Chương 141: Vì sao lại muốn đối xử với bản thân mình như vậy?
"Ngươi ngốc sao? Không biết nhặt đại cái gì trên đường cũng dùng làm túi được à? Cứ nhất định phải dùng da của mình! Ta thật là... Thôi, đi theo ta về trước đã." Đồ Kiều Kiều vốn định mắng Dạ Ngôn một trận cho hả giận, nhưng nhìn thấy khắp người y chẳng còn chỗ nào lành lặn, cuối cùng vẫn không nỡ mở miệng nặng lời.
Thôi vậy, cứ đưa y về chữa thương trước đã. Đừng để sau này để lại di chứng, có khi lại mất nhiều hơn được.
"Kiều Kiều, mấy thứ ta mang đến cho em, em có thích không?" Trong tình trạng thế này mà Dạ Ngôn vẫn không quên hỏi.
"Thích chứ, đều là những thứ ta thích ăn." Đồ Kiều Kiều liếc nhìn qua một lượt, suýt nữa thì không dời nổi mắt. Nếu không phải vì Dạ Ngôn đang bị thương, cô đã muốn làm ngay một bữa tiệc hải sản thật lớn rồi.
Lúc này trong phòng họp, một thú nhân thuộc bộ lạc Dã Cẩu đang cố gắng co mình lại, thu nhỏ sự tồn tại xuống mức thấp nhất.
Gã ta vốn đi theo Sư Tuấn vào đây, giờ Sư Tuấn đã chết, gã ta chỉ sợ mình sẽ là kẻ tiếp theo bị xử lý, nên không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Gã ta thật sự rất sợ. Gã ta không ngờ Đồ Kiều Kiều - người từng bị bọn họ sai vặt như rác rưởi lại có ngày quyền cao chức trọng, trở thành tiêu điểm của toàn bộ thú tộc.
Nếu biết sớm sẽ có ngày hôm nay, gã ta đã tranh thủ lấy lòng Đồ Kiều Kiều, biết đâu còn có thể làm thú phu. Còn giờ thì nói gì cũng muộn.
Đặc biệt là giờ đây Đồ Kiều Kiều đã là thủ lĩnh bộ lạc Kim Sư. Mới đến nơi này được vài tháng mà đã đạt thành tựu đến vậy, nếu cho nàng ta thêm thời gian, chẳng phải nàng ta sẽ thống trị cả Đông đại lục?
Giờ phút này, điều duy nhất gã ta cầu mong là Đồ Kiều Kiều và đám người của nàng ta mau chóng rời khỏi đây, coi như không thấy sự tồn tại của gã ta. Chờ bọn họ vừa đi, gã ta sẽ lập tức lén lút rời khỏi, rồi trở về báo cáo toàn bộ những gì xảy ra hôm nay cho thủ lĩnh. Chờ thủ lĩnh quyết định.
Hiện tại, thực lực của bộ lạc Dã Cẩu quả thật không thể nào so sánh được với bộ lạc Kim Sư. Nhưng nghĩ đến chuyện trước kia bọn họ từng đối xử với Đồ Kiều Kiều như thế, nàng ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đợi đến khi nàng ta rảnh tay, không chừng sẽ lập tức ra tay đối phó.
Dù gì Sư Tuấn cũng từng là giống đực mà Đồ Kiều Kiều thích, vậy mà còn bị xử lý thê thảm như thế, thì đám giống đực như bọn họ càng chẳng có đường sống.
Đợi sau khi trở về, gã ta nhất định phải vận động các thú nhân khác cùng nhau tiêu diệt bộ lạc Kim Sư. Chỉ có như vậy mới trừ được hậu họa. Nếu không, gã ta sẽ chẳng thể ngủ yên mỗi đêm.
Thấy bọn họ chuẩn bị rời đi, gã ta còn đang định thở phào nhẹ nhõm thì lại phát hiện... họ đột ngột dừng bước.
Cẩu Thắng: "???"
Sao lại không đi nữa? Chẳng lẽ đã bị phát hiện? Rõ ràng gã ta đã cố gắng thu mình lại, làm giảm sự hiện diện đến mức thấp nhất, vậy mà vẫn bị nhìn ra sao?
Cẩu Thắng cẩn thận ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Lạc Trì.
Toàn thân gã ta lập tức cứng đờ. Hồi lâu sau, gã ta mới dè dặt cất tiếng, giọng run rẩy nói: "Các... các ngươi nhìn ta làm gì? Ta đâu có đắc tội gì với các ngươi! Ta không phải Sư Tuấn, đừng đánh đồng ta với hắn chứ!"
"Vừa rồi ngươi đều nghe thấy cả, cho nên..." Lạc Trì khẽ cong môi, nở một nụ cười lạnh. Tên thú nhân bộ lạc Dã Cẩu này tưởng có thể lừa được hắn sao? Khi nãy, hắn còn rõ ràng trông thấy ánh nhìn lạnh lẽo lóe qua trong mắt đối phương.
Tên này rõ ràng có ác ý, lại còn nghe trọn vẹn cuộc đối thoại giữa hắn với Sư Tuấn. Như vậy thì càng không thể để gã ta quay về bộ lạc Dã Cẩu.
"Cho nên cái gì... Rầm!" Cẩu Thắng hoảng hốt lùi lại vài bước, khó khăn nuốt khan một ngụm nước bọt, vội vàng cam đoan.
"Các ngươi yên tâm, ta thề sẽ không hé răng nửa lời!"
"Ngươi nói không tiết lộ là sẽ không tiết lộ thật sao? Chúng ta lấy gì để tin ngươi? Hơn nữa, vừa rồi ta đã thấy ánh mắt ngươi đầy ác ý. A Trì, xử lý hắn đi." Đồ Kiều Kiều không chút do dự nói.
Lúc nãy Lạc Trì đã nói cho cô biết, tên thú nhân này định sau khi quay về sẽ xúi giục bộ lạc Dã Cẩu đối phó bọn họ. Chuyện như vậy, cô tất nhiên phải dập tắt từ trong trứng nước. Dù sao hiện tại cô là thủ lĩnh của bộ lạc Kim Sư, tất nhiên phải nghĩ cho các thú nhân của mình.
"Được, Kiều Kiều. Vậy em cứ thong thả, ta giải quyết rất nhanh." Lạc Trì đáp lời ngay.
"Được." Đồ Kiều Kiều dìu Dạ Ngôn đi sang một bên.
Dạ Ngôn cứ dính lấy cô, cả người mềm nhũn như không xương. Nếu không phải Đồ Kiều Kiều là thư thú nhân tứ giai, thân thể cường tráng, e rằng đã không đỡ nổi y rồi.
"Các ngươi... các ngươi định làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi, tốt nhất đừng làm bậy! Nếu ta xảy ra chuyện trong lãnh địa của bộ lạc Kim Sư, thủ lĩnh sẽ không tha cho các ngươi đâu! Ta là con trai của ca ca thủ lĩnh!" Cẩu Thắng vừa nói vừa lùi lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.
"Chỉ cần hắn không biết là được. Hơn nữa, kể cả bộ lạc Dã Cẩu thật sự dám tấn công bộ lạc Kim Sư, chúng ta cũng chẳng hề sợ hãi. Kẻ nên lo lắng chính là các ngươi."
Thực lực của bộ lạc Dã Cẩu từ trước đến nay luôn kém xa Kim Sư bộ lạc. Mà cho dù bộ lạc Dã Cẩu muốn tìm minh hữu, cũng chưa chắc có bộ lạc nào chịu đứng về phía họ.
Dù sao bộ lạc Kim Sư đang nắm giữ núi muối. Bất kỳ bộ lạc nào cần muối cũng sẽ không vì Dã Cẩu mà đắc tội với Kim Sư.
"Vậy... vậy rốt cuộc ta phải làm gì các ngươi mới tha cho ta?" Trong lòng Cẩu Thắng không ngừng rủa Sư Tuấn đến mức máu chó phun đầy đầu.
Nếu không phải Sư Tuấn chọn gã ta đi theo,gã ta đã chẳng rơi vào tình cảnh này. Không đến thì đâu gặp phải kết cục như bây giờ.
"Nên làm gì à? Chuyện đó không cần ngươi bận tâm." Lạc Trì tung một đòn lôi điện, Cẩu Thắng không kịp né tránh, lập tức mất mạng.
Dù sao gã ta cũng chỉ là một thú nhân nhị giai, sao có thể chống đỡ nổi một cú lôi điện của một thú nhân lục giai như Lạc Trì.
"Kiều Kiều, mấy lão giống cái mà bộ lạc Dã Cẩu mang đến phải xử lý sao đây? Còn cả đám thú nhân còn sót lại nữa..."
Đồ Kiều Kiều ngẫm nghĩ một lúc, quyết định tạm thời đưa Dạ Ngôn về sắp xếp ổn thỏa rồi quay lại xem sau.
Dù sao có một điều cô chắc chắn, đó là mấy giống cái kia tuyệt đối không thể giữ lại. Đừng nhìn mấy người ấy có dáng vẻ già nua đáng thương, thực chất lại là những kẻ đáng giận nhất.
Việc nguyên chủ bị đem ra làm vật trao đổi, chính là do những giống cái đó chủ động đề xuất rồi đồng lòng tán thành. Nếu không có sự đồng thuận từ họ, thì Cẩu Tráng căn bản không thể nào dám ra quyết định, càng không thể đưa một giống cái trẻ tuổi như nguyên chủ ra mặc cả.
Mà một khi đã là lời của giống cái nói ra, thì giá trị lại hoàn toàn khác. Bởi vì nếu giống cái cũng tán thành, vậy có nghĩa là chuyện đó không sai.
Nếu không phải vì ngại địa vị hiện giờ, Đồ Kiều Kiều đã muốn tự tay xử lý mọi việc.
Trở về xong, cô lập tức dùng dị năng trị liệu giúp Dạ Ngôn khép lại toàn bộ vết thương lớn nhỏ trên người y.
Cô đẩy nhẹ y đang dựa sát vào vai mình: "Thương tích lành hết rồi, ngươi còn định bám lấy ta tới bao giờ nữa?"
"Kiều Kiều, khi nào thì chúng ta kết lữ?" Đôi mắt lam trong vắt đẫm nước của Dạ Ngôn chăm chú nhìn cô.
"Vội gì? Gần đây ta còn bận, đợi qua đợt này rồi tính." Đồ Kiều Kiều thật ra cũng không vội. Trong bụng cô còn đang mang hai lứa con non kìa.
"Nhưng... chỉ cần chưa kết lữ, thì ngày nào ta cũng thấy bất an." Dạ Ngôn luôn cảm thấy không có chút an toàn nào. Nhỡ đâu một ngày nào đó Kiều Kiều đuổi y đi thì sao? Không có danh phận, không có ràng buộc, y chẳng thể yên tâm nổi.
Đúng rồi... hay là khắc thú ấn trước đi. Như vậy thì không sợ Kiều Kiều nuốt lời nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com