Chương 142: Dạ Ngôn, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước
"Có thể chứ, nhưng đợi về tới sơn động rồi nói sau." Cô đã quyết định để Dạ Ngôn trở thành thú phu của mình, thì những chuyện kia tất nhiên phải thực hiện. Hơn nữa, cô cũng không hề thấy phản cảm với mấy việc đó.
"Vậy chúng ta về luôn bây giờ nhé?"
"Chờ đã, ngươi cứ về trước đi, ta còn phải sắp xếp một số việc rồi sẽ quay về sau." Đồ Kiều Kiều vẫn quyết định phải xử lý đám thú nhân của bộ lạc Dã Cẩu trước đã.
"Vậy ta đi cùng em." Dạ Ngôn vội vàng nói. Giờ phút này y chẳng khác nào một kẻ bám người, cứ nhất nhất đòi theo sát Đồ Kiều Kiều, em ấy đi đâu thì y theo đó.
"Vậy thì đi." Thấy Dạ Ngôn không muốn rời đi, Đồ Kiều Kiều cũng không ép nữa.
Cô dự tính sẽ xử lý dứt điểm đám thú nhân đến từ bộ lạc Dã Cẩu. Những kẻ không rõ đầu đuôi thì có thể thả, dù sao cũng chẳng còn chút lòng biết ơn nào. Hơn nữa, lần này cô cũng không định chấp nhận chuyện trao đổi. Mấy lão giống cái kia từ đâu tới thì quay về chỗ đó.
Không phải cô không muốn giúp, mà là những người này đã đắc tội cô quá nhiều. Hơn nữa, trong thế giới thiếu thốn như hiện tại, ngay cả giống cái trong bộ lạc của cô còn chưa ai được ăn no mặc ấm, thì lấy gì ra mà lo cho đám giống cái lạ mặt kia?
Chờ hai người đến một sơn động khác, liền thấy đám thú nhân bộ lạc Dã Cẩu đang ngồi chờ. Mấy giống cái thì co ro trong góc, mặt đỏ ửng vì lạnh, trông vô cùng đáng thương.
Khi nghe thấy tiếng động, bọn họ lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng đến khi thấy người xuất hiện là Đồ Kiều Kiều, ánh sáng trong mắt họ lập tức tắt ngấm, thay vào đó là vẻ chán ghét. Dựa vào đâu mà Đồ Kiều Kiều có thể sống sung sướng như thế, còn bọn họ lại phải chịu cảnh khổ sở này?
Tuy vậy, các nàng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Đồ Kiều Kiều là giống cái không thể sinh con mà vẫn có thú nhân theo đuổi, thì các nàng đây hẳn cũng chẳng thua kém là bao.
Ở lại bộ lạc Kim Sư cũng không tệ. Nhìn Đồ Kiều Kiều được nuôi đến môi hồng răng trắng, các nàng mà vào đây, biết đâu cũng được ăn no mặc ấm, dưỡng da dưỡng thịt một thời gian, không chừng còn trẻ ra vài tuổi. Đến lúc đó tìm vài thú phu ở đây, chẳng phải là có thể sống tiếp hay sao?
Càng nghĩ càng thấy hài lòng, các nàng hận không thể lập tức được thu nhận vào bộ lạc Kim Sư. Nhưng ngay khi đang phấn khởi, lại nghe giọng Đồ Kiều Kiều lạnh tanh nói với thú nhân dẫn các nàng tới:
"Đưa hết họ về đi. Lương thực của bộ lạc chúng ta còn chưa đủ chia cho người nhà, lấy đâu ra dư để đổi chác với bộ lạc khác."
Mấy lão giống cái đang mơ mộng đẹp đẽ lập tức như bị dội một gáo nước lạnh. Vài người lập tức kích động, giọng the thé hét lên:
"Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà không cho chúng ta ở lại? Giờ bọn ta đã già, ăn được bao nhiêu chứ? Chỉ cần cho một miếng cơm thừa canh cặn cũng sống được! Đồ Kiều Kiều, chẳng lẽ ngươi sợ chúng ta giành mất chỗ của ngươi à?"
Nghe vậy, Đồ Kiều Kiều bật cười:
"Chuyện đó ta không lo. Các ngươi không đủ sức để tranh với ta đâu."
"Vậy tại sao ngươi đuổi bọn ta? Ngươi cũng chỉ là một giống cái từng bị bộ lạc Dã Cẩu đem ra trào đổi thôi, có tư cách gì đuổi bọn ta? Thủ lĩnh của các ngươi đâu? Ta muốn gặp ngài ấy! Ta không ngại ngài ấy có giống cái rồi, ta có thể làm đệ nhị giống cái của ngài ấy!"
Đồ Kiều Kiều: "!!!"
Lạc Trì: "???"
Đồ Kiều Kiều thật không ngờ vì muốn được sống tiếp mà bà ta có thể nghĩ tới mức đó. Đúng là vượt ngoài tưởng tượng.
Nơi này giống cái vốn đã hiếm, cơ bản đều là một giống cái nhiều giống đực. Bà ta vì muốn sống nên mới nghĩ đến chuyện tranh giành giống đực với những giống cái khác.
Ý tưởng thì không tệ, chỉ tiếc là vốn không thể thành hiện thực. Bởi hiện giờ, người nắm quyền trong bộ lạc Kim Sư là cô. Hơn nữa, cha Kim Xuyên tuyệt đối sẽ không nhận thêm bất kỳ giống cái nào khác.
"Cha ta chỉ có một bạn lữ là mẹ ta, như vậy là đủ rồi. Ngươi bị điên à?" Lạc Trì hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của lão giống cái kia.
"A Trì, chàng nói cho nàng ta biết, hiện giờ thủ lĩnh của bộ lạc Kim Sư là ai? Em có quyền quyết định việc giữ hay đuổi họ đi không?" Đồ Kiều Kiều ngồi sau chiếc bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một tiết tấu chậm rãi.
"Được." Lạc Trì nhìn Đồ Kiều Kiều bằng ánh mắt đầy cưng chiều, sau đó quay sang phía lão giống cái, ánh mắt lập tức lạnh đi
"Thủ lĩnh hiện tại của bộ lạc Kim Sư là Kiều Kiều. Em ấy là thủ lĩnh, đương nhiên có quyền quyết định các người được ở lại hay phải rời đi!"
"Không! Không thể nào! Các ngươi nhất định đang lừa chúng ta! Thủ lĩnh của bộ lạc Kim Sư chẳng phải là Kim Xuyên sao? Khi nào lại thành Đồ Kiều Kiều? Hơn nữa ả chỉ là một giống cái ngoại lai, dựa vào đâu mà có tư cách làm thủ lĩnh bộ lạc các ngươi?"
"Tin hay không là chuyện của các ngươi. A Trì, bảo các thú nhân đưa hết bọn họ ra ngoài biên giới bộ lạc, không cần quan tâm thêm nữa." Dứt lời, Đồ Kiều Kiều quay đầu nhìn mấy giống cái kia, mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều.
"À đúng rồi, Sư Tuấn và mấy thú nhân khác vì mạo phạm chúng ta đã bị xử tử rồi."
"Cái gì! Ngươi... ngay cả Sư Tuấn cũng giết? Hắn chẳng phải giống đực mà ngươi thích nhất sao?" Bọn họ đều kinh hãi, sững sờ không nói nên lời.
"Phi! Ta căn bản chưa từng thích hắn, trước kia cũng không. Có lẽ là do các ngươi tự tưởng tượng thôi. Mà thôi, mấy lời này ta cũng chẳng cần giải thích với các ngươi. Thú nhân đâu... đuổi hết bọn họ ra ngoài."
"Rõ, thưa thủ lĩnh!"
Mấy lão giống cái kia vốn không chịu tin, nhưng khi nghe chính miệng các thú nhân xác nhận, thì muốn không tin cũng chẳng được nữa.
Các nàng vừa biết Đồ Kiều Kiều là thủ lĩnh thì sắc mặt lập tức thay đổi, thậm chí bắt đầu rón rén tiến lại gần:
"Kiều Kiều à, dù gì chúng ta cũng từng nhìn ngươi lớn lên, có thể..."
"Không thể!"
Lời của Đồ Kiều Kiều vừa dứt, một nhóm lớn thú nhân liền bước vào:
"Thủ lĩnh!"
"Ừ. Đuổi hết bọn họ ra ngoài, không chừa lại một ai! Nhớ để ý kỹ, đừng để họ tiện tay lấy đồ của bộ lạc chúng ta."
"Rõ, thưa thủ lĩnh!"
"Đồ Kiều Kiều! Ngươi không thể ích kỷ như vậy! Giữ chúng ta lại chẳng phải sẽ khiến ngươi bớt đơn độc hơn sao? Một mình ngươi là giống cái trong bộ lạc Kim Sư, chẳng lẽ chưa từng thấy bị xa lánh? Nếu để chúng ta ở lại, chúng ta nhất định sẽ đứng về phía ngươi. Lúc đó ngươi sẽ không cần sợ những kẻ khác nữa."
"Đúng vậy, Đồ Kiều Kiều..."
"Bịt miệng họ lại. Ta không muốn nghe họ ồn ào thêm câu nào." Giọng Đồ Kiều Kiều lạnh tanh.
Nếu cô từng trông mong gì vào lời hứa của bọn họ, thì giờ này cỏ trên mộ cô đã mọc cao hơn một mét rồi.
Đám thú nhân bộ lạc Dã Cẩu cuối cùng cũng bị đuổi khỏi lãnh địa. Trên đường đi, họ còn định xin chút lương thực từ thú nhân bộ lạc Kim Sư để làm lộ phí trở về, nhưng sau khi nghe lời Đồ Kiều Kiều, chẳng ai buồn để tâm đến họ nữa.
Không còn cách nào, họ chỉ đành lủi thủi rời đi. Nhưng cứ thế mà quay về, chắc chắn sẽ có kẻ bỏ mạng giữa đường. Mà chuyện đó, Đồ Kiều Kiều dĩ nhiên không có lý do gì để bận tâm.
Sau khi trở về, Đồ Kiều Kiều cùng Dạ Ngôn khắc thú ấn. Dạ Ngôn vui mừng như một đứa trẻ. Vừa được cô trị thương xong, y đã tung tăng nhảy nhót, còn rúc vào người cô không chịu rời:
"Kiều Kiều, tối nay ta có thể ở lại bên cạnh em không? Chỉ cần được ở cạnh em, ta mới cảm thấy an tâm."
"Dạ Ngôn, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Tối nay đến lượt ta bầu bạn với Kiều Kiều, ngươi xếp hàng phía sau đi."
Bạch Yến trừng mắt nhìn Dạ Ngôn. Tên này đã đi rồi còn lại quay lại, hắn ta đoán đúng mà.
Nhớ khi trước, hắn ta cũng từng như vậy. Nhưng hắn ta biết điều hơn, vừa nhìn thấy Kiều Kiều là lập tức ra sức theo đuổi. Không như Dạ Ngôn, cứ bày vẻ ngại ngùng, để rồi phải đi một vòng thật xa mới quay về được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com