưng ra, cẩn thận đặt trước mặt Đồ Kiều Kiều.
"Kiều Kiều, em xem, mấy món này ta đã thử hết rồi, đều rất ngon, thịt tươi, vị ngọt. Em có muốn thử không? Nếu em thích, lần sau ta sẽ đi bắt thêm." Khuôn mặt tuấn tú của Dạ Ngôn lộ rõ vẻ dè dặt và nụ cười lấy lòng.
Đồ Kiều Kiều khựng lại một chút khi nhìn thấy chi chít vết thương trên tay y, rồi lại nhìn sang chiếc túi mà Dạ Ngôn mang theo. Y thế mà lại dùng xúc tu sứa để làm túi đựng, đúng là rất có sáng kiến.
Bên trong còn có một túi trân châu lớn, được bọc bằng da giao ngũ sắc. Lòng Đồ Kiều Kiều bỗng mềm xuống. Tuy ban đầu Dạ Ngôn rất kiêu ngạo, cố chấp, nhưng lúc quay về xin lỗi thì lại thể hiện sự chân thành trong từng chi tiết nhỏ.
Vốn dĩ cô đã có cảm tình với diện mạo của Dạ Ngôn. Giờ nhìn thấy y biết nhận sai, lại chân thành như thế, càng khiến cô hài lòng hơn về thú nhân này.
Vốn dĩ cô còn định làm khó y một chút, nhưng giờ thì thật sự không nỡ. Dù sao y đã thảm đến mức này, nếu cô còn làm khó nữa thì chẳng phải quá vô tình sao? Mà cô lại không phải kiểu giống cái như vậy.
Dù gì thì Dạ Ngôn sớm muộn gì cũng sẽ là thú phu của cô, nếu giờ cô hành hạ y quá đáng, đến lúc đau lòng vẫn là chính cô.
"Kiều Kiều... ta thật sự biết sai rồi. Nếu em không muốn nghe ta nói, thì ta còn có... còn có đồ vật!" Dạ Ngôn nhíu mày, liếc nhìn thú nhân toàn thân đen kịt đã tắt thở nằm dưới đất, liền giơ tay hất gã qua một bên.
Sau đó y chạy đến trước mặt Đồ Kiều Kiều, quỳ hai gối xuống, ánh mắt tràn đầy chân thành. Bất ngờ, Dạ Ngôn nhả ra một viên ngọc châu, đưa lên trước mặt Đồ Kiều Kiều: "Kiều Kiều, cái này cũng là cho em. Em có thể tha thứ cho ta không?"
Lúc này, đôi mắt lam của Dạ Ngôn ngập nước, long lanh như mắt cún con. Y nâng ngọc châu bằng hai tay, ánh mắt tha thiết và đầy thành ý.
"Đây chẳng phải là ngọc châu của ngươi sao? Mau giữ lại đi, ta không cần. Ta tha thứ cho ngươi rồi, mau đứng dậy." Đồ Kiều Kiều hiểu ngọc châu quan trọng thế nào với giao nhân.
Hành động này chẳng khác gì trao cả tính mạng cho cô. Y đã thành khẩn đến vậy, cô tất nhiên không nỡ làm khó thêm.
"Thật sao!" Đôi mắt Dạ Ngôn sáng rực, lập tức bật dậy.
Nhưng vì đứng quá nhanh, lại thêm cơ thể mỏi mệt, cả người y liền ngã nhào về phía Đồ Kiều Kiều. Cô vội vàng đỡ lấy: "Ngươi không sao chứ? Dạ Ngôn?"
Trong đáy mắt Dạ Ngôn thoáng hiện một tia mừng rỡ, y liền thuận thế dựa hẳn vào lòng Đồ Kiều Kiều, không chịu rời khỏi. Y khẽ cắn môi, sắc mặt tái nhợt mang theo nét yếu đuối khiến người khác không khỏi sinh lòng xót xa.
"Ta... ta thấy chân mềm nhũn, đầu cũng choáng váng... Kiều Kiều... ta thấy khó chịu quá..."
Y càng nói càng đáng thương, thậm chí còn rơi cả trân châu. Nhìn toàn thân thú nhân lúc này vừa tội nghiệp vừa vô tội.
Lạc Trì: "..."
Sao hắn cứ cảm thấy giao nhân này chẳng yếu đuối như vẻ ngoài. Dù gì ban nãy cũng mạnh tay ném luôn thi thể Sư Tuấn đi, nhìn kiểu gì cũng không giống dáng vẻ nhu nhược, bất lực.
Lạc Trì tuy thấy hành động của Dạ Ngôn có phần khó hiểu, nhưng với tư cách là đệ nhất thú phu, độ bao dung cần có vẫn phải giữ. Dù sao Dạ Ngôn cũng đã là thú phu của Kiều Kiều, hắn cũng không tiện vạch trần.
Biết đâu Kiều Kiều đã sớm nhận ra, chỉ là thấy y đáng thương nên mới giả vờ không biết.
"Chân ngươi làm sao vậy?" Đồ Kiều Kiều cụp mắt nhìn xuống, lập tức thấy trên đùi Dạ Ngôn đầy vết thương. Từ cẳng chân đến bắp đùi đều chằng chịt những vết rách.
Những vết thương ấy loang lổ, trông như bị lột cả lớp da. Đồ Kiều Kiều không dám tưởng tượng lúc đó y đã phải chịu đựng cơn đau như thế nào.
"Ta... ta không sao, chỉ là bị thương một chút thôi." Dạ Ngôn vội vã lắc đầu. Tuy muốn Kiều Kiều xót xa mình, nhưng không phải theo cách này. Đây là lựa chọn của chính y, không thể trách ai được.
"Nếu ngươi không nói thật thì khỏi ở lại đây. Ta thu lại lời vừa rồi. Ta ghét nhất là bị thú nhân lừa gạt." Giọng Đồ Kiều Kiều lập tức trở nên lạnh lùng.
Dạ Ngôn do dự chốc lát, cuối cùng vì sợ bị Kiều Kiều bỏ rơi nên đành thừa nhận: "Ta... ta nói... Kiều Kiều, đừng bỏ ta. Thật ra... ta đã xé váy da thú của mình để làm mấy thứ đó."
Nói đến đây, y ngừng lại một chút rồi tiếp: "Chúng ta không giống các thú nhân khác. Váy da thú của chúng ta là do lớp vảy trên người biến hóa thành. Nếu váy bị rách hay hư hại thì da thịt bên dưới cũng sẽ bị tổn thương."
"Vậy còn da giao thì sao?"
"Da giao là lớp da cũ đã lột ra, giống như lớp vỏ mà xà thú nhân lột bỏ."
"Vậy ta hiểu rồi. Nói cách khác, cái túi đựng trân châu làm từ da giao kia thật ra là lớp da cũ của ngươi?" Đồ Kiều Kiều chỉ vào chiếc túi kia.
Không thể không nói, Dạ Ngôn đúng là liều lĩnh đến mức chẳng tiếc gì. Ngay cả với bản thân cũng tàn nhẫn được như vậy. Một giao nhân hay khóc như y, lúc lột da giao không biết đã rơi bao nhiêu trân châu, chịu đau đớn đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com