Chương 143: Hắn ta lúc nào cũng sẵn sàng chen vào
Dạ Ngôn suýt chút nữa thì chẳng có nổi bạn lữ. May mà hắn ta biết lo xa, chắc đây chính là điểm khác biệt giữa hổ thú nhân và giao nhân.
Trong đầu giao nhân toàn là nước, làm sao thông minh được như hổ thú nhân có cái đầu lanh lợi? Mấy cái đầu to lông xù kia đâu phải chỉ để nhìn cho đẹp.
Nghĩ tới đây, Bạch Yến lập tức cảm thấy tự hào vì sự lý trí của bản thân, thậm chí còn ưỡn thẳng lưng lên.
"Bạch Yến ca ca, ta bị thương rồi, huynh có thể thương tình ta một chút, nhường cơ hội tối nay lại cho ta được không? Sau này ta nhất định sẽ đền đáp huynh." Dạ Ngôn vừa nói vừa nhìn Bạch Yến bằng đôi mắt lam long lanh, thỉnh thoảng còn chớp chớp mấy cái.
Bạch Yến chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, cả người không thoải mái. Hắn ta vội lùi mấy bước:
"Ngươi... nói cho đàng hoàng vào! Ngươi là giống đực mà lại nói mấy lời như thế à? Không thể học theo ta một chút, làm giống đực cho ra giống đực sao?"
"Ta... ta cũng muốn chứ, nhưng... Kiều Kiều lại thích ta như vậy. Hay là thế này, ta hát cho huynh một bài, huynh thấy sao..."
Đồ Kiều Kiều: "???"
Cô khi nào thì thích cái kiểu này chứ, sao chính cô lại không biết?
Sắc mặt Bạch Yến lập tức biến đổi, vội nói:
"Dừng! Dừng ngay! Ta... ta nhường cho ngươi! Nhưng sau này ngươi phải trả lại cơ hội đó cho ta! Còn nữa, cái bài hát kia, ngươi đừng hát! Ta sợ ngày mai không còn thấy mặt trời nữa!"
"Nhưng... ta hát cũng dễ nghe mà." Dạ Ngôn lí nhí phản bác nhưng giọng chẳng mấy tự tin.
Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, mắt y liền sáng rực, quay sang nhìn Đồ Kiều Kiều:
"Kiều Kiều, thú nhân hát hay lần trước ấy, em có thể giới thiệu cho ta được không? Ta muốn học hỏi."
"Lần trước nào? Có thú nhân nào hát hay à?" Đồ Kiều Kiều mơ hồ nhìn y, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Chính là lần đó, lúc chúng ta lần đầu gặp mặt ấy, tiếng hát ấy vừa vang vọng vừa êm tai!" Cho đến tận bây giờ, Dạ Ngôn vẫn chưa quên được âm thanh đó. Chỉ tiếc giọng y không chuẩn, hát cũng chẳng ra sao.
"Chàng nói chuyện đó à? Không thành vấn đề, lát nữa em sẽ dẫn chàng đi gặp!" Đồ Kiều Kiều đột nhiên bật cười.
Thứ kia vốn là cô mua để ứng phó với Dạ Ngôn. Giờ y muốn học, vậy thì đưa cho y là được.
"Được! Cảm ơn em, Kiều Kiều. Quả nhiên em vẫn là người thương ta nhất." Dạ Ngôn lập tức thấy thỏa mãn. Đừng nhìn y tới muộn, nhưng địa vị của y trong lòng Kiều Kiều vẫn rất quan trọng.
Khóe môi Đồ Kiều Kiều hơi giật giật, sau đó dưới ánh mắt đầy mong đợi của Dạ Ngôn, cô lấy ra hai chiếc loa phát nhạc, đưa cho y:
"Cho chàng. Đây chính là vị thú nhân hát hay mà chàng nói đấy."
Dạ Ngôn: "???"
Một hồi lâu sau, như thể vừa kịp hiểu ra, y dè dặt hỏi:
"Kiều Kiều, đây là hình thú của họ sao? Ta vẫn là lần đầu thấy hình thú kỳ lạ như vậy. Bọn họ là loài thú gì vậy?"
Đồ Kiều Kiều: "..."
Ách... y thật sự tin à? Thứ này... nào phải hình thú gì, căn bản chẳng phải thú nhân!
"Các ngươi là thú nhân loài gì mà lại hát hay đến vậy? Ta có thể học với các ngươi được không?" Dạ Ngôn nghiêm túc cúi đầu hỏi chiếc loa phát nhạc.
Đồ Kiều Kiều: "..."
Dạ Ngôn trò chuyện với chiếc hộp một hồi, thấy nó không có phản ứng, y bắt đầu bực bội.
Là giống thú gì mà kỳ lạ như vậy, một câu cũng chẳng thèm đáp. Dù không muốn dạy thì cũng phải nói rõ ràng một tiếng chứ, làm gì mà ngó lơ y như thế? Chẳng lẽ nhìn y dễ bắt nạt đến vậy?
"Kiều Kiều... bọn họ không thèm để ý tới ta..." Dạ Ngôn tủi thân chạy về phía cô, vừa nói vừa ấm ức.
"Ách... thật ra thứ đó không phải thú nhân, mà chỉ là một loại thiết bị thôi..." Đồ Kiều Kiều thấy Dạ Ngôn có vẻ ngơ ngác, liền giải thích sơ lược cho y. Còn hiểu được bao nhiêu thì tùy vào y, cô cũng chỉ có thể nói tới đó.
Không ngờ cô nói đó là thú nhân, y lại thật sự tin, có phần ngốc nghếch một cách đáng yêu.
"Kiều Kiều, thứ này đúng là kỳ diệu thật. Không phải thú nhân mà cũng biết hát, ta đúng là lần đầu tiên nhìn thấy."
"Đúng không? Em cũng thấy thế. Đây là vật Thần Thú ban cho em đấy."
"Thảo nào lại thần kỳ như vậy."
"Vỏ trai của chàng đâu?" Đồ Kiều Kiều tìm một vòng mà vẫn không thấy.
"Không... không mang theo... À đúng rồi." Vừa nói, y vừa lấy ngọc châu của mình ra.
"Đây... cái này cho em, Kiều Kiều..."
"Em nói rồi, em không cần ngọc châu của chàng..."
Thấy sắc mặt Đồ Kiều Kiều không mấy dễ coi, Dạ Ngôn vội vàng giải thích: "Kiều Kiều, ta không phải định tặng em ngọc châu, mà là muốn cho em xem bên trong có cái gì."
Nói xong, Dạ Ngôn kéo cô đến một chỗ trống trải hơn, rồi lấy từ trong ngọc châu ra một ít đồ vật.
Đồ Kiều Kiều lập tức trừng to mắt. Cô đang nhìn thấy cái gì thế này? Một đống cua hoàng đế, lại còn có cả loại màu lam, thậm chí còn có cá ngừ đại dương! Gần như tất cả các loại hải sản cô thích đều có đủ.
Nước miếng suýt chút nữa trào ra, cô hít sâu một hơi rồi khẽ thốt: "Toàn bộ đều ở đây sao?"
Số lượng hải sản quả thật rất nhiều, xếp thành từng đống nhỏ như núi.
"Không phải, còn nữa. Chỉ là chỗ này chật quá, ta chỉ lấy ra được bấy nhiêu thôi..."
Dạ Ngôn còn chưa nói dứt lời thì đã thấy số hải sản y vừa lấy ra bất ngờ biến mất.
"Em đã chuyển hết vào không gian của em rồi. Chàng lấy nốt phần còn lại ra đi. Cứ để mãi trong ngọc châu chắc cũng không thoải mái gì đâu."
"Kiều Kiều, em thật chu đáo!" Quả nhiên Kiều Kiều là người yêu y nhất, đến chuyện nhỏ thế này mà cũng nghĩ đến.
Tối hôm đó, Đồ Kiều Kiều được ăn một bữa hải sản thỏa thích, món cô đã lâu không được nếm lại. Dạ Ngôn cũng ở bên cạnh cô, cùng nhau thử cách ăn mới.
Cả đêm, Đồ Kiều Kiều xử lý không ít cua hoàng đế sáu càng, cá ngừ đại dương cũng ăn hết một khúc lớn. Nếu không phải vì bụng căng không chịu nổi, cô còn muốn ăn thêm nữa.
Cơm nước xong, rửa mặt xong, dưới ánh mắt mong đợi của Dạ Ngôn, Đồ Kiều Kiều chui vào chăn ngủ.
Dạ Ngôn: "???"
Vậy là xong rồi sao? Không phải y sẽ được ngủ cùng Kiều Kiều sao?
"Chàng ngủ bên kia." Đồ Kiều Kiều đột ngột nói. Gần đây cô mệt mỏi quá độ, định nghỉ ngơi cho tử tế.
Thân thể Dạ Ngôn vốn hơi lạnh, chia chăn ngủ riêng vẫn là tốt nhất.
Dạ Ngôn u oán nhìn Kiều Kiều. Phúc lợi là phải tự mình giành lấy. Y nhẹ nhàng ho một tiếng, giọng nũng nịu hạ xuống:
"Kiều Kiều... ta thấy hơi lạnh, có thể chui vào chăn em một lát không? Ta đảm bảo sẽ không làm bậy!"
"Không được! Đừng dùng mỹ thú kế, vô dụng với em." Đồ Kiều Kiều thậm chí còn không buồn mở mắt. Cái giọng điệu bén nhọn ấy khiến cô chỉ muốn co quắp cả mười đầu ngón chân lại, đừng nói tới mở mắt nhìn y.
Dạ Ngôn dốc hết mọi chiêu cũng không lay chuyển nổi Đồ Kiều Kiều. Y liền nhẹ nhàng lại gần, khẽ kéo mí mắt Đồ Kiều Kiều ra, lần này em ấy chắc chắn sẽ phải thấy y rồi.
Đồ Kiều Kiều: "..."
Chiêu này đúng là cạn lời. Cô vừa tức giận lại vừa buồn cười, lập tức giơ chân đá Dạ Ngôn rơi xuống giường:
"Nếu không ngủ được thì đừng ngủ nữa!"
Bên ngoài, Bạch Yến nghe thấy động tĩnh liền mừng thầm trong bụng. Quả nhiên Kiều Kiều vẫn muốn ngủ với hắn ta, bằng không sao lại đá tên giao nhân kia ra? Nếu lát nữa tên đó còn không biết điều, khiến Kiều Kiều phát bực, hắn ta sẽ vào thay. Quả nhiên vẫn phải dựa vào hắn ta mới được.
Nghĩ tới đây, Bạch Yến liền đi rèn luyện. Dù sao Kiều Kiều cũng thích nhất là nhìn cơ bụng của hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com