Chương 15: Điều trị cánh tay cho Đồ Sơn
Ba người vừa ăn xong chưa bao lâu, Lạc Trì đã dẫn theo vu y trở về.
“Lạc Trì! Ngươi đi chậm một chút được không! Bộ xương già này của ta suýt nữa bị ngươi giày cho nát mất rồi!” Giọng nói khàn khàn của vu y vọng vào từ ngoài cửa hang.
“Vu y, tình huống gấp gáp, đành làm phiền ngài vất vả.” Lạc Trì đỡ vu y bước vào.
Vu y trạc năm mươi, tóc râu đều đã điểm bạc. Thấy có người đến, ba người nhà Đồ Kiều Kiều lập tức đứng dậy hành lễ. Vu y đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên người Đồ Sơn, liền chau mày:
“Thương nặng thế kia, đừng đứng lên, ngồi xuống đi.”
“Đa tạ vu y.” Cả nhà Đồ Kiều Kiều cùng khom người hành lễ, Hùng Lị vội đỡ Đồ Sơn ngồi lại lên giường đá.
Đồ Kiều Kiều âm thầm nghĩ: người của bộ lạc Kim Sư đúng là ôn hòa hơn hẳn so với bộ lạc Dã Cẩu. Khác biệt ấy có lẽ do hoàn cảnh sống, cũng có thể vì người đứng đầu. Dù sao thì Kim Xuyên và Cẩu Tráng vốn là hai kiểu tính tình trái ngược.
Kim Xuyên tuy đối với cô luôn lạnh mặt, lại không thích Lạc Trì thân cận cô, nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa từng làm gì quá đáng. Nếu đổi lại là Cẩu Tráng, chỉ e vì muốn cắt đứt ý định của con trai mà đã ra tay xử trí cô rồi.
“Đưa chân ra, ta xem thử.” Vu y không vòng vo, đi thẳng vào chính sự.
Đồ Sơn lập tức đưa chân ra. Vu y sờ nắn một hồi, rồi cúi đầu tỉ mỉ quan sát. Mãi đến hơn mười phút sau mới khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp:
“Thương thế này có lẽ đã lâu rồi. Nếu kịp thời trị liệu từ lúc mới bị, còn có thể vãn hồi. Giờ thì không thể nữa. Xương gãy đã lệch, thậm chí mọc sai vị trí. Không chữa được.”
Hùng Lị và Đồ Sơn đều lộ vẻ thất vọng, nhưng không quá bi thương. Bọn họ vốn đã không dám trông mong gì, nên cũng dễ dàng tiếp nhận.
Đồ Kiều Kiều hiểu rõ hơn ai hết. Thú thế điều kiện thô sơ, cô vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Cuối cùng vẫn phải trông cậy vào chính mình ra tay, chỉ là trước mắt cần lên kế hoạch kỹ hơn.
Tuy cô biết cách chữa thương, nhưng lại không có dược liệu. Đành đợi sau khi sinh con non, hy vọng sẽ được thưởng, hoặc tích lũy đủ tích phân đổi lấy dược liệu cần thiết.
“Vu y, phiền ngài xem giúp tay của chàng ấy nữa.” Hùng Lị vội chỉ sang tay Đồ Sơn.
Chân đã hỏng thì thôi, nhưng tay nếu còn chữa được thì không thể bỏ qua.
Vu y liền bắt mạch, kiểm tra kỹ phần tay. Lần này không mất nhiều thời gian, rất nhanh đã nói rõ:
“Tay hắn vẫn còn cứu được. Ta sẽ đắp thuốc, bó lại cố định. Chỉ cần nằm yên trên giường một tháng không động đậy, chờ xương liền lại là được.”
Vu y cũng âm thầm thở phào. Giữ lại được một tay là đã may mắn lắm rồi. Ông từng nghe nói qua về hoàn cảnh nhà này, quả thật đáng thương. Giúp được chút nào thì giúp.
“Tốt quá, đa tạ vu y.” Hùng Lị nhẹ nhõm cả người, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm. Cùng lắm thì sau này bớt ăn bớt mặc, cả nhà vẫn có thể sống qua ngày. Chỉ là không có thịt thì thể lực khó mà duy trì.
“Ta chuẩn bị bó thuốc, lát nữa sẽ hơi đau. Lạc Trì, ngươi lại đây, giữ chặt hắn giúp ta.” Vu y vừa nói vừa lấy thuốc ra.
“Ta ra ngoài một chút, lát sẽ quay lại.” Đồ Kiều Kiều khẽ nói rồi nhanh chóng rời khỏi hang, vẻ mặt đầy vội vã.
Lạc Trì lo lắng nhìn theo, nhưng vì còn phải giúp vu y nên chỉ có thể dằn lòng, mắt vẫn không rời bóng lưng Đồ Kiều Kiều cho đến khi khuất hẳn.
Hùng Lị cũng bối rối. Một bên lo cho Kiều Kiều, một bên lại muốn ở lại chăm sóc Đồ Sơn, không biết nên làm thế nào.
“Hùng thẩm, người đi xem Kiều Kiều đi, Đồ thúc cứ giao cho con.”
Ngay cả Đồ Sơn cũng lên tiếng khuyên.
Hùng Lị còn đang do dự, thì Đồ Kiều Kiều đã quay về, trong tay ôm vài cành cây thẳng tắp. Thấy Kiều Kiều bình an, Lạc Trì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Kiều Kiều, con mang mấy cành cây này về làm gì?” Hùng Lị ngạc nhiên hỏi. Từ khi con gái rơi xuống vực rồi tỉnh lại, con bé như thay đổi thành một người khác, khiến bà cũng khó đoán được tâm tư trong lòng nó.
“Mẹ, con chuẩn bị cho cha.”
Đồ Kiều Kiều không giấu giếm, đặt mấy cành cây xuống đất. Lạc Trì lập tức bước đến.
“Kiều Kiều, em định làm gì? Để ta làm cho.”
Lạc Trì đau lòng nhìn cô, giơ tay nhận lấy đống cành cây.
“Giúp ta mài nhẵn phần này, đừng để còn sần sùi.”
Cô lo cành cây thô ráp, cha dùng sẽ khó chịu, nên mới nhờ Lạc Trì xử lý trước.
“Không thành vấn đề.”
Lạc Trì lập tức hóa móng vuốt, "xoẹt xoẹt xoẹt" vài cái đã mài nhẵn hết, cành cây trơn láng không còn vết gờ.
“Kiều Kiều, như vầy đã ổn chưa? Nếu chưa, ta mài thêm.”
“Đủ rồi, thế này là được.”
Cô hài lòng gật đầu. Tay nghề của Lạc Trì chẳng khác nào thợ thủ công lành nghề, móng vuốt kia sắc bén vô cùng.
Lúc này, vu y đã băng bó xong cho Đồ Sơn, vừa thu dọn vừa căn dặn:
“Nhớ kỹ, phải nằm yên, đừng lộn xộn. Nếu còn xảy ra chuyện, thì đến ta cũng hết cách.”
“Ta sẽ chú ý, cảm tạ vu y.” Đồ Sơn gật đầu, lòng đầy cảm kích. Tuy chân không cứu được, nhưng nếu tay còn dùng được thì cũng coi như có thể làm chút việc.
“Cha, người đừng cử động. Lạc Trì, ngươi có da thú không? Loại nào mỏng và mềm một chút ấy.”
“Có, ta lấy ngay.”
Lạc Trì lập tức lấy ra một đống da thú đã xử lý sạch từ trong không gian. Màu sắc phong phú, chỉ thiếu màu trắng.
“Ta cần một miếng thật mỏng, có thể xé thành dải dài, giúp ta một chút.”
Vừa nói, Đồ Kiều Kiều vừa làm động tác minh họa, sợ hắn không hiểu.
“Dĩ nhiên là được. Em xem thế này đã ổn chưa?”
Lạc Trì dùng móng vuốt bén nhọn xé da thú thành từng dải dài. Vu y vốn định đi, nhưng thấy Kiều Kiều như vậy thì nảy sinh hứng thú, liền đứng lại xem tiếp.
Đồ Kiều Kiều thấy mọi thứ đã chuẩn bị ổn, vừa định bước tới lấy dải da thú và mấy cành cây, đã bị Lạc Trì giành trước:
“Để ta làm cho.”
“Được thôi.”
Cô không từ chối. Dù gì sau này cũng là người một nhà, không cần khách khí.
Lạc Trì thấy Kiều Kiều chịu để mình giúp, trong lòng càng thêm sung sướng. Chỉ cần Kiều Kiều chịu sai bảo, hắn làm gì cũng vui vẻ, càng nhiều càng tốt.
“Cha, người ráng nhịn một chút, con giúp người cố định tay lại. Như vậy sẽ không cần nằm im một chỗ suốt ngày nữa.”
“Gì? Ngươi biết cách cố định tay sao?” Vu y kinh ngạc, nhìn Kiều Kiều với ánh mắt đầy bất ngờ.
“Ừm, vu y chỉ cần đứng xem là được.”
Đồ Kiều Kiều không nhiều lời, đặt mấy cành cây lên tay Đồ Sơn, bắt đầu cố định. Lạc Trì vội vã bước tới:
“Kiều Kiều, ta giúp em. Cần làm gì?”
“Giữ chặt mấy cành cây này giúp ta, còn lại để ta lo.”
“Được.” Lạc Trì ngoan ngoãn đáp lời.
Đồ Kiều Kiều nhanh chóng dùng dải da thú quấn chặt cành cây, rồi lấy một dải dài nhất buộc lại thành nút, vòng qua cổ Đồ Sơn, treo cánh tay lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com