Chương 150: Phi Vũ, mang túi da lại đây cho ta
"Hy vọng không nghiêm trọng quá. Nếu không thì khoảng thời gian này, e là Kiều Kiều và mọi người đã phải sống rất vất vả." Trên gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ lo lắng.
"Không sai. Không biết A Lị và Kiều Kiều giờ thế nào. Cha chỉ hận không thể lập tức vào trong nhìn một cái. Nếu không sợ gây rối loạn cho bộ lạc, cha đã xông vào từ lâu rồi." Lang Vạn cau mày.
Cùng lúc đó, bên trong bộ lạc Dã Cẩu, Cẩu Tráng cũng vừa nhận được tin từ thú nhân canh gác báo lại.
"Cái gì? Bọn họ quay về rồi sao? Làm sao có thể? Chẳng phải trước đó nói ngay cả thi thể cũng không còn à?" Cẩu Tráng kinh hãi, lập tức bật dậy.
"Ta tận mắt thấy bọn họ, chính miệng Lang Thiên nói ra. Hơn nữa ta đã nhìn kỹ, đúng là Lang Thiên và người nhà hắn."
"Vậy... giờ phải làm sao? Thủ lĩnh, chúng ta đã đưa Đồ Kiều Kiều và Hùng Lị sang bộ lạc Kim Sư rồi. Nhỡ họ không tìm thấy thì biết giải thích sao đây?"
"Còn có thể làm sao? Tất nhiên là phải tranh thủ lôi kéo cho thật tốt. Biết đâu còn có thể mượn bọn họ làm cầu nối thân thiết với bộ lạc Kim Sư. Dù sao Đồ Kiều Kiều cũng đã kết lữ với con trai thủ lĩnh bên đó. Không có gì bất ngờ thì Lạc Trì chắc chắn sẽ kế nhiệm chức thủ lĩnh, địa vị của Đồ Kiều Kiều sau này tự nhiên cũng rất cao." Cẩu Tráng hờ hững nói.
"Thủ lĩnh nói rất đúng. Ta đi ngay!" Thú nhân kia hăm hở định chạy ra ngoài, nhưng bị Cẩu Tráng gọi giật lại: "Khoan đã! Chuyện này ta phải tự mình đi. Lỡ ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta thì sao?"
"Rõ! Thủ lĩnh!"
Cẩu Tráng dẫn theo vài thú nhân, nhanh chóng đến cổng bộ lạc. Gã nhìn ba thú nhân đang đứng đợi bên ngoài, quan sát kỹ một lượt, cuối cùng xác nhận đúng là người nhà của Hùng Lị.
"Các ngươi thật sự còn sống trở về rồi. Các ngươi không biết, từ sau khi mất liên lạc, Hùng Lị và mọi người lo lắng đến mức ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên. Đồ Sơn thì bị thương, không thể chăm sóc nổi Hùng Lị và Đồ Kiều Kiều. Thời gian qua, bộ lạc đã phải vất vả không ít."
"Đa tạ thủ lĩnh đã quan tâm. Ngài cứ yên tâm, đợi chúng ta gặp được Kiều Kiều và mẹ ta rồi, sẽ lập tức vào rừng săn thú để báo đáp bộ lạc." Những gì Lang Thiên mang về cho Kiều Kiều và mẹ, tuyệt đối không chia cho bất kỳ ai, kể cả bộ lạc cũng không ngoại lệ.
"Bộ lạc chúng ta cũng đã cấp cho Đồ Kiều Kiều và Hùng Lị không ít lương thực. Nếu không có chỗ dựa ấy, với tình trạng của Đồ Sơn lúc ấy, các nàng làm sao trụ nổi đến giờ?" Cẩu Tráng ho nhẹ, cố tình nhấn mạnh.
"Chuyện đó chúng ta sẽ ghi nhớ. Đúng rồi thủ lĩnh, bây giờ chúng ta có thể về trước được không? Ta muốn gặp mẹ ta và Kiều Kiều." Lang Thiên bắt đầu mất kiên nhẫn. Dù sao họ cũng đã đứng giữa trời tuyết thế này quá lâu.
Thân thể mệt mỏi, lại thêm hắn vốn không hoàn toàn tin tưởng lời Cẩu Tráng. Trước kia hắn đã cảm thấy Cẩu Tráng là kẻ biết tranh thủ quyền lợi, sợ rằng lúc bọn họ vắng mặt, gã ta sẽ bắt nạt Kiều Kiều và mẹ.
Lý do chính khiến họ vội vã quay về lần này cũng vì điều đó. Giờ dù Cẩu Tráng nói năng nghe xuôi tai, hắn vẫn không dám tin hết. Hắn định sau khi gặp được mẹ và Kiều Kiều thì sẽ hỏi rõ mọi chuyện.
Nếu lời Cẩu Tráng nói là thật, hắn sẽ giữ đúng lời hứa. Còn nếu là giả, thì đừng trách hắn trở mặt. Dù chỉ là thú nhân tứ giai, nhưng vì Kiều Kiều và mẹ, có phải đánh đổi cả mạng sống này, hắn cũng không tiếc!
"À... Các nàng không còn ở trong bộ lạc nữa." Cẩu Tráng biết không thể giấu nên đành khéo léo vòng vo.
"Không còn ở trong bộ lạc? Vậy các nàng đang ở đâu? Đã đi đâu? Có bị thương hay gặp chuyện gì không?" Sắc mặt Lang Thiên và hai thú nhân phía sau lập tức thay đổi.
Dù cơ thể mệt mỏi rã rời, bọn họ vẫn gắng gượng, không chịu nghỉ ngơi.
"Đồ Kiều Kiều được Lạc Trì của bộ lạc Kim Sư để ý, nàng đã chuyển sang đó sinh sống. Cả Đồ Sơn và Hùng Lị cũng đi theo. Khi ấy, chúng ta cứ tưởng các ngươi đã đi gặp Thần Thú nên không ngăn cản. Dù sao Hùng Lị cũng chỉ còn một đứa con, chúng ta đương nhiên mong Kiều Kiều được chăm sóc tốt hơn."
"Vậy sao... Vậy bọn ta đi sang bộ lạc Kim Sư xem thử. Có dịp sẽ quay lại thăm thủ lĩnh sau." Lang Thiên nói xong liền định rời đi.
Cẩu Tráng nhìn chằm chằm vào túi da thú trong tay Lang Thiên, cười nói: "Các ngươi đã đi đường xa mệt nhọc, chi bằng vào bộ lạc nghỉ một chút, sáng mai hãy đi cũng chưa muộn. Các ngươi thấy sao?"
"Không cần đâu, thủ lĩnh. Một ngày chưa gặp được, lòng ta chưa yên. Đi ngay bây giờ thì tốt hơn." Lang Thiên cười đáp.
"Lang Thiên, cứ nghe lời thủ lĩnh, ở lại nghỉ ngơi đi. Các ngươi cũng biết, từ đây đến bộ lạc Kim Sư, nhanh nhất cũng phải mất một ngày một đêm. Với thể trạng hiện tại, các ngươi có chịu nổi không? Nhỡ dọc đường gặp dã thú hay dị thú thì sao? Nếu Kiều Kiều và Hùng Lị biết, chắc chắn cũng sẽ lo lắng đấy."
Một thú nhân khác cũng lên tiếng khuyên nhủ, nhưng ánh mắt lại dính chặt vào túi da thú trong tay Lang Thiên.
Lang Thiên và Lang Vạn đương nhiên thấy rõ. Ánh mắt như vậy rõ ràng đến mức muốn làm ngơ cũng không được.
Trước tình huống đó, bọn họ càng không thể ở lại. Nếu nấn ná thêm, e rằng đến cả túi đồ cũng khó giữ. Những thứ trong đó là tâm huyết bọn họ dốc sức gom góp, chỉ dành cho người thân, tuyệt đối không thể để lọt vào tay kẻ ngoài.
"Không cần đâu, chúng ta đã quyết định rồi. Lang Thiên, con còn không đi?" Lang Vạn lườm tên thú nhân kia một cái, rồi quay lại, mỉm cười nhìn các thú nhân bộ lạc Dã Cẩu.
Lương Kỳ cũng bước lên, đứng sát cạnh Lang Vạn. Cả hai đều là thú nhân tứ giai, tuy mệt nhưng nếu xảy ra xung đột, vẫn đủ sức đánh một trận.
Trước đây, họ từng là những thú nhân hàng đầu của bộ lạc Dã Cẩu. Nay trong bộ lạc tuy đã có thú nhân ngũ giai, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể chống trả.
Ánh mắt Lang Vạn và Lương Kỳ thoáng dừng lại trên một thú nhân đứng cạnh Dương Mị, rồi nhanh chóng dời đi.
Hóa ra là một thú nhân Phi Ưng. Nếu thật sự động thủ, đối phương sẽ rất khó đối phó. Chỉ mong gã đừng ra tay thì hơn.
Lang Thiên hiểu ý cha, lập tức xoay người rời đi. Hắn mang dị năng hệ thổ, còn hai cha hắn, một người hệ hỏa, một người hệ phong, cả ba luôn phối hợp ăn ý.
Tuy chỉ là thú nhân tứ giai, nhưng khi liên thủ, sức mạnh cũng không thua gì thú nhân ngũ giai.
Đúng lúc này, Dương Mị lên tiếng:
"Phi Vũ, ta muốn cái túi da thú trong tay Lang Thiên. Cả Lang Thiên nữa, mang hắn đến cho ta."
Từ nãy đến giờ, ánh mắt Dương Mị vẫn dán chặt vào túi da thú ấy. Nếu không phải bọn họ đột ngột định rời đi, ả còn chưa định mở miệng.
Hơn nữa, chẳng ai biết rằng, từ đầu người ả để ý vốn không phải Sư Tuấn, mà là Lang Thiên. Chỉ tiếc Lang Thiên vì có liên quan đến Đồ Kiều Kiều nên hoàn toàn phớt lờ ả. Không còn cách nào, ả mới chuyển sang nhắm vào Sư Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com