Chương 154: Gã không phải bị ảo giác đi
Khóe miệng Lang Thiên khẽ nhếch, nở một nụ cười khổ. Hắn cũng muốn né đòn lắm chứ, nhưng giờ đây đã hoàn toàn kiệt sức, chẳng còn chút lực nào để tránh. Hắn chỉ có thể đứng yên, mặc cho đòn tấn công của Phi Vũ giáng xuống người.
Lăng Thiên tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại, trong đầu hiện lên trọn vẹn ký ức về quãng thời gian hạnh phúc bên gia đình. Đến lúc chết, hắn vẫn chẳng thể gặp lại Kiều Kiều một lần cuối.
Trong lòng hắn ngập tràn thất vọng. Nhưng ngay lúc ấy, hắn chợt nhận ra dường như mình đang nhìn thấy muội ấy. Kiều Kiều đứng ngay trước mặt, như thể vừa xuất hiện từ hư không, trên tay còn cầm theo một vật kỳ lạ trông vô cùng quái dị.
Diện mạo của Kiều Kiều giờ đây hoàn toàn khác với ký ức hắn từng nhớ. Muội ấy trông còn xinh đẹp hơn rất nhiều... dù chỉ là ảo ảnh, cũng khiến hắn cảm thấy được an ủi. Ít nhất, trước khi chết, hắn vẫn được nhìn thấy Kiều Kiều lần cuối.
Đồ Kiều Kiều vừa xuất hiện đã lập tức chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm trước mắt. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng mua một tấm chắn từ cửa hàng hệ thống rồi dịch chuyển đến, chắn ngay trước mặt Lang Thiên, đỡ lấy đòn của Phi Vũ.
“Hít… nguy hiểm thật, suýt nữa là không kịp.” Đồ Kiều Kiều cắm mạnh tấm chắn xuống đất, thở phào nhẹ nhõm.
Nhân cơ hội đó, cô tranh thủ nhờ hệ thống bổ sung cho một viên An Thể Đan. Chỉ trong chốc lát, dị năng trong người cô đã được phục hồi hoàn toàn.
“Kiều Kiều, em không sao chứ?” Diêu Kỳ Diệp lập tức lao đến, đứng cạnh cô.
“Em không sao.” Đồ Kiều Kiều khẽ lắc đầu.
Trước đó, bọn họ không mất nhiều thời gian để tìm thấy Dạ Ngôn. Khi ấy, y đang gục đầu, cả người cắm sâu trong tuyết. Đồ Kiều Kiều và mọi người chẳng khác nào đang nhổ củ cải, kéo y ra khỏi lớp tuyết dày, sau đó dẫn theo các thú phu dịch chuyển đến đây.
Cô dùng lực hơi mạnh nên cả nhóm dịch chuyển thẳng vào khu vực bên trong bộ lạc Dã Cẩu. Vừa trông thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, cô không kịp nói một tiếng với các thú phu đã lập tức dịch chuyển ra ngoài.
“Kiều Kiều!” Lương Kỳ và Lang Vạn vừa nhìn thấy cô, ánh mắt lập tức sáng bừng, nhưng ngay sau đó gương mặt cả hai lại trở nên căng thẳng, lo lắng.
Dù Kiều Kiều đã thay đổi rất nhiều, nhưng chỉ cần liếc mắt là họ nhận ra ngay. Làm cha, sao có thể không nhận ra con gái mình? Nhưng nơi này nguy hiểm như vậy, sao con bé lại tới?
“Đồ Kiều Kiều? Ngươi là Đồ Kiều Kiều? Sao có thể chứ? Từ khi nào ngươi lại trở nên xinh đẹp thế kia? Còn nữa… đó là thú phu của ngươi sao?” Dương Mị không thể tin nổi, trố mắt nhìn bóng dáng mảnh mai đang đứng chắn trước mặt Lang Thiên.
“Ta chính là Đồ Kiều Kiều. Sao? Mới bao lâu không gặp mà ngươi đã không nhận ra ta rồi à? Dương Mị, trước kia ngươi ức hiếp ta thì thôi, giờ lại còn dám ra tay với ca ca của ta? Ai cho ngươi lá gan đó hả?” Đồ Kiều Kiều nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt đầy khinh miệt nhìn Dương Mị.
“Phi Vũ! Phi Vũ! Giết nàng ta cho ta!” Dương Mị lúc này chẳng buồn giữ hình tượng nữa. Dù sao bộ lạc Dã Cẩu và nhà Đồ Kiều Kiều đã xé toạc mặt nạ, không cần thiết phải diễn trò thêm.
“Hả?” Phi Vũ nghe Dương Mị hét vài tiếng mới sực tỉnh. Vừa rồi gã đã thất thần khi nhìn thấy Đồ Kiều Kiều.
Trước đây gã luôn cho rằng bạn lữ của mình đã là giống cái xinh đẹp hiếm có, vậy mà giờ nhìn thấy tiểu giống cái rực rỡ kia…
Dương Mị gì chứ, sao có thể sánh với Đồ Kiều Kiều?
Gã bắt đầu thấy hối hận vì kết lữ quá sớm. Không ai nói với gã rằng Đồ Kiều Kiều lại xinh đẹp đến thế. Hơn nữa, ai bảo nàng ta không thể sinh con? Rõ ràng bụng nàng ta đang nhô lên thấy rõ!
“Phi Vũ! Ngươi không còn thích ta nữa phải không?” Dương Mị thấy Phi Vũ mãi không chịu ra tay thì tức đến phát điên. Tại sao ai cũng quay sang thích Đồ Kiều Kiều?
Đồ Kiều Kiều thì có gì hay chứ? Trước kia rõ ràng ai cũng chán ghét nàng ta, từ khi nào mọi chuyện lại đổi chiều? Không chỉ thay đổi về nhan sắc, mà tính cách nàng ta cũng tự tin, rộng lượng hơn hẳn. Nhưng rõ ràng nàng ta đâu phải kiểu người như vậy…
Dương Mị nghĩ mãi không hiểu nổi, chỉ thấy lòng ngập tràn ghen ghét. Nhất là khi nhìn thấy thú phu bên cạnh Đồ Kiều Kiều – tuấn tú như bước ra từ thần thoại, ả lại càng uất nghẹn. Thú phu như vậy, vốn nên là của ả! Hình thú của ả là màu trắng, sinh con ra chắc chắn rất đẹp.
Còn Đồ Kiều Kiều thì sao? Hình thú hoa hòe lòe loẹt, xấu chết đi được. Đám giống đực kia rốt cuộc nhìn trúng nàng ta ở điểm nào?
“Mị Mị, ta đâu có không thích nàng. Nhưng… nàng ta đúng là Đồ Kiều Kiều mà! Nàng không phải từng nói nàng ta không thể sinh con sao? Vậy sao bụng nàng ta lại…?”
Lời Phi Vũ vừa dứt, lập tức khiến cả đám thú nhân đồng loạt quay lại nhìn. Ngay cả Cẩu Tráng cũng trợn tròn mắt, đưa tay dụi dụi, như sợ mình nhìn nhầm.
Cẩu Tráng lẩm bẩm: “Không thể nào… Vu y rõ ràng nói, Đồ Kiều Kiều cả đời này không thể mang thai… Sao lại…”
Gã không muốn tin một giống cái tốt như vậy lại từng bị chính mình đem ra trao đổi. Vì thế, càng không muốn thừa nhận sự thật đó.
Không chỉ Cẩu Tráng, các thú nhân khác trong bộ lạc Dã Cẩu cũng hối hận không nguôi. Ai có thể ngờ, giống cái từng bị họ khinh thường, giờ lại trở nên như vậy?
Nếu biết trước Đồ Kiều Kiều sẽ xinh đẹp và có thể sinh con, thì ai nỡ lòng đẩy nàng ta ra ngoài? Nhưng giờ hối hận có lẽ vẫn còn kịp. Giống cái có thể có nhiều thú phu, nếu bây giờ tranh thủ…
Thế là ánh mắt bọn chúng nhìn Đồ Kiều Kiều bỗng sáng rực, như muốn lập tức nhào đến.
Diêu Kỳ Diệp bước lên chắn trước mặt Đồ Kiều Kiều, ánh mắt đầy khinh miệt lướt qua đám thú nhân bộ lạc Dã Cẩu. Toàn là lũ nhất giai, nhị giai, chỉ với thực lực đó mà cũng dám mơ tưởng đến Kiều Kiều của hắn ta sao? Không biết lượng sức mình.
Trong số các thú phu của Kiều Kiều, người thấp nhất cũng là thú nhân ngũ giai. Đám cấp thấp này mà cũng mơ chen chân vào? Đúng là không biết tự lượng sức.
“Kiều Kiều!”
Lúc này, mấy thú phu khác của cô cũng từ trong bộ lạc Dã Cẩu bước ra. Những thú nhân định cản họ ban nãy đều đã bị giải quyết gọn gàng.
Dạ Ngôn biết lần này vì mình nên cả nhóm mới đến trễ, lập tức xung phong hỏi: “Kiều Kiều, giờ ta có thể hát chưa?”
Y hiểu rất rõ, giọng hát của mình có sức sát thương diện rộng cực lớn, rất thích hợp dùng trong tình huống này.
“Chờ chút. A Ngôn, A Yến, hai người qua kia, đưa hai cha của em về đây trước đã.” Cô không thể để giọng hát của Dạ Ngôn làm tổn thương người nhà mình.
“Rõ, Kiều Kiều.”
Bạch Yến và Diêu Kỳ Diệp nhận lệnh, lập tức hành động.
“Kiều Kiều, thế còn ta? Ta làm gì?” Diêu Kỳ Xuyên sốt ruột hỏi, cũng muốn được thể hiện trước mặt cô.
“Chàng trông chừng họ giúp em. Nếu có ai đánh lén, chàng ra tay xử lý.”
“Được!” Đôi mắt Diêu Kỳ Xuyên sáng rực, lập tức gật đầu.
Dương Mị nhìn đám thú phu tuấn tú bên cạnh Đồ Kiều Kiều, ai nấy đều là thú nhân phẩm giai cao, khiến ả ghen đến đỏ cả mắt.
Ả hận không thể kéo Kiều Kiều xuống, thay nàng ta đứng vào vị trí ấy. Nhưng đó chỉ là mộng tưởng. Giờ đây, ả hoàn toàn bất lực. Ả có một thú nhân ngũ giai để tự hào, nhưng đứng cạnh những người kia thì thật chẳng đáng để so sánh.
Giá như… chỉ cần một người trong số họ chịu để mắt tới ả thôi, thì tốt biết bao…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com