Chương 155: Ý tưởng của Dương Mị
Dương Mị càng khao khát thì trong lòng lại càng ngứa ngáy khó chịu. Ả vội vàng chỉnh trang lại bản thân. Đã lâu rồi không gội đầu nên tóc tai ả rối tung, kết thành từng búi.
Ả dùng tay gỡ từng lọn tóc, mãi đến nửa ngày mới tạm gỡ ra được, nhưng cũng kéo rụng theo một nắm tóc đen xen trắng.
Ả âm thầm nhặt mớ tóc rụng ném đi, rồi dùng chân giẫm tuyết lên che lại. Làm như không có chuyện gì, ả lại liếc mắt đưa tình về phía Diêu Kỳ Diệp và mấy thú phu khác.
Dương Mị cực kỳ tự tin vào nhan sắc của mình. Trong lòng dù thừa nhận Đồ Kiều Kiều có thể đẹp hơn ả một chút, nhưng thực tế cũng chẳng hơn là bao.
Không thể chỉ vì bọn họ nhìn trúng Đồ Kiều Kiều mà quay sang chướng mắt ả. Như vậy quá vô lý. Đồ Kiều Kiều có nhiều thú phu như thế, nhất định sẽ có một hai người để ý đến ả.
Dương Mị bắt đầu không ngừng tìm cách thu hút sự chú ý. Ngoài việc liếc mắt đưa tình, ả còn cố tình phô bày những đường cong quyến rũ.
Nhưng Diêu Kỳ Diệp lại hoàn toàn không hiểu mấy trò đó, chỉ cau mày nói:
“Mắt nàng ta bị sao thế? Nhìn cứ như bị rút gân vậy.”
“Có phải nàng ta biết ta sắp hát nên định múa không?” Dạ Ngôn cũng nhíu mày.
Giao nhân tộc bọn họ vốn quen nhảy múa khi hát, không ngờ giống cái sống trên cạn cũng có thói quen này.
Chỉ là... giống cái này múa quá khó coi, chẳng có tí cảm giác tiết tấu nào.
“Không phải chứ? Nhìn mà chướng cả mắt. May mà nàng ta không liên quan gì đến chúng ta, chứ không thì ai mà chịu nổi.” Ngoài Đồ Kiều Kiều ra, đám thú phu còn lại đều cho rằng Dương Mị đang nhảy múa.
Đồ Kiều Kiều: “…”
Giọng nói của họ cũng chẳng nhỏ, Dương Mị nghe rõ từng chữ. Sắc mặt ả sa sầm, lạnh lùng liếc về phía Đồ Kiều Kiều.
Mắt mũi đám thú nhân này có vấn đề à? Ả đang múa sao? Hơn nữa, ả đẹp thế này, làm gì cũng không thể khó coi được. Ả tin chắc là bọn họ bị Đồ Kiều Kiều sai khiến nên mới cố ý nói vậy.
Có lẽ chỉ cần Đồ Kiều Kiều chết, bọn họ sẽ được tự do. Nhưng hiện tại, chỉ dựa vào một mình Phi Vũ thì không thể làm gì Đồ Kiều Kiều. Trừ khi đám thú phu của nàng ta không ra tay giúp, Phi Vũ mới có cơ hội.
Nhưng ả không tin bọn họ sẽ khoanh tay đứng nhìn. Xem ra vẫn phải dựa vào sức mạnh cả bộ lạc. Phía Đồ Kiều Kiều chỉ có mấy giống đực, dù có lợi hại đến đâu cũng không xoay chuyển được gì. Bên này thú nhân đông hơn, chưa chắc đã thua. Có lẽ nên đến gặp thủ lĩnh thì hơn.
“Thủ lĩnh, đừng vì Đồ Kiều Kiều giờ xinh đẹp lại có khả năng sinh con mà mềm lòng. Nàng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bộ lạc chúng ta. Những chuyện chúng ta từng làm, đặc biệt là với Lang Thiên và người nhà hắn, nàng ta sẽ không dễ dàng tha thứ.”
“Chúng ta? Chúng ta thì làm gì? Có làm gì sai đâu! Chuyện bên Lang Thiên, bọn ta cũng đâu cướp được gì từ hắn, hắn cũng chẳng mất mát gì. Còn Đồ Kiều Kiều, ta thấy nàng ta còn nên cảm ơn ta mới đúng. Không có ta, làm sao nàng ta có được nhiều thú phu ưu tú như vậy?” Cẩu Tráng càng nói càng thấy mình hoàn toàn đúng.
Cẩu Tráng không cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì, trái lại càng nghĩ càng thấy hợp lý. Gã ta còn cho rằng Đồ Kiều Kiều nên dọn về sống ở bộ lạc Dã Cẩu, tốt nhất là dẫn cả đám thú phu theo.
Có bọn họ ở đây, bộ lạc Dã Cẩu sẽ có thể tung hoành khắp Đông đại lục. Đến lúc đó, chẳng bộ lạc nào dám đắc tội với họ. Gã ta nói gì, chính là như thế, không ai dám phản bác.
Càng nghĩ, ánh mắt gã ta nhìn Đồ Kiều Kiều càng thêm nóng bỏng, như thể đang chờ nàng chủ động mở lời.
Nhưng Đồ Kiều Kiều thậm chí chẳng buồn liếc Cẩu Tráng lấy một cái. Cô chỉ lấy từ không gian ra một cái ghế, nhẹ nhàng đỡ Lang Thiên ngồi xuống:
“Ca ca, mau ngồi đi.”
“Không cần đâu, Kiều Kiều. Muội nên để họ đưa muội rời khỏi nơi này. Đây không phải nơi mà một tiểu giống cái như muội nên ở lại.”
“Đúng đấy, Kiều Kiều, nghe lời ca ca con, mau rời khỏi đây.” Lương Kỳ và Lang Vạn cũng vội vã khuyên.
“Ca ca, cha Lương Kỳ, cha Lang Vạn, các người yên tâm. Nếu bọn con đã đến, vậy nhất định sẽ đưa các người đi an toàn. Không cần quá lo lắng.” Đồ Kiều Kiều dịu giọng đáp. Cô hiểu nỗi lo của họ, biết tất cả đều là vì quan tâm cô.
Nếu đã như thế, sau này cô cũng sẽ xem họ như cha và anh ruột của mình mà đối đãi. Còn nếu là loại thú nhân ích kỷ, dù là cha của nguyên chủ, cô cũng chẳng bận tâm.
“Kiều Kiều…”
“Các người chẳng lẽ không muốn trở về gặp mẹ con sao?”
“Cha… Kiều Kiều, con thật sự chắc chắn chứ?”
“Ừm, con chắc chắn.” Đồ Kiều Kiều gật đầu.
Lương Kỳ và Lang Vạn nghe vậy cũng không nói thêm gì. Dù sao họ thật sự rất muốn quay lại gặp bạn lữ. Tính ra cũng đã lâu không gặp, không biết nàng ấy còn nhớ đến họ không.
“Cha Lương Kỳ, cha Lang Vạn, hai người cùng ca ca mau ngồi nghỉ một lát.” Đồ Kiều Kiều nói rồi lấy thêm hai cái ghế ra.
Lương Kỳ và Lang Vạn tò mò sờ thử chiếc ghế, bắt chước dáng ngồi của Lang Thiên. Vừa ngồi xuống, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc. Thứ này họ chưa từng thấy bao giờ, vừa lạ vừa tiện.
“Được rồi, lát nữa nếu cần gì thì cứ gọi chúng ta.” Lương Kỳ và Lang Vạn vẫn hơi lo lắng, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm: chỉ cần Kiều Kiều gặp nguy hiểm, họ sẽ lập tức xông lên bảo vệ.
“Hai cha cứ yên tâm, con sẽ không sao đâu.”
Lúc này, trận giao chiến ngày càng dữ dội. Đồ Kiều Kiều cùng mấy thú phu của cô bị đám thú nhân bộ lạc Dã Cẩu vây chặt.
“Phi Vũ! Chàng lại đây cho ta!” Dương Mị đột ngột hét lên, gọi thú nhân Phi Ưng đang bay lượn trên không.
Phi Vũ dù không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn bay đến bên cạnh Dương Mị.
“Mị Mị, có chuyện gì vậy?” Trong giọng gã lộ rõ vẻ khó chịu.
“Ta nói chàng nghe, lát nữa lặng lẽ giết Đồ Kiều Kiều cho ta.” Ả ghé sát tai Phi Vũ thì thầm.
“Cái này… không được! Ta không thể làm hại giống cái, nếu không sẽ bị Thần Thú trừng phạt!” Sắc mặt Phi Vũ lập tức thay đổi. Gã không ngờ Dương Mị lại có ý định như vậy, thật khiến thú cũng phải giật mình.
“Nếu chàng không làm, ta sẽ xóa thú ấn của chàng khỏi thân thể ta. Hậu quả thế nào, chắc chàng hiểu rõ.” Giọng Dương Mị lạnh lùng.
Phi Vũ sững người nhìn Dương Mị. Từ trước đến nay, gã luôn nghĩ nàng ấy là giống cái thuần khiết, hiền lành, chẳng hại ai. Giờ xem ra, tất cả chỉ là ảo giác. Nếu Dương Mị mà được xem là hiền lành, thì trên đời chẳng ai là độc ác nữa.
“Mị Mị, ta là thú phu của nàng mà. Nàng thật sự muốn đối xử với ta như vậy sao?”
“Chính vì chàng là thú phu của ta, ta mới giao cho chàng nhiệm vụ quan trọng này. Đám thú nhân khác đừng hòng có cơ hội.”
Phi Vũ: “…”
Cảm ơn, cái gọi là "vinh hạnh" này gã thật sự không muốn nhận. Nhưng gã không lay chuyển được Dương Mị, đành tạm thời gật đầu đồng ý, rồi tính sau.
“Kiều Kiều, giờ ta có thể bắt đầu chưa?” Dạ Ngôn sốt ruột đến mức không chờ nổi, vừa cất giọng liền quay sang nhìn Đồ Kiều Kiều.
“Khoan đã!” Nói xong, cô lấy ra ba cặp nút bịt tai, tự tay nhét vào tai của Lang Vạn và những người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com