Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151: Dị năng dịch chuyển tức thời

"Được rồi, Mị Mị, nàng cứ ngoan ngoãn đứng yên ở đây, đừng chạy lung tung. Ta đi một lát rồi quay lại." Phi Vũ dịu dàng xoa đầu Dương Mị, nở nụ cười đầy cưng chiều.

"Ừm ừm, ta chờ tin tốt của chàng." Dương Mị ngoan ngoãn gật đầu.

Phi Vũ cười tự tin, nhanh chóng lao vào trận chiến. Cẩu Tráng suy nghĩ một lát rồi cũng dẫn thú nhân nhập cuộc. Gã không muốn đắc tội quá mức với Lang Thiên và những người kia. Lỡ sau này còn cần nhờ họ làm cầu nối với bộ lạc Kim Sư thì sao?

Nhưng ánh mắt gã vẫn không rời khỏi túi da thú căng phồng trong tay Lang Thiên. Nếu trong đó là lương thực, e là đủ cho bọn họ ăn được một hai ngày.

Thời gian qua, dù đã tiết kiệm đến mức đuổi cả những thú nhân già yếu ra ngoài, lương thực trong bộ lạc vẫn không đủ dùng. Không còn cách nào khác, họ buộc phải ra ngoài tìm thêm, nhưng mùa đông khắc nghiệt, khắp nơi toàn băng tuyết, lấy đâu ra đồ ăn?

Có khi may lắm mới bắt được một hai con dã thú, mà toàn loại nhỏ, không đủ nhét kẽ răng.

Dù hôm nay Lang Thiên không trở về, gã cũng phải nghĩ ra cách khác. Không thể để cả bộ lạc chết đói được.

May mà bọn họ về đúng lúc. Xem ra hôm nay không cần ra ngoài nữa.

"Phi Vũ, trước cứ giữ mạng cho bọn họ, đừng vội hạ sát thủ." Cẩu Tráng vẫn chưa nghĩ xong nên xử trí thế nào, tạm thời muốn bắt giữ trước, lấy đồ sau.

"Biết rồi. Nhưng nếu bọn họ cứng đầu không chịu giao ra, thì ta cũng chỉ đành mạnh tay hơn chút. Dù sao, ta cũng không thể để Mị Mị thất vọng." Phi Vũ thản nhiên đáp, ánh mắt đầy khinh thường.

"Trước cứ làm theo lời ta. Nếu không được, ngươi tự quyết cũng được."

"Được."

Lúc này, Đồ Kiều Kiều vừa nằm xuống thì hệ thống trong đầu đã vang lên.

[Ký chủ! Có một tin tốt và một tin xấu, chị muốn nghe cái nào trước?]

Đồ Kiều Kiều đang định ngủ, bị đánh thức nên tâm trạng có phần khó chịu, liền đáp ngay:

"Chị không muốn nghe cái nào hết, được chưa?"

[... Cũng được thôi, chỉ là sợ sau này chị sẽ hối hận...]

Cô chỉ thuận miệng nói vậy, chứ cũng không định từ chối thật:

"Vậy nói tin tốt trước đi."

[Tin tốt là, anh trai nguyên chủ và hai người cha còn lại không chết, hiện tại đang ở bộ lạc Dã Cẩu.]

"Còn tin xấu?"

[Bọn họ đang bị thú nhân bộ lạc Dã Cẩu truy sát, lý do là vì không chịu đưa những món đồ mang về cho chị cho đám thú nhân đó.]

"Bọn họ có đánh lại được không?" Đồ Kiều Kiều lập tức nhíu mày.

Cô đương nhiên không muốn họ gặp chuyện gì. Họ đã trở về thì việc chăm sóc Hùng Lị cũng có thêm người đỡ đần, cha cô cũng sẽ đỡ vất vả hơn.

[Chắc là không. Cả ba chỉ là thú nhân tứ giai, mà hiện tại thể lực đã cạn, căn bản không phải đối thủ của đám thú nhân bộ lạc Dã Cẩu. Nếu chị không đi, họ sẽ chết.]

"Chị biết rồi, chị sẽ đi ngay. Lần này chị nhất định sẽ "chiêu đãi" bọn thú nhân bộ lạc Dã Cẩu cho tử tế."

Đồ Kiều Kiều nghĩ, đám thú nhân mà cô từng đuổi đi có lẽ vẫn chưa rời khỏi bộ lạc. Có thể họ chết dọc đường, cũng có thể chỉ là đi quá chậm.

Cô bật dậy như cá quẫy nước, lập tức rời giường thay đồ. Vì thời tiết lạnh, cô mặc luôn áo ngủ lông mao ở trong, khoác thêm chiếc áo khoác nhỏ do Lạc Trì làm riêng cho mình.

Mấy chiếc áo khoác này đều do cô tự tay thiết kế, chọn loại da thú tốt nhất, vừa ấm vừa thoải mái. Bên ngoài khoác thêm áo choàng nên không còn thấy lạnh nữa.

Mặc xong, cả người cô xù lên như một quả cầu lông mềm mại, trông vô cùng đáng yêu. Đúng lúc đó, Bạch Yến bước vào, vừa thấy cô đã ăn mặc chỉnh tề liền vội hỏi:

"Kiều Kiều, em mặc đồ da thú làm gì vậy? Không phải định đi ngủ sao?"

"À, em muốn ra ngoài một chút."

"Gì cơ?... Ra ngoài? Vậy ta đi cùng!" Sắc mặt Bạch Yến lập tức thay đổi, vội vã nói.

Trời đã khuya, Kiều Kiều lại định đi một mình, hắn ta sao yên tâm được.

"Được thôi." Vốn dĩ Đồ Kiều Kiều đã định đưa thú phu của mình đi cùng. Dù sao thú nhân của bộ lạc Dã Cẩu vẫn còn đông, cô phải tính kỹ.

Chỉ là từ bộ lạc Kim Sư đến Dã Cẩu vẫn còn một đoạn đường. Nếu giờ cứ vội vàng chạy đi, e là không kịp.

Phải làm sao đây? Đồ Kiều Kiều cau mày. Dù có chạy nhanh, đến nơi cũng muộn. Cô cần cách khác.

Một lúc sau, cô chợt nhớ ra: mình còn một dị năng thứ ba chưa chọn. Cô lập tức gọi hệ thống:

"Đinh Đang, chị có thể lấy dị năng thứ ba ngay bây giờ không?"

[Có thể.] Hệ thống chẳng buồn nhắc lại điều kiện hạn chế nào nữa. Sớm muộn gì cũng phải giao dị năng này, tính toán chi cho phiền. Người của mình, mình phải cưng chiều.

[Ký chủ muốn dị năng gì?]

"Dịch chuyển tức thời, có được không?" Cô cảm thấy dị năng này quá mạnh, sợ hệ thống không đồng ý.

[Được chứ. Nhưng dịch chuyển tức thời là dị năng quá cường đại nên sẽ bị giới hạn theo phẩm giai.

Phẩm giai của chị càng cao, khoảng cách dịch chuyển càng xa. Ví dụ nếu muốn đến đại lục khác, với phẩm giai hiện tại chắc chắn là không thể.]

"Chị hiểu rồi. Vậy giờ chị có thể dịch chuyển đến bộ lạc Dã Cẩu không?"

Dù sao nơi đó còn xa lạ, cô cũng chẳng có việc gì bên ấy, đến làm gì cho mất công.

[Dịch chuyển tức thời đến bộ lạc Dã Cẩu thì còn thiếu một đoạn. Chị sẽ phải đi bộ thêm chừng hai cây số, nhưng không xa lắm.]

"Được, chị hiểu rồi. Vậy hãy đổi dị năng cho chị."

[Được thôi, ký chủ. Đang tiến hành đổi dị năng, xin chờ một chút... 3, 2, 1, đổi thành công. Mời ký chủ tự kiểm tra. Nếu có thắc mắc, xin gọi Đinh Đang bất cứ lúc nào!]

"Cảm ơn em."

Đồ Kiều Kiều định thử ngay, nhưng lại lo dị năng này có giới hạn thời gian sử dụng. Nếu mỗi ngày chỉ dùng được một lần thì bất tiện quá. Cô lại hỏi:

"Đinh Đang, dị năng này có giới hạn thời gian không? Ý chị là mỗi ngày dùng được mấy lần, có điều kiện gì không?"

[Ký chủ, không có. Khi nào thể lực của chị cạn thì sẽ không thể dịch chuyển nữa.]

"Vậy à. Nói vậy thì dị năng này cũng khá hữu dụng."

Cô lập tức ra ngoài báo cho Lạc Trì. Lạc Trì cũng muốn đi cùng, nhưng cô từ chối.

"Không được, A Trì. Chàng và A Ngân ở lại chăm sóc bọn nhỏ. A Yến và A Diệp đi cùng em là được rồi."

"Kiều Kiều, ta cũng muốn đi!" Dạ Ngôn vội từ trong hồ chạy ra.

Cái hồ nước này là do Đồ Kiều Kiều đặc biệt chuẩn bị cho Dạ Ngôn. Ban đêm, y hầu như đều ngủ trong đó.

"Chàng đi kiểu gì? Chân chàng còn chịu được bao lâu?" Đồ Kiều Kiều nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com