Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149: Bọn họ làm sao còn sống quay trở về được?

"Còn là âm thanh gì được nữa? Lại là tên Dạ Ngôn hát hò giữa đêm đấy. Cũng vì vậy mà ta mới phải ra ngoài." Bạch Yến vừa nói vừa trợn trắng mắt.

Sơ Ngũ nhíu mày: "Dạ Ngôn?"

"Ừ, y là thú phu của ta. Ngoài chuyện hát dở ra thì mấy việc khác cũng tạm ổn." Đồ Kiều Kiều vội giải thích.

"... Nếu đã hát dở thì sao còn thích hát?" Sơ Ngũ không hiểu nổi. Chẳng lẽ y không tự biết giọng mình thế nào sao?

"Y thích hát."

"Vậy à? Ta chưa từng nghe thú nhân nào thích ca hát, trừ Giao Nhân tộc." Sơ Ngũ hạ giọng nói.

"Y chính là thú nhân Giao Nhân tộc."

Sơ Ngũ: "!!!"

"Sao có thể thế được? Giao Nhân tộc mà cũng sống trên đất liền sao?"

Không chỉ Sơ Ngũ, ngay cả Hùng Thanh Thanh cũng tròn mắt kinh ngạc.

"Đi thôi, ta dẫn các ngươi vào động xem thử, rồi sắp xếp chỗ ở cho hai ngươi."

Sơ Ngũ mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Thật ra nàng rất muốn ở cùng Đồ Kiều Kiều, chỉ là sợ làm phiền cuộc sống của nàng ấy nên cố nhẫn nhịn.

Vừa đến gần cửa sơn động, tiếng hát bên trong lập tức im bặt. Một giọng nam mềm mại vang lên:

"Kiều Kiều? Là em sao? Kiều Kiều!"

"Là em."

Các nàng còn chưa kịp bước vào hẳn thì đã thấy có người đang động đậy phía sau tấm rèm. Chẳng bao lâu, rèm được vén lên, một thú nhân tóc xoăn màu lam, có đôi mắt xinh đẹp bước ra ngoài.

"Hít... Thật đẹp! Váy da thú y mặc cũng đẹp quá! Ta chưa từng thấy cái váy da thú nào đẹp như vậy, nó làm từ gì thế?" Mắt Hùng Thanh Thanh sáng rực. Trái lại, Sơ Ngũ trông dè dặt hơn nhiều.

Hai người họ phát hiện, váy da thú ở bộ lạc Kim Sư, từ kiểu dáng đến màu sắc đều rất đẹp. Cả hai đều thích mấy kiểu váy như thế, chỉ tiếc là bây giờ các nàng chẳng có gì trong tay để đem ra trao đổi.

Hơn nữa, Đồ Kiều Kiều còn cứu mạng các nàng. Nói cho đúng, bọn họ nên dâng lễ tạ ơn mới phải.

"Tất nhiên rồi. Đây là da giao đấy, không đẹp mới lạ! Ta lại là Giao Nhân chính tộc, da giao trên người ta đương nhiên là đẹp nhất." Dạ Ngôn tự hào nói.

Tất cả da giao của y đều để dành riêng cho Kiều Kiều. Ngoài em ấy ra, không ai được chạm vào.

"Ngươi thật sự là Giao Nhân tộc à?" Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh vẫn nhìn Dạ Ngôn đầy nghi ngờ.

Các nàng từng nghe nói Giao Nhân hát rất hay, nhưng tên Giao Nhân trước mặt lại hoàn toàn ngược lại. Hay là lời đồn sai? Không phải tự khen, nhưng hai nàng còn hát dễ nghe hơn y nhiều.

"Ta trông không giống sao? Rõ ràng ta là Giao Nhân đẹp nhất tộc, vậy mà các ngươi lại bảo không giống? Kiều Kiều, hai giống cái này từ đâu tới thế? Sao cứ nói những lời khiến ta tổn thương vậy?" Dạ Ngôn bắt đầu ra vẻ tủi thân.

Đồ Kiều Kiều: "..."

"Các nàng là do em cứu về. Sau này sẽ ở lại bộ lạc một thời gian dài. Các nàng là giống cái, chàng đừng so đo với họ làm gì. Mau vào nằm nghỉ đi. Chân chàng đi lại được rồi à?"

"Đi được rồi. Kiều Kiều, tối nay..."

"Tối nay là đến lượt ta. Ngươi quên là đã đổi với ta rồi sao? Đừng có tìm cách lươn lẹo. Dù có hát hò cũng vô dụng." Bạch Yến chẳng biết từ đâu nhảy ra, vừa mở miệng đã giành phần khiến Dạ Ngôn nghệt mặt.

Tên nhóc này đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Tưởng có thể ngủ cùng Kiều Kiều mỗi ngày chắc? Không nhìn lại xem, tất cả bọn họ đều là thú phu của Kiều Kiều, phải thay phiên nhau, làm gì có chuyện y muốn sao cũng được.

"Ta... ta đâu có ngủ mấy ngày đâu?"

"Không mấy ngày? Mọi người đều phải xếp hàng, đâu thể để một mình ngươi độc chiếm Kiều Kiều?"

Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh đứng một bên, ngây người nhìn cảnh giành giật tình cảm này. Đây là lần đầu các nàng chứng kiến chuyện như vậy, trong lòng không khỏi tò mò.

Hai nàng chưa từng có thú phu, cũng không hiểu rõ mấy chuyện này. Ở bộ lạc cũ, một giống cái nhiều lắm cũng chỉ có ba thú phu, thậm chí có người chỉ có hai. Mọi người sống hòa thuận, chẳng mấy khi cãi nhau. Thế mà chỉ trong thời gian ngắn, họ đã thấy Kiều Kiều có đến bốn thú phu.

Đúng lúc này, Diêu Kỳ Xuyên và Ngân Lâm Lang cũng đi ra. Hai người vừa mới dỗ xong bọn trẻ nên mới có thể ra ngoài.

Lạc Trì đang bận việc, tạm thời giao con cho Diêu Kỳ Xuyên trông. Trong đám huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường, dù sao bọn trẻ cũng là con của Kiều Kiều.

"Kiều Kiều, họ cũng là thú phu của ngươi à?"

"Đúng vậy. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đi tham quan một vòng rồi ăn một bữa. Lát nữa ta sẽ đưa các ngươi đến sơn động để ở. Cứ yên tâm mà ở lại đây. Đợi đến khi ca ca các ngươi tới, nếu vẫn muốn ở lại thì hãy quyết định. Ở bộ lạc Kim Sư, chỉ cần chịu khó làm việc thì không sợ thiếu ăn. Chuyện đó các ngươi không cần lo."

"Làm việc sao? Chuyện đó không vấn đề gì. Ta với Thanh Thanh đều thuộc dạng khỏe trong số giống cái, chắc chắn giúp được." Hai nàng vốn đang lo lắng, giờ nghe Đồ Kiều Kiều nói vậy thì cũng yên tâm phần nào.

Chỉ cần chịu làm là có cái ăn, vậy là đủ rồi. Việc đó họ hoàn toàn làm được.

Sau khi ăn uống xong, Đồ Kiều Kiều đưa Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh đến sơn động tạm thời mà các nàng sẽ ở. Vì cả hai chưa có bạn lữ, lại cùng xuất thân từ một bộ lạc nên được sắp xếp ở cùng nhau, tiện bề chăm sóc.

Cùng lúc đó, tại bộ lạc Dã Cẩu.

Lang Thiên đưa hai người cha còn sống sót về. Ai nấy đều mệt mỏi rã rời, hắn siết chặt túi da thú trong tay.

Trong túi là mấy quả dại hắn hái cho Kiều Kiều và mẹ, thêm ít da thú cùng vài khối thịt con mồi còn tươi.

Họ đã rời đi lâu như vậy, không biết Kiều Kiều và mẹ giờ ra sao rồi? Có gặp chuyện gì không?

Lần này đi, trong số các người cha chỉ còn lại hai người sống, những người khác đều đã chết. Trước kia Lang Thiên còn chưa tin, đến khi tận mắt thấy thi thể, hắn mới không thể không chấp nhận.

Dù vậy, chuyến đi này cũng không phải hoàn toàn vô ích. Phẩm giai của hắn đã tăng thêm một bậc, xem như chút thành quả duy nhất có được.

Trong lúc trốn chạy, bọn họ từng rơi xuống một khe núi, bị kẹt lại rất lâu, mãi mấy ngày trước mới tìm được lối ra. Nếu không, thật chẳng biết còn mắc kẹt bao nhiêu ngày nữa.

"Các ngươi là ai? Tới bộ lạc ta làm gì?" Thú nhân gác cổng bộ lạc Dã Cẩu ngăn họ lại, không cho vào.

Cả đám người lấm lem bùn đất, mặt mũi không ra hình dạng, đến mức đám gác cổng cũng chẳng nhận ra họ là người nhà của Hùng Lị.

"Chúng ta là thú nhân của bộ lạc Dã Cẩu, sao lại không được vào?"

"Ta chẳng nhớ trong bộ lạc có mấy người như các ngươi." Tên thú nhân kia nheo mắt nhìn Lang Thiên.

"Ta là Lang Thiên, con trai của Hùng Lị."

"Hùng Lị!! Ngươi chờ một chút, ta đi báo thủ lĩnh!" Thú nhân kia lập tức biến sắc, quay đầu chạy vào trong.

"Được." Lang Thiên hơi sững người, nhưng vẫn đứng chờ cùng người nhà.

"Lang Thiên, từ khi nào bộ lạc chúng ta nghiêm ngặt vậy? Cha lo nhất vẫn là Kiều Kiều và mẹ của con. Lúc đó cha còn nhớ rõ Đồ Sơn cũng bị thương, không biết giờ có sao không nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com