Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Thú nhân của bộ lạc Tam Vĩ Hồ tới

"Không sao, đói bụng là chuyện thường tình của thú nhân mà!" Đồ Kiều Kiều mỉm cười, vừa nói vừa lấy ra hai khúc trúc non tươi mới, hương thơm lan tỏa khiến Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh nhìn đến nuốt nước miếng.

Nhưng rất nhanh, cả hai như sực nhớ ra điều gì, vội vàng lắc đầu từ chối:

"Ta... chúng ta không ăn đâu."

"Sao vậy? Các ngươi không đói sao?" Đồ Kiều Kiều nghiêng đầu nhìn họ, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Một lát sau, như chợt hiểu ra điều gì đó, cô khẽ nhíu mày.

"Chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta hạ độc vào mấy khúc trúc này à?"

Sơ Ngũ ngượng ngùng cúi đầu. Hồi ở bộ lạc Sơn Dương, họ từng bị đe dọa bằng những thứ như thế, lâu dần cũng sinh ra tâm lý dè chừng. Dù biết bản thân đang rất đói, nhưng vẫn sợ, lỡ vừa ăn xong đã bị đưa đi đâu thì biết làm sao.

"Thật sự không cần lo như vậy. Nếu ta có ý xấu thì lúc trước đã không cứu các ngươi làm gì. Nhưng nếu các ngươi đã không muốn ăn, ta cũng không ép."

Dứt lời, Đồ Kiều Kiều định thu lại mấy khúc trúc, nhưng Sơ Ngũ đột ngột đưa tay giật lấy, vội vàng đưa cho Hùng Thanh Thanh một khúc, rồi không do dự cắn một miếng từ khúc còn lại.

Hương vị thanh mát ngọt lành lan khắp khoang miệng khiến đôi mắt Sơ Ngũ lập tức sáng rực. Nàng nhanh chóng ăn tiếp, từng miếng một, chẳng mấy chốc đã ăn sạch khúc trúc trong tay.

Sơ Ngũ còn thòm thèm nhìn sang Hùng Thanh Thanh, Hùng Thanh Thanh giật mình, vội rụt tay lại rồi nhanh chóng cắn một miếng, đôi mắt cũng lập tức sáng lên như Tiểu Ngũ khi nãy.

So với loại trúc từng ăn trong bộ lạc, khúc trúc này còn ngon hơn rất nhiều. Nàng ấy chỉ vài ba miếng là đã ăn sạch, thậm chí ăn xong còn muốn... ăn nữa, chỉ tiếc là không còn.

Ánh mắt Hùng Thanh Thanh lấp lánh nhìn Đồ Kiều Kiều, không giấu được sự khao khát. Sơ Ngũ thấy vậy liền khẽ kéo nàng ấy một cái, nhưng Hùng Thanh Thanh lại chẳng hề phản ứng, vẫn dán mắt vào Đồ Kiều Kiều như chờ mong điều gì đó.

Đồ Kiều Kiều bật cười:

"Phần còn lại ta không thể cho các ngươi ăn nữa, phải để dành cho thú nhân Thực Thiết trong bộ lạc."

Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh đồng thanh ngạc nhiên hỏi:

"Bộ lạc các ngươi cũng có thú nhân Thực Thiết sao?"

"Tạm thời thì chưa, nhưng sau này sẽ có." Đồ Kiều Kiều nói, rồi đưa cho mỗi người một bát nước, sau đó trở về lều của mình.

Buổi tối, cô cùng Diêu Kỳ Diệp ăn tối xong thì ôm lấy con hồ ly đã biến trở lại hình thú, nhẹ nhàng chui vào ổ chăn ấm áp.

Diêu Kỳ Diệp dịu dàng quấn đuôi quanh người Đồ Kiều Kiều, gối đầu lên cổ cô, lặng lẽ hít hà mùi hương thân thuộc, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh thì nằm ôm nhau trong một góc lều. Đồ Kiều Kiều đã để lại cho họ một tấm da thú, dù đơn sơ nhưng vẫn đủ để giữ ấm. Trong lòng hai người dâng lên một cảm giác an toàn và hạnh phúc chưa từng có.

...

Cùng lúc đó, tại bộ lạc Tam Vĩ Hồ.

Kể từ khi không còn Diêu Kỳ Diệp, Diêu Kỳ Xuyên và Ba Cát trấn giữ, bộ lạc bắt đầu rơi vào cảnh sa sút.

Ban đầu còn tạm ổn, họ lấy thịt dự trữ ra ăn thoải mái. Nhưng vì lòng tham, chỉ trong hai ba ngày, họ đã ăn sạch toàn bộ lương thực vốn đủ dùng cho cả tháng.

Rồi chuyện không may ập đến, một nhóm thú nhân lưu lạc kéo tới tấn công bộ lạc. May mắn là đám này phẩm giai không cao, họ gắng gượng chống trả được.

Nhưng chưa kịp thở phào, một bộ lạc khác lại kéo đến. Vừa mới qua một trận chiến, giờ thêm một trận nữa, sức lực cạn kiệt, chẳng thể chống đỡ nổi. Thấy tình thế không ổn, rất nhiều thú nhân lập tức thu gom phần lương thực còn lại rồi bỏ trốn.

Họ muốn tìm đến Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên để nương tựa. Dù gì cũng là người cùng một bộ lạc, chắc chắn sẽ không bị đuổi đi. Dù trước kia có hiềm khích thế nào, thì ân oán cũng nên khép lại sau chừng ấy thời gian.

Đặc biệt là đám giống cái. Họ chẳng có chút lo lắng, bởi họ tin chắc: là giống cái của Hồ tộc, dù đến bộ lạc nào thì cũng sẽ được chào đón. Thế nên họ lập tức giục thú phu rời đi ngay trong đêm, đưa nhau bỏ trốn khỏi bộ lạc.

...

Sáng hôm sau.

Khi Đồ Kiều Kiều dẫn theo Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh quay về bộ lạc, từ xa cô đã thấy một đám thú nhân chen chúc trước cổng. Sắc mặt cô lập tức thay đổi, tăng tốc điều khiển xe chạy nhanh hơn.

Diêu Kỳ Diệp không muốn chở Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh, mà hai người kia cũng không muốn ngồi lên người hắn ta. Cuối cùng, Đồ Kiều Kiều lấy ra chiếc máy xe chuyên dụng, loại có thể chở ba thú nhân. May mà nơi này là thế giới thú nhân, đường đi rộng rãi bằng phẳng, nếu không chắc chẳng thể chạy nổi.

Khi xe vừa đến nơi, ánh mắt tất cả thú nhân đều đổ dồn về phía họ. Đặc biệt khi trông thấy Diêu Kỳ Diệp, đám thú nhân đến từ bộ lạc Tam Vĩ Hồ lập tức trở nên kích động.

"Diêu Kỳ Diệp, ngươi về rồi! Mau nói với người trong bộ lạc, để họ cho chúng ta vào! Chúng ta đến là để nương nhờ ngươi! Ngươi chắc chắn rất vui vì sau này chúng ta lại là người cùng một bộ lạc mà!"

"Đúng đó! Thượng Xích với Ứng Khương chẳng đáng tin chút nào, chẳng biết đã đi đâu, đến giờ vẫn chưa quay lại! Ngươi mới là người thích hợp làm thủ lĩnh bộ lạc Tam Vĩ Hồ. Bọn ta nghĩ kỹ rồi, sẽ theo ngươi làm lại từ đầu. Đừng lo, lần này toàn bộ đều đứng về phía ngươi."

"Không sai! Bộ lạc còn định để Thử Vân kết lữ với ngươi nữa! Dù sao Thượng Xích cũng bỏ đi rồi, ngươi thay thế là hợp lý. Thử Vân là một trong số ít giống cái có năng lực sinh sản cao, kết lữ với nàng ấy chẳng phải là ý Thần Thú sao?"

"Phải đấy! Còn giống cái cũ của ngươi thì bỏ qua đi! Giải trừ quan hệ bạn lữ là được! Nghe nói Thượng Xích từng nói nàng ta là giống cái hạ đẳng, không thể sinh con, giữ lại làm gì?"

"Đúng vậy..."

"Đủ rồi!" Diêu Kỳ Diệp cắt lời, sắc mặt lạnh như băng. "Ta không muốn nhìn thấy các ngươi, càng không có ý định thu nhận các ngươi, và càng không muốn trở lại cùng các ngươi! Còn chuyện giải trừ quan hệ bạn lữ, các ngươi đừng mơ tưởng. Ai còn dám nhắc đến, đừng trách ta trở mặt!"

"Ngươi... sao ngươi có thể như vậy! Chúng ta mới là người cùng bộ lạc với ngươi mà!"

"Đúng đấy! Chỉ vì một giống cái không sinh được mà ngươi trách bọn ta sao?" Đám người kia không dám tin nhìn Diêu Kỳ Diệp, như thể hắn ta vừa phạm phải tội tày trời.

"Các ngươi mất trí rồi sao? Trước đây ta đã nói gì, các ngươi quên hết rồi à? Muốn ta nhắc lại không?" Lời vừa dứt, lòng bàn tay Diêu Kỳ Diệp đã bốc lên luồng dị năng sáng rực.

Đám thú nhân lập tức câm bặt, sắc mặt lúc trắng bệch lúc đỏ gay. Cuối cùng có một kẻ lên tiếng:

"Vào bộ lạc Kim Sư hay không là do thủ lĩnh nơi này quyết định, không phải ngươi! Dù ngươi không thu nhận, chúng ta vẫn có thể gia nhập. Ngươi không có quyền ngăn cản!"

"Phải đấy! Sao vô lý như vậy? Ngươi vào được thì bọn ta cũng có thể! Gọi thủ lĩnh các ngươi ra đây! Bọn ta mang theo cả chục giống cái, chẳng phải là phúc lớn cho bộ lạc các ngươi sao?"

"Đúng vậy..."

Lúc này, Đồ Kiều Kiều bước tới, ánh mắt bình thản, giọng nói dứt khoát:

"Không cần. Bộ lạc của chúng ta không cần loại thú nhân như các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com