Chương 148: Đuổi đi
"Đúng vậy, đúng vậy! Đồ Kiều Kiều, bọn ta gia nhập bộ lạc Kim Sư chỉ có lợi chứ không có hại gì cho các ngươi. Vì sao ngươi lại không đồng ý? Chẳng lẽ chỉ vì chút ân oán cá nhân trước kia mà ngươi định bỏ lỡ cơ hội để bộ lạc phát triển sao?" Hồ Vân cũng nhân cơ hội lên tiếng.
Nói thật, lúc này trong lòng ả đã bắt đầu hối hận. Vừa rồi, khi nhìn thấy Hồ Mỹ Mỹ và Hồ Lệ Lệ đứng giữa đám thú nhân, ả mới nhận ra, mấy người đó rời bộ lạc Tam Vĩ Hồ chưa lâu mà ai nấy đều trắng trẻo, sắc mặt hồng hào, nhìn qua là biết sống sung túc, chẳng phải chịu khổ cực gì.
Ngay cả váy da thú họ mặc cũng là kiểu ả chưa từng thấy bao giờ. Đẹp đến mức ả đi khắp các chợ trao đổi cũng chưa từng gặp qua. Chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu cuộc sống ở bộ lạc Kim Sư còn tốt hơn tưởng tượng của ả rất nhiều.
Thậm chí mức sống ở đây đã gần tiệm cận các bộ lạc cấp cao. Nếu lúc đó ả không hồ đồ, chịu đi theo Hồ Lệ Lệ và mấy người kia, thì giờ có lẽ cũng được như họ: ăn no mặc ấm, bên cạnh còn có thú phu yêu thương săn sóc.
Ả từng có bốn thú phu, giờ chỉ còn lại một. Hai người đã chết, một người thì bỏ đi, người còn lại lại bệnh tật triền miên, e là chẳng sống được bao lâu. Ban đầu ả còn tính rằng, nếu tới được bộ lạc Kim Sư, nhất định sẽ chọn vài thú nhân cường tráng để thay thế.
Nào ngờ còn chưa bước nổi qua cổng bộ lạc. Dù Đồ Kiều Kiều nghĩ gì đi nữa, ả cũng phải tìm cách ở lại. Những ngày tháng sống trong bất an, lo sợ, ả đã chịu đủ rồi. Huống hồ, Đồ Kiều Kiều là thủ lĩnh, lẽ ra nên đặt lợi ích bộ lạc lên hàng đầu.
Nếu Đồ Kiều Kiều cứ cố chấp làm theo ý mình, không để tâm đến lợi ích của bộ lạc Kim Sư, thì e rằng sớm muộn gì các thú nhân trong bộ lạc cũng sẽ sinh ra thành kiến.
"Chuyện này không cần các ngươi lo. Dù không có các ngươi, bộ lạc Kim Sư vẫn sẽ lớn mạnh. Dù các ngươi nói gì, ta cũng sẽ không thay đổi quyết định." Cô vẫn nhớ rõ những gì từng nói khi còn ở Tam Vĩ Hồ.
Lời đã nói ra, nhất định phải giữ trọn.
Huống hồ, đám thú nhân Tam Vĩ Hồ vốn chẳng ra gì. Nhận họ vào bộ lạc, sau này chỉ tổ chuốc thêm phiền phức.
Dù thế nào, Đồ Kiều Kiều cũng tuyệt đối sẽ không cho họ bước chân vào. Lỡ như bọn họ giống ba chị em Trư Hoa Hoa, cấu kết với bộ lạc khác thì sao?
Giờ bộ lạc Kim Sư có rất nhiều thứ quý giá. Nếu để đám người tâm địa bất chính tiết lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra đủ chuyện rắc rối.
Để tránh tình huống đó, Đồ Kiều Kiều luôn chọn lọc kỹ càng, chỉ cho phép những thú nhân có phẩm hạnh tốt gia nhập. Có như vậy mới giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất.
"Ta biết trước kia từng đắc tội ngươi, nhưng ngươi cũng không thể vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến cả bộ lạc. Nếu như vậy, ngươi còn xứng làm thủ lĩnh bộ lạc Kim Sư không?" Dù trong lòng Hồ Vân sợ hãi, vẫn cố gắng nói ra những lời đã chuẩn bị.
Không còn cách nào khác, giờ muốn ở lại bộ lạc Kim Sư, ả đành phải liều một phen.
"Ngươi nói linh tinh cái gì vậy! Nếu ngay cả Kiều Kiều cũng không xứng làm thủ lĩnh, thì còn ai xứng?" Bán Mai không nhịn được nữa, lập tức lên tiếng.
"Đúng vậy, các ngươi căn bản chẳng hiểu gì cả. Thủ lĩnh chính là phúc tinh của bộ lạc chúng ta, không ai được phép bôi nhọ ngài ấy.
Ngài ấy đã nói không cần người của bộ lạc các ngươi, thì là không cần. Biết điều thì cút khỏi đây đi. Nếu không, lát nữa bọn ta ra tay, e là các ngươi không chỉ bị thương nhẹ đâu."
"Phúc tinh gì chứ, đừng để bị ả lừa! Nếu thật là phúc tinh thì bộ lạc các ngươi đã chẳng gặp bao nhiêu chuyện như vậy. Thủ lĩnh Kim Xuyên của các ngươi đâu?"
Hồ Thẩm nghĩ, chuyện này vẫn nên để Kim Xuyên ra mặt. Gã tin Kim Xuyên nhất định sẽ cho bọn họ vào. Dù sao cũng là người quen biết, Kim Xuyên sẽ không làm khó họ đâu.
"Cha ta có việc bận, nhưng không phải là không biết các ngươi tới." Lạc Trì không biết đã đến từ lúc nào, giờ đang nhíu mày nhìn Hồ Thẩm, Hồ Điền và Hồ Vân – mấy kẻ lớn tiếng nhất trong đám.
"Lạc Trì, nếu ngươi đã đến thì mau quản bạn lữ của ngươi cho tốt. Nếu nàng ta là thủ lĩnh, thì cũng nên đặt lợi ích của cả bộ lạc lên trên hết chứ."
"Kiều Kiều nói sao thì là vậy. Em ấy chắc chắn nghĩ vì bộ lạc. Ta thấy em ấy làm hoàn toàn đúng. Theo ta, những thú nhân như các ngươi vốn không xứng gia nhập bộ lạc Kim Sư."
Lúc này, không ít thú nhân đã xông tới bắt lấy đám Hồ Điền. Dù họ vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi tay các thú nhân bộ lạc Kim Sư. Đến giờ phút này, Hồ Thẩm đã nhìn rõ tất cả.
Muốn chia rẽ Đồ Kiều Kiều và các thú nhân trong bộ lạc là điều không thể. Trái lại, bọn họ còn khiến đối phương nổi giận. Đám thú nhân ấy chẳng ai muốn nghe một lời bôi nhọ nào về Đồ Kiều Kiều. Chẳng lẽ... ả thật sự là phúc tinh?
Nhưng nếu Đồ Kiều Kiều thật là phúc tinh, thì những chuyện từng xảy ra trong bộ lạc Kim Sư trước kia giải thích thế nào? Dù sao thì lần này, gã cũng phải thừa nhận, bộ lạc Kim Sư thực sự đã thay đổi rất nhiều.
Chuyện này... thật sự có liên quan đến Đồ Kiều Kiều sao? Không! Không thể nào! Lai lịch của ả, Thượng Xích đã nói rõ rồi. Ả làm gì có năng lực lớn như vậy!
"Đồ Kiều Kiều! Ngươi thật sự không thể tha cho bọn ta một lần sao? Cho thêm một cơ hội nữa thôi mà!" Hồ Vân thấy mình sắp bị kéo đi, liền giãy giụa hét lớn.
"Không thể! Có lỗi là có lỗi. Trước đây ngươi không phải không có cơ hội, mà là chính ngươi không biết trân trọng. Giờ hối hận thì đã muộn. Lôi đi, ta không muốn nghe thêm lời nào nữa."
"Rõ, thưa thủ lĩnh."
Lần này, thú nhân bộ lạc Kim Sư hành động dứt khoát, lập tức bịt miệng đám Hồ Điền, khiến họ muốn nói cũng không thể. Cuối cùng, chỉ còn lại ánh mắt tuyệt vọng nhìn theo bóng dáng ngày càng xa của bộ lạc Kim Sư.
Xử lý xong đám thú nhân bộ lạc Tam Vĩ Hồ, Đồ Kiều Kiều mới áy náy quay sang nhìn Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh.
"Đi thôi, vào trong rồi nói chuyện."
"Được."
Hai nàng vừa đến, mọi thứ đều lạ lẫm. Huống hồ trong bộ lạc Kim Sư còn có rất nhiều vật dụng kỳ quái, các nàng không dám tự tiện đi đâu, chỉ biết mỗi người nắm lấy một tay của Đồ Kiều Kiều, rụt rè bước cạnh nàng ấy.
Bạch Yến đến sau, chen không vào nữa, đành ngậm ngùi nhìn hai giống cái nhỏ chiếm hai bên của Đồ Kiều Kiều, lòng đầy u oán. Hắn ta không hiểu sao hai nàng kia lại khỏe đến thế, ngay cả hắn ta cũng bị đẩy bật ra.
"Kiều Kiều..."
"Về rồi nói sau."
"Được." Bạch Yến đành nuốt lời muốn nói vào bụng.
Vừa đến gần khu vực sơn động, Đồ Kiều Kiều đã nghe thấy một giọng nam chói tai vang lên:
"A... trên người ngươi có mùi nước hoa của em ấy..."
Đồ Kiều Kiều: "..."
"Đây... đây là âm thanh gì vậy? Sao lại..." Sắc mặt Sơ Ngũ lập tức trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com