Chương 145: Về bộ lạc của ta đi
Chẳng bao lâu sau, dưới tác dụng của dị năng trị liệu, sắc mặt của Sơ Ngũ và người còn lại dần dần khá lên.
Đồ Kiều Kiều không dừng lại mà tiếp tục vận chuyển dị năng, cho đến khi cảm thấy bản thân gần như kiệt sức mới đành phải dừng tay.
Cô vội uống một viên An Thể đan, rồi nhanh chóng sờ trán hai tiểu giống cái. Phát hiện các nàng đã hạ sốt, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô định chờ hai người họ tỉnh lại rồi tính tiếp. Dù sao trông cũng sắp tỉnh rồi.
Đồ Kiều Kiều lấy nước ấm ra, rót một ly, sau đó dùng một tấm da thú phủ lên người hai tiểu giống cái.
Bất chợt, cô tự vỗ nhẹ lên đầu mình khiến Diêu Kỳ Diệp giật bắn.
"Sao vậy, Kiều Kiều? Em sao lại tự đánh chính mình?"
"Không sao, em không thấy đau." Đồ Kiều Kiều cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy hứng khởi, rồi lấy từ không gian ra hai chiếc lều trại, vẫy tay gọi Diêu Kỳ Diệp: "A Diệp, lại đây."
"Chuyện gì vậy, Kiều Kiều?"
"Chàng làm theo em, dựng cái này lên." Đồ Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn sắc trời đang dần tối, đoán chừng hôm nay phải ngủ lại đây.
Dù sao hai giống cái kia vẫn chưa tỉnh. Thân thể đã khá hơn, nhưng chắc hẳn bụng đã đói meo rồi.
Trước đó, Đồ Kiều Kiều đã để sẵn ít đồ ăn trong không gian của Diêu Kỳ Diệp, chính là để phòng mấy tình huống kiểu này.
Sau khi hai người dựng lều xong, Đồ Kiều Kiều lập tức chui vào. Vừa vào lều đã cảm thấy ấm áp hẳn. Cô lấy ra một chiếc giường, trải chăn đệm cẩn thận, rồi sang lều bên cạnh trải thêm một tấm da thú. Xong xuôi, cô mới nhẹ nhàng chuyển hai giống cái vào trong.
Vừa đặt xong, Sơ Ngũ đã mở mắt.
Nàng ngơ ngác một lúc rồi mới dần ý thức được hoàn cảnh của mình. Vừa nhận ra nơi này không phải chỗ cũ, Sơ Ngũ lập tức bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh. Đây là đâu?
"Ngươi tỉnh rồi à? Còn thấy chỗ nào không khỏe không?"
"Ngươi là ai? Đây là đâu?" Sơ Ngũ lắc đầu, vẻ mặt đầy hoảng hốt, vội vàng lay Hùng Thanh Thanh nằm cạnh để đánh thức nàng ấy.
Hùng Thanh Thanh dụi mắt. Khi nãy trong cơn mê man, nàng ấy mơ hồ cảm thấy thân thể rất khó chịu, nhưng sau đó lại dần dễ chịu hơn. Chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ?
"Ta là giống cái của bộ lạc Kim Sư. Khi đi ngang qua đây, thấy các ngươi đang hôn mê nên đã chữa trị. Các ngươi là giống cái từ đâu đến? Không biết mùa đông mà còn ra ngoài là vô cùng nguy hiểm sao?" Đồ Kiều Kiều cau mày, thật sự không biết hai người này từ đâu tới.
Hệ thống cũng không nói rõ, chỉ báo có hai giống cái thuộc tộc Thực Thiết thú đang hôn mê ở đây.
"Thì ra ngươi là giống cái bộ lạc Kim Sư, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Chúng ta là bị..." Sơ Ngũ vừa nhớ lại chuyện đã xảy ra liền không thể chờ thêm, vội vàng kể hết mọi chuyện cho Đồ Kiều Kiều nghe.
Đồ Kiều Kiều nhíu mày. Không ngờ bộ lạc Sơn Dương lại dám làm liều như vậy, còn định mang giống cái đến bộ lạc Kim Sư. Chẳng phải là cố tình gây phiền toái cho cô sao?
Nếu lúc đó cô không nắm rõ tình hình mà nhận người, lỡ anh trai của cô bé kia đến tìm tính sổ thì sao? May mà có hệ thống hỗ trợ, giúp cô kịp thời tránh rắc rối.
Nếu không, nhỡ bộ lạc Sơn Dương quay lại vu vạ rằng đã giao người rồi, còn bộ lạc Kim Sư không thừa nhận, đến lúc đó người của tộc Thực Thiết thú chắc chắn sẽ hiểu lầm, nghĩ bộ lạc Kim Sư làm điều khuất tất.
"Vậy à? Hai ngươi vất vả rồi. Thế giờ định tính sao?" Trong lòng Đồ Kiều Kiều đã nhanh chóng cân nhắc đủ đường.
Bộ lạc của cô đang thiếu người, còn bên kia thì mất chỗ nương thân. Cứ đưa hai giống cái này về trước, chắc chắn người của Thực Thiết thú sẽ đến tìm.
Chỉ cần cô đối xử tốt, còn sợ gì bọn họ không chịu gia nhập bộ lạc Kim Sư?
"Ta... ta muốn ở lại đây đợi ca ca."
"Ta cũng sẽ ở lại với Tiểu Ngũ, chờ bọn họ đến." Hùng Thanh Thanh rụt rè ôm lấy tay Sơ Ngũ.
"Nhưng các ngươi lấy gì để chắc rằng họ sẽ đến đúng nơi này? Cứ chờ vô vọng, không biết tới khi nào. Lỡ như hại chính bản thân thì sao? Ở nơi rừng núi hoang vu thế này, hai giống cái như các ngươi liệu có sống nổi không?"
Sắc mặt Sơ Ngũ càng nghe càng tái nhợt. Những lời Đồ Kiều Kiều nói không sai. Nàng cũng hiểu rõ, nếu cứ cố chờ, không quá hai ngày là đói chết, hoặc lạnh chết.
Huống hồ, ca ca đâu biết bọn họ ở đâu.
Hùng Thanh Thanh cũng bắt đầu hoảng hốt, trong đầu dần mường tượng ra tương lai mịt mù phía trước.
"Chúng ta... không ổn rồi. Vậy... chúng ta có thể theo ngươi trở về bộ lạc được không?" Sơ Ngũ chợt lóe lên một ý nghĩ, lập tức nhìn Đồ Kiều Kiều bằng ánh mắt yếu ớt và đáng thương.
Không hiểu sao, nàng lại đặc biệt có thiện cảm với tiểu giống cái này. Có thể vì được cứu, cũng có thể vì lý do nào khác. Tóm lại, nàng rất thích tiểu giống cái này.
"Về bộ lạc chúng ta à? Được thôi. Chi bằng các ngươi ở lại luôn đi. Dù sao các ngươi cũng đâu còn chỗ nào để về, đúng không?" Đồ Kiều Kiều thuận miệng nói.
"Nói thì đúng thật... Nhưng việc bọn ta có thể ở lại hay không còn phải chờ ca ca trở về rồi mới rõ. Chỉ là... bây giờ bọn ta có thể đi cùng các ngươi trước được không?" Sơ Ngũ ngập ngừng một chút, ánh mắt chợt lóe lên niềm vui rồi lại nhanh chóng thu về.
Nàng không muốn rời xa ca ca. Hơn nữa, thủ lĩnh hiện tại của tộc Thực Thiết thú chính là ca ca nàng, nên mọi chuyện đều phải hỏi ý huynh ấy trước.
"Vậy thì được rồi." Đồ Kiều Kiều nói xong liền im lặng, khiến hai người kia căng thẳng đến nghẹt thở. Đúng lúc cả hai đang hoang mang, cô mới chậm rãi mở miệng:
"Sáng mai theo ta về bộ lạc Kim Sư trước. Nếu ca ca các ngươi có bản lĩnh, chắc chắn sẽ tìm tới đó. Còn nếu không, ở lại trong bộ lạc cũng xem như có đường sống."
"Cảm ơn ngươi, tiểu giống cái." Sơ Ngũ xúc động nhìn Đồ Kiều Kiều, chỉ cảm thấy đây là tiểu giống cái tốt bụng nhất mình từng gặp.
"Không cần khách sáo. Đêm nay nghỉ lại đây, sáng mai ta sẽ gọi."
"Cảm ơn! Cảm ơn!" Đến lúc này, hai người mới chú ý đến chỗ mình đang ở. Không gian tuy nhỏ nhưng ấm áp lạ thường, khác hẳn cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài kia, cứ như hai thế giới tách biệt.
"Ọt ọt ọt ọt..." Bụng hai người đột nhiên đồng loạt réo vang.
Cả hai đỏ mặt tới mang tai, vội ôm bụng, lúng túng nói với Đồ Kiều Kiều:
"Ta... chúng ta... lúc trước chưa ăn gì nên..."
Đám thú nhân bộ lạc Sơn Dương tuy không đối xử tệ với các nàng, nhưng chính họ cũng thiếu ăn, càng không dư phần cho người khác. Hai nàng ăn uống rất ít, lại không có da thú giữ ấm, thế nên mới bị lạnh đến phát bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com