Chương 152: Thiếu Dạ Ngôn
“Kiều Kiều, em yên tâm, ta đã nghỉ ngơi đủ rồi. Lần này chắc chắn có thể trụ được lâu, chỉ cần bổ sung nước đúng lúc là được.” Dạ Ngôn sớm đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Lần trước y bỏ lỡ cơ hội được ra ngoài cùng Kiều Kiều vì lý do này, lần này dĩ nhiên phải lo chu toàn mọi thứ.
Thứ y dùng là bí pháp của Giao Nhân tộc, loại bí pháp này chỉ có thể thi triển sau khi đã kết lữ.
Sau khi sử dụng, thời gian y duy trì được hình dạng hai chân sẽ kéo dài hơn hẳn, cũng không còn cảm giác khó chịu rõ rệt nữa. Cùng lắm là sau khi trở về sẽ suy yếu một ngày, ngoài ra không có tác dụng phụ gì đáng kể.
Chỉ cần giữ đủ độ ẩm, đôi chân của y có thể tồn tại trong thời gian dài.
“Thật không đó?” Đồ Kiều Kiều nhìn y đầy nghi ngờ.
“Thật mà, Kiều Kiều, em tin ta đi.” Dạ Ngôn vội vàng cam đoan.
“Được, vậy chàng đi cùng em.” Đồ Kiều Kiều nhìn y một lúc rồi gật đầu.
“Tốt quá! Cảm ơn em, Kiều Kiều!” Dạ Ngôn vui đến mức suýt nữa thì cất tiếng hát ngay tại chỗ.
“Khoan đã! Ngươi đừng có hát!” Bạch Yến vừa thấy vẻ mặt ấy là đã đoán được y định làm gì.
“Ta… ta đã làm gì đâu. Gần đây ta mới học được một bài hát mới, định hát cho mọi người nghe rồi nhờ đánh giá thử. Dạo này ta hát tiến bộ lắm, không tin thì để ta hát cho nghe.” Dạ Ngôn phấn khởi nói, ánh mắt đầy mong chờ.
“Không cần, không cần đâu! Không ai muốn nghe hết!” Bạch Yến vội xua tay. Không hiểu sao dạo này Dạ Ngôn cứ thích hát suốt.
“Thật vậy sao… thôi cũng được, chờ khi mọi người muốn nghe thì ta sẽ hát cho.” Dạ Ngôn tỏ vẻ tiếc nuối.
“A Ngôn, chàng yên tâm, chắc chắn sẽ có lúc cần chàng hát. Có khi lát nữa là đến lượt chàng biểu diễn rồi đó.” Đồ Kiều Kiều dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc xoăn của y.
“Thật không?” Mắt Dạ Ngôn lập tức sáng rỡ.
Gần đây y chẳng có cơ hội ca hát gì, lại không dám hát lớn tiếng, hết bị cái này cản lại bị cái kia ngăn. Vì sợ làm Kiều Kiều khó chịu, y chỉ dám khe khẽ ngân nga một mình, cảm giác vô cùng thiếu thỏa mãn.
“Đương nhiên. Lát nữa chàng muốn hát gì thì hát, hát bao lâu cũng được.” Đồ Kiều Kiều mỉm cười gật đầu, sau đó bất ngờ lấy ra vài cặp nút bịt tai, phát cho tất cả thú nhân, trừ Dạ Ngôn.
“Kiều Kiều, đây là gì vậy?”
“Cái này gọi là nút bịt tai. Lát nữa A Ngôn hát, chúng ta sẽ đeo cái này vào.”
“Được.” Những người chưa từng dùng thì không hiểu công dụng.
Riêng Bạch Yến từng thử qua, nên chẳng hề ngạc nhiên, ngược lại còn vui vẻ nhận lấy.
Dạ Ngôn khó hiểu nhìn Kiều Kiều: “Kiều Kiều, sao ta không có?”
“Chàng không cần. Chàng là người hát mà, đeo cái này thì còn hát được nữa sao?” Đồ Kiều Kiều khéo léo lảng tránh.
“A! Vậy… vậy thôi ta không cần nữa. Nhưng hát xong rồi, ta có thể xin một cái không?”
“Không được đâu, cái này không hợp với chàng, tin em đi.” Đồ Kiều Kiều không muốn khiến Dạ Ngôn tổn thương. Nếu để y biết không ai muốn nghe y hát, nhất định sẽ rất buồn.
“Vậy… cũng được. Kiều Kiều, khi nào chúng ta bắt đầu hát?” Dạ Ngôn háo hức hỏi, rõ ràng không thể chờ thêm được nữa.
“Ngay bây giờ. Đi thôi, em dẫn mọi người đi. Để em thử trước một chút.” Đồ Kiều Kiều vẫn chưa chắc dị năng dịch chuyển tức thời có thể mang theo người khác hay không, nên định thử.
Cô bảo Bạch Yến và những người còn lại nắm tay nhau thành vòng tròn. Mỗi tay cô nắm lấy một thú phu, cả nhóm nhanh chóng tạo thành một vòng tròn khép kín.
Cô lập tức kích hoạt dị năng dịch chuyển. Chỉ trong khoảnh khắc, cô cảm nhận được dị năng trong cơ thể bị rút ra dữ dội. Toàn thân rã rời, đầu óc choáng váng, tay chân mềm nhũn.
Cô cố gắng mở mắt, lắc đầu một cái, rồi ngã thẳng vào lòng Diêu Kỳ Diệp.
“Kiều Kiều, em không sao chứ? Có thấy chỗ nào khó chịu không?”
Lúc này, họ đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng tất cả đều đang dồn sự chú ý vào Đồ Kiều Kiều, chưa ai kịp để tâm đến xung quanh.
“Em không sao, chỉ là tiêu hao dị năng quá mức, hơi kiệt sức chút thôi. Các chàng đừng lo, em ăn chút gì vào là sẽ ổn.” Đồ Kiều Kiều lập tức lấy ra một viên An Thể Đan và nuốt xuống.
Đan dược vừa vào miệng, sắc mặt cô lập tức hồng hào trở lại. Hiệu quả rõ ràng đến mức có thể thấy bằng mắt thường.
Thấy vậy, Bạch Yến cùng các thú nhân mới nhẹ nhõm thở ra. Lúc này họ mới có thời gian quan sát xung quanh, xác định vị trí hiện tại.
Đồ Kiều Kiều vội vàng nhìn lại các thú phu đã mang theo. Vừa đảo mắt một vòng, sắc mặt cô lập tức biến đổi.
“Sao không thấy A Ngôn? Có ai thấy chàng ấy không?”
“Ta không thấy. Hay là tìm quanh đây xem?” Diêu Kỳ Diệp nhíu mày đề nghị.
Bạch Yến cũng cau mày, quay sang nhìn Đồ Kiều Kiều, chờ cô ra quyết định.
“Tìm quanh khu vực trước, nhanh lên.” Đồ Kiều Kiều vội vàng nói, mày nhíu chặt lại.
“Đinh Đang, Lăng Thiên còn trụ nổi không?”
[Tạm thời vẫn còn cầm cự được, nhưng tốt nhất mọi người nên nhanh lên.]
“Chị hiểu rồi. Dạ Ngôn đang ở đâu?”
[Cách mọi người khoảng một cây số. Y dừng lại giữa đường để chỉnh lại tóc, nên mới bị tách khỏi nhóm.]
“Chị biết rồi.”
…
Cùng lúc đó, trận chiến giữa Lang Thiên và đám thú nhân bộ lạc Dã Cẩu đang ngày càng trở nên khốc liệt. Hắn vẫn chưa thể thoát ra, bị Phi Vũ chặn đầu.
Hai người cha của hắn cũng bị bao vây bởi nhiều thú nhân khác, muốn rút lui lúc này gần như là điều không thể. Hơn nữa, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu trước ánh mắt mà Dương Mị dành cho mình.
Chỉ trong chốc lát, Dương Mị đã không biết liếc nhìn hắn bao nhiêu lần, còn không ngừng dặn dò thú phu của mình: đừng làm tổn thương khuôn mặt của hắn, nếu không ả sẽ không thích nữa.
Lang Thiên có quan tâm Dương Mị thích hay không à? Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ kết lữ với ả. Trước khi kết lữ, mọi thứ hắn có chỉ dành cho Kiều Kiều và mẹ. Những giống cái khác đừng hòng mơ tưởng.
“Phi Vũ, ta đói rồi. Cướp túi da thú trong tay Lang Thiên trước đi, mấy thứ khác tính sau.” Dương Mị tham lam nhìn chằm chằm vào chiếc túi trong tay Lang Thiên.
Ả đã ngửi thấy mùi thơm của quả dại bên trong – một mùi hương chưa từng ngửi thấy bao giờ. Đã thơm như vậy thì chắc chắn ăn vào sẽ rất ngon.
Thứ tốt như vậy dĩ nhiên phải thuộc về ả. Một giống cái như Đồ Kiều Kiều, lại không phải người bộ lạc Dã Cẩu, sao xứng đáng có được?
“Được, Mị Mị!”
Phi Vũ lập tức phát động dị năng, tốc độ ngày càng tăng. Lang Thiên dù sao cũng kém gã một phẩm giai. Chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, người hắn đã đầy thương tích, máu loang lổ. Phi Vũ nhiều lần suýt giật được túi da thú trong tay hắn.
Nhưng lần nào cũng vậy, Lang Thiên đều cảm nhận được nguy hiểm. Dù hắn lấy túi da thú ra làm mồi nhử, Phi Vũ vẫn không hề nương tay, mỗi lần áp sát là một cú vồ cực mạnh. Không tránh kịp, hắn đành cắn răng chịu đòn.
Dần dần, chiếc váy da thú rách nát trên người hắn đã nhuộm đỏ bởi máu tươi. Hai người cha của hắn cũng chẳng khá hơn, máu chảy đầm đìa.
“Lương Kỳ, Lang Vạn, ta không muốn làm tổn thương các ngươi. Chỉ cần các ngươi bảo Lang Thiên giao túi da thú ra, chúng ta sẽ đưa các ngươi về bộ lạc nghỉ ngơi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com