Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 144: Cứu giống cái

Kết quả là Bạch Yến dỏng tai nghe cả buổi, vậy mà vẫn không nghe thấy Đồ Kiều Kiều quát mắng Dạ Ngôn. Hắn ta cụp mắt, đầy thất vọng. Xem ra hôm nay không còn cơ hội được ngủ chung với Kiều Kiều rồi.

Tuy Dạ Ngôn không được đắp chăn cùng Đồ Kiều Kiều, nhưng y đã thuyết phục được Kiều Kiều khắc thú ấn cho mình. Sau khi Kiều Kiều đồng ý, y mới chịu ngoan ngoãn đi nghỉ.

Thú ấn của Dạ Ngôn được khắc ngay vị trí trái tim. Giao nhân tộc từ xưa nổi tiếng trung thành, thú ấn bạn lữ của họ gần như đều nằm ở ngực, nơi gần sát trái tim.

Dạ Ngôn nhẹ nhàng vuốt lên thú ấn mới, mãn nguyện nhắm mắt lại, yên tâm ngủ.

Đồ Kiều Kiều thấy y cuối cùng cũng chịu yên tĩnh thì thở phào nhẹ nhõm. Cô rốt cuộc cũng có thể ngủ một giấc ngon lành.

Cùng lúc đó, Dương Toàn đang vò đầu bứt tai, tóc rụng từng nắm. Không phải vì chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là gã đã cố hết sức chăm sóc hai giống cái kia, vậy mà họ vẫn phát sốt.

Giống cái mà sốt cao thì chín phần mười là không cứu được. Nhìn tình hình hiện tại, hai người kia chỉ e chẳng còn sống được bao lâu.

"Dương Toàn lão đại, hay là chúng ta để hai nàng lại đây rồi quay về bộ lạc đi. Nhìn bộ dạng hiện giờ, chắc không sống nổi thêm mấy ngày, sớm muộn gì cũng phải đi gặp Thần Thú. Giữ lại chỉ tốn công vô ích.

Lúc đó không đổi được muối lại còn mệt rã rời. Đồ ăn mang theo đã cạn, trời thì lạnh, săn mồi cũng khó. Kéo dài như vậy, e là cả bọn mình cũng không cầm cự nổi..."

Dương Toàn nhíu mày. Gã biết những lời kia không sai. Nhưng hai giống cái ấy vẫn còn thở. Nếu bây giờ bỏ lại, gã thật sự không cam lòng. Vất vả bao ngày, nếu chẳng đổi được gì, thì chẳng phải bao công sức đổ sông đổ biển sao? Gã không cam lòng... thật sự không cam lòng.

"Dương Toàn lão đại, ngươi cũng phải nói một câu chứ!" Gã thú nhân kia sốt ruột đến mức suýt nữa đã đưa tay kéo Dương Toàn lại.

Nếu Dương Toàn cứ cố chấp làm theo ý mình, thì xin lỗi, gã ta không theo nữa. Gã ta còn phải nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình.

Gã ta vẫn chưa kết bạn lữ, không muốn sớm như vậy đã đi gặp Thần Thú. Theo Dương Toàn thì còn có cái ăn, gã ta chịu được. Nhưng nếu chỉ là đi để chết, thì gã ta không muốn. Gã ta đâu có ngu.

"Ta biết rồi, để ta suy nghĩ lại một chút."

"Suy nghĩ gì nữa? Cho dù lão đại có đưa họ đến bộ lạc Kim Sư, thì thủ lĩnh bên đó cũng không nhận hai giống cái thế này đâu. Các nàng sống thêm được vài ngày nữa là cùng. Đến lúc đó hối hận cũng muộn rồi."

"Đúng đó! Dương Toàn lão đại, nếu lão đại không đi, thì bọn ta sẽ tự quay về."

Dương Toàn liếc nhìn hai giống cái đang nằm trên nền tuyết, cau mày: "Được rồi, chúng ta đi. Nhưng trước khi đi, tìm cho họ một cái sơn động rồi đặt vào đó."

Dù biết họ khó qua khỏi, nhưng mấy ngày sống chung ít nhiều cũng sinh tình cảm. Gã không muốn để họ bị dã thú tha đi ngay giữa đồng hoang.

"Được! Ta đi tìm ngay." Gã thú nhân kia nghe thấy Dương Toàn đồng ý bỏ lại hai giống cái thì thở phào nhẹ nhõm. Gã ta thật sự sợ Dương Toàn khăng khăng muốn đưa họ đến bộ lạc Kim Sư.

Tuy nơi này chỉ cách bộ lạc Kim Sư chừng một ngày đường, nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm hao tổn không ít thể lực. Quan trọng là chưa chắc đã được nhận, thành ra công cốc.

Sau khi tìm được một cái sơn động, Dương Toàn và đồng bọn đặt hai giống cái sốt cao mặt đỏ như lửa vào trong, rồi quay người rời đi.

...

Hôm sau, Đồ Kiều Kiều bị tiếng cảnh báo của hệ thống đánh thức.

[Cảnh báo, cảnh báo! Cách vị trí hiện tại 69 km có hai giống cái đang gặp nguy hiểm. Đề nghị ký chủ lập tức đến cứu chữa.]

"Có thưởng không?" Đồ Kiều Kiều lười biếng hỏi.

[Không có.]

"Vậy thì không đi. Mỗi ngày biết bao nhiêu giống cái chết, chẳng lẽ chị phải cứu hết? Huống hồ em lại chẳng có khen thưởng. Nếu em xin được chút gì cho chị thì may ra chị còn cân nhắc." Đồ Kiều Kiều uể oải, rõ ràng không định hành động.

[Ký chủ, đó là giống cái thuộc tộc Thực Thiết thú. Nếu chị cứu được họ, có thể nhận 100 điểm tích phân.] Đinh Đang vội vàng nói.

Nó vốn có sẵn vài chỉ tiêu thưởng dự phòng, giữ lại cho tình huống như thế này. Quả nhiên dự đoán chính xác.

"Sao em không nói sớm?"

[Ách... em đang xin.]

"Lần này nhanh thật đấy?"

Đinh Đang thấy không giấu nổi nữa, đành thật thà khai báo với Đồ Kiều Kiều.

Đồ Kiều Kiều: "..."

Cô cứ tưởng hệ thống của mình là tên ngốc ngây thơ, không ngờ cũng có chiêu trò. Vừa rồi nếu cô đồng ý ngay, có khi chẳng được thưởng gì thật. Hệ thống đúng là hệ thống, từ nay cô phải biết mặc cả nhiều hơn.

Đinh Đang sợ Đồ Kiều Kiều giận, dè dặt nói:

[Ký chủ, lần sau em sẽ không vậy nữa. Chị đừng giận. Nhiệm vụ lần này...]

"Nhiệm vụ chị biết rồi. Giờ chị đi ngay, được chưa?" Dù sao cũng là giống cái của tộc Thực Thiết thú.

Nếu cô chưa biết thì thôi, chứ một khi đã biết thì không thể làm ngơ. Huống hồ còn có 100 điểm tích phân, không kiếm thì uổng, kiếm được là lời.

Cô không dám qua loa, chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Sau cùng vẫn quyết định gọi một thú phu đi cùng. Cân nhắc thiệt hơn, cô chọn Diêu Kỳ Diệp vì hắn là người phù hợp nhất.

A Trì bận việc trong bộ lạc, còn phải tranh thủ chăm con. A Ngân cũng vậy. A Yến tuy là thú nhân ngũ giai, nhưng cô không thấy đủ an toàn. A Dạ thì khỏi nói, y là giao nhân, mang theo rất bất tiện. A Xuyên thì đang chăm cha và bà. Hiện tại chỉ còn Diêu Kỳ Diệp là lựa chọn ổn thỏa.

Diêu Kỳ Diệp biết mình được cùng Đồ Kiều Kiều ra ngoài thì vui mừng nhảy cẫng tại chỗ. Nhưng Dạ Ngôn lại rất không vui:

"Kiều Kiều, ta thật sự không thể đi cùng sao? Ta có thể hóa chân mà."

"Không cần. Em không muốn thấy dáng vẻ thương tích đầy mình của chàng."

"Nhưng mà..."

"Thời gian không chờ ai. A Diệp, chúng ta đi thôi." Đồ Kiều Kiều vừa dứt lời đã leo lên lưng Diêu Kỳ Diệp, hai người rời khỏi bộ lạc.

Diêu Kỳ Diệp là thú nhân lục giai, tốc độ không hề chậm. Hắn ta mệt thì Đồ Kiều Kiều sẽ cho uống một viên An Thể Đan. Nhờ vậy, chỉ mất hai canh giờ, họ đã đến được cửa hang được hệ thống đánh dấu.

"Là chỗ này sao? Kiều Kiều, để ta vào trước. Em chờ ở đây, nếu không có nguy hiểm thì hãy vào." Diêu Kỳ Diệp khẽ nói.

"Không cần, chúng ta vào luôn cũng được. Thần Thú nói bên trong không nguy hiểm." Đồ Kiều Kiều vừa nói vừa dẫn đầu bước vào.

Thấy vậy, Diêu Kỳ Diệp vội vàng đi theo. Không theo không được, lỡ Kiều Kiều gặp chuyện thì biết làm sao?

Vừa bước vào, Đồ Kiều Kiều lập tức nhìn thấy ở một góc sơn động, nơi khuất gió, có hai giống cái đang bất tỉnh. Cô bước lại gần, thấy mặt họ đỏ bừng, thậm chí một người còn mê sảng, nói mớ:

"Ca ca... ca ca, cứu Tiểu Ngũ... Tiểu Ngũ nóng quá... Tiểu Ngũ muốn về nhà..."

Đồ Kiều Kiều khẽ nhíu mày, rồi ngồi xổm giữa hai người họ, đưa tay nắm lấy cổ tay một người, bắt đầu vận dụng dị năng trị liệu, chữa lành thân thể cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com