Chương 156: Chẳng lẽ Đồ Kiều Kiều có ý gì với gã?
“Kiều Kiều, con đang làm gì vậy?” Lang Vạn cau mày, nghi hoặc hỏi.
“Cha Lang Vạn, đừng chạm vào thứ con vừa gắn lên tai mọi người. Nó chỉ có lợi chứ không hại.”
“Được rồi.” Tuy trong lòng Lang Vạn và Lương Kỳ đều tràn đầy thắc mắc, nhưng vì tin tưởng Kiều Kiều, họ vẫn ngoan ngoãn làm theo.
“Kiều Kiều, giờ được chưa?” Đôi mắt lam trong trẻo của Dạ Ngôn sáng rực lên, chăm chú nhìn cô.
Đồ Kiều Kiều nhìn khẩu hình môi của y, khẽ gật đầu: “Được rồi, mời chàng bắt đầu.”
Dứt lời, Dạ Ngôn lập tức không kìm được mà cất giọng. Những giai điệu vô thanh phát ra từ đôi môi mỏng khẽ hé, dần lan tỏa trong không khí, âm điệu ngày một cao vút.
Ban đầu, đám thú nhân bộ lạc Dã Cẩu vẫn giữ tâm thế thoải mái, thậm chí còn háo hức lắng nghe. Dù gì thì nhìn khí chất của Dạ Ngôn, ai cũng đoán ra y là giao nhân. Mà đã là giao nhân, thì giọng hát dĩ nhiên phải dễ nghe.
Phần lớn bọn họ chưa từng có cơ hội nghe giao nhân hát, nay được dịp diện kiến, tất nhiên vô cùng háo hức. Dẫu không rõ vì sao Đồ Kiều Kiều và đám thú phu lại cho nghe hát vào lúc này, nhưng có quà thì vẫn nên nhận.
Ai ngờ, chỉ mới cất giọng chưa đến một câu, Dạ Ngôn suýt nữa đã tiễn cả đám về chầu tổ tiên.
Đám giống đực không có phẩm giai lập tức ngã lăn ra đất, sùi bọt mép, không tài nào gượng dậy. Những thú nhân có phẩm giai thì cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Bọn họ hoảng loạn bịt tai, kêu la thảm thiết:
“Đừng hát nữa! Đừng hát nữa! Đau tai quá! Ngươi thật sự là giao nhân à? Hay là loài gì đó cải trang?”
Giọng hát chói tai của Dạ Ngôn vẫn tiếp tục vang lên không ngừng, thi thoảng còn kèm theo những đoạn giọng nam cao hỗn loạn:
“Tiểu cẩu, tiểu cẩu đáng yêu, tiểu cẩu, tiểu cẩu thích gặm xương…”
“Ta bảo ngươi đừng hát nữa, ngươi điếc à?”
“Những lời lẽ gì quái đản vậy? Hắn đang cố tình sỉ nhục bọn ta thì có!” Đám thú nhân Dã Cẩu vừa bịt tai vừa mắng như tát nước.
Nước bọt bắn tung tóe khắp nơi, khiến Đồ Kiều Kiều phải kéo đám thú phu của mình lùi ra xa để tránh bị vạ lây.
Sắc mặt Dương Mị trắng bệch, ả vội vã gọi Phi Vũ. Gã chần chừ một chút, cuối cùng vẫn lao đến cõng ả lên lưng, rồi bay vút lên trời. Chỉ khi đã cách xa mặt đất, cả hai mới cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
“Thú phu của Đồ Kiều Kiều đúng là khủng khiếp! Mặt thì cũng tạm được, nhưng giọng hát thì thảm không chịu nổi. Hắn thật là giao nhân à? Nếu là thú phu của ta, ta nhất định bịt mồm hắn lại, khỏi để hắn tra tấn tai người khác!” Dương Mị nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, liền nghiến răng nghiến lợi.
Phi Vũ: “…”
Gã bỗng nhận ra, bạn lữ của mình đúng là mặt dày. Giao nhân kia rõ ràng là thất giai, người như vậy dựa vào đâu mà phải chọn Dương Mị? Huống chi ả đã kết lữ với đám thú phu một thời gian mà bụng vẫn chưa có động tĩnh.
Điều đó chứng tỏ khả năng sinh sản của Đồ Kiều Kiều rõ ràng vượt trội hơn.
Nếu chưa kết lữ với Dương Mị, gã chắc chắn sẽ theo đuổi Đồ Kiều Kiều. Mà nghĩ kỹ lại, dù đã kết lữ rồi… gã vẫn muốn theo đuổi.
Lúc này, trong bộ lạc Dã Cẩu, vô số thú nhân đã ngã gục. Kẻ chưa ngã cũng đang ráng gượng, đau đớn chống đỡ. Có người lao về phía Dạ Ngôn định ngăn cản, có người lại quay đầu chạy trốn vào trong, mong giảm bớt ảnh hưởng.
Nhưng tất cả đều quá ngây thơ.
Giọng hát của Dạ Ngôn có sức xuyên thấu cực mạnh, dù có chạy xa đến đâu vẫn bị xuyên thủng màng tai, choáng váng đầu óc.
Cuối cùng, bọn họ chỉ biết ôm đầu, ngồi bệt xuống đất, lăn lộn trong đau đớn. Những kẻ định xông lên cũng chưa kịp đến gần đã ngã gục.
Người nhẹ thì sùi bọt mép, nặng thì phun máu ngay tại chỗ, trông qua là biết không thể cầm cự nổi. Ấy vậy mà Dạ Ngôn vẫn không hề dao động, nhắm mắt lại, đắm chìm trong tiếng hát của chính mình như thể không hề biết thảm cảnh xung quanh.
Đồ Kiều Kiều cũng có chút bội phục sự tập trung của y. Một khi Dạ Ngôn nghiêm túc, quả thực chẳng gì có thể khiến y phân tâm.
Cẩu Tráng và đám thủ hạ đi theo gã ta cũng đã ngã nhào. Ngoài Phi Vũ ra, người mạnh nhất trong số họ cũng chỉ đạt tứ giai, sao có thể chống lại thú nhân thất giai như Dạ Ngôn, lại còn bị công kích bằng sóng âm?
Nếu nơi này có dị năng hệ tinh thần, may ra còn cầm cự được đôi chút.
Lúc này, ngoài Phi Vũ và Dương Mị còn gắng gượng, toàn bộ thú nhân còn lại đã mất sức chiến đấu. Đồ Kiều Kiều mới tiến lên, vỗ nhẹ vai Dạ Ngôn ra hiệu dừng lại.
Nhưng y vẫn đắm chìm trong cơn mê ca hát, như thể không nghe thấy gì.
Đồ Kiều Kiều nhíu mày, mạnh tay hơn một chút:
“Được rồi, A Ngôn, dừng lại đi. Bọn họ ngã hết cả rồi, chàng còn hát cái gì nữa!”
“Em yêu ta, ta yêu em…”
“Câm miệng!” Đồ Kiều Kiều chịu hết nổi, bước lên tát y một cái.
Dạ Ngôn đau quá hét “A~” một tiếng, rốt cuộc cũng chịu ngừng.
Bạch Yến thở phào nhẹ nhõm. Tên này lần nào cũng thế, hễ cất giọng là không dừng được. Không trách hắn ta sợ tới mức như vậy.
Đồ Kiều Kiều tháo nút bịt tai cho mọi người, rồi quay sang nói với Lang Thiên và hai cha:
“Ca ca, hai cha, nhìn kỹ đi. Ai đã ức hiếp các người thì cứ thoải mái mà trả đũa.”
Lang Thiên cùng mấy người lúc này vẫn còn ngơ ngác, chưa hoàn hồn. Thật sự quá lợi hại. Trong chớp mắt, cả đám thú nhân đều bị đánh bại. Kiều Kiều tìm được thú phu như vậy, họ yên tâm hơn nhiều.
“Ca ca? Cha?”
Đồ Kiều Kiều gọi thêm mấy tiếng, họ mới sực tỉnh.
“Hả? Kiều Kiều, thú phu của con đúng là lợi hại!”
“Hai cha, bọn con cũng không thua kém gì đâu, chỉ là tiểu tử kia ra tay quá nhanh, bọn con chưa kịp phản ứng thôi.” Bạch Yến vội vàng thanh minh.
Diêu Kỳ Diệp cũng gật đầu liên tục: “Đúng, đúng vậy!”
“Còn một tên nữa.” Đồ Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn lên trời. Hình ảnh lúc nãy vẫn còn in sâu trong mắt cô.
Muốn giết anh cô? Vậy thì… để lại cái mạng đi.
Ánh mắt Kiều Kiều chợt lạnh băng. Một khẩu súng laser hiện ra trong tay cô. Cô giương súng, nhắm thẳng về phía Phi Vũ đang bay lơ lửng trên cao.
Lang Thiên cùng mấy người còn lại đều ngạc nhiên nhìn vật kỳ lạ trong tay Đồ Kiều Kiều. Họ không rõ đó là thứ gì, chỉ thấy Kiều Kiều nâng thứ đó lên, thẳng tắp hướng về Phi Vũ.
“Phi Vũ, Đồ Kiều Kiều đang làm gì vậy? Chẳng lẽ nàng ta đang giễu cợt chúng ta?” Dương Mị nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Nhưng dù nghĩ thế nào ả cũng không hiểu được Kiều Kiều định làm gì.
Khoảng cách xa như vậy, hơn nữa lại chỉ là một giống cái mảnh mai yếu đuối, có thể làm gì được? Cùng lắm cũng chỉ châm chọc đôi câu.
Phi Vũ: “Ta cũng không rõ… chẳng lẽ Đồ Kiều Kiều có ý gì với ta?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com