Chương 157: Ai bảo ta có muội muội còn ngươi thì không
Trong lòng Phi Vũ dâng lên một tia phấn khích, suýt nữa thì không kìm được mà muốn lao xuống. Nhưng nghĩ đến việc Dương Mị Mị vẫn đang trên lưng mình, gã buộc phải đè nén cảm xúc, không thể hành động bốc đồng.
“Phi! Làm gì có chuyện đó! Vừa rồi chàng suýt nữa đã giết chết ca ca của Đồ Kiều Kiều, nàng ta mà còn coi trọng chàng thì mới là chuyện lạ! Ta thấy rõ là nàng ta muốn tấn công chàng thì đúng hơn!” Dương Mị tức tối nói, trong lòng đầy ghen tuông. Tay ả siết mạnh, nhổ luôn một dúm lông lớn sau lưng Phi Vũ.
“A… Mị Mị, nhẹ tay chút! Đau quá! Ta thấy nàng nghĩ nhiều rồi. Khoảng cách xa như vậy, cho dù Đồ Kiều Kiều có muốn tấn công ta thì cũng chẳng làm được. Huống chi, trừ phi nàng ta đầu óc có vấn đề mới nghĩ đứng dưới đất lại có thể đánh trúng ta trên trời. Nàng không tin thì nhìn đi... A…”
“Chíu… chíu… chíu…”
Ba tiếng vang lên. Phi Vũ và Dương Mị đồng loạt hét thảm, rồi từ trên cao rơi thẳng xuống đất.
Trong lúc rơi, Phi Vũ cố gắng giữ thăng bằng nhưng hoàn toàn vô vọng. Toàn thân gã đau đớn như bị xé toạc từng mảnh. Trong đầu vẫn không thể tin nổi, rõ ràng Đồ Kiều Kiều ở phía dưới, cách cả trăm mét, sao nàng ta có thể bắn trúng được?
Còn chưa kịp suy nghĩ cho rõ, thân thể gã đã đập mạnh xuống nền tuyết, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất.
Đồ Kiều Kiều thu súng laser lại, quay sang nói với Lang Thiên:
“Ca ca, huynh đi đánh trả đi!”
Vừa rồi cô đã cố ý không bắn vào chỗ hiểm, chỉ nhắm vào đôi cánh của Phi Vũ. Nhưng với cú ngã đó, e rằng nội thương cũng không nhẹ.
Chuyện này chẳng đáng để bàn cãi. Cô không thấy thương xót, càng không cảm thấy áy náy. Những gì gã từng làm với nhà cô, cô vẫn nhớ rõ như in.
“Kiều Kiều, chuyện này…” Lang Thiên ngập ngừng. Dù sao Phi Vũ cũng không phải do hắn đánh bại, trong lòng vẫn có chút không thoải mái.
“Ca ca, huynh cứ đi đi. Muội hạ được gã thì cũng như huynh đánh thắng thôi. Ai bảo muội là muội muội của huynh chứ! Nghĩ lại xem, vừa rồi gã suýt chút nữa giết chết huynh, còn định cướp đồ của huynh nữa!” Đồ Kiều Kiều vừa nói vừa đẩy Lang Thiên về phía Phi Vũ.
“Vậy… được rồi, huynh tới đây!” Lang Thiên lập tức phấn chấn hẳn. Hắn đưa túi đồ trong tay nhét vào tay Đồ Kiều Kiều:
“Kiều Kiều, tặng muội.”
“Khoan đã, ca ca!” Đồ Kiều Kiều gọi giật lại, đặt tay lên người Lang Thiên truyền cho hắn một chút dị năng trị liệu. Lang Thiên kinh ngạc nhìn cô, định nói gì đó…
Đồ Kiều Kiều lắc đầu:
“Đi đi, ca ca.”
“Được.”
Lang Thiên chậm rãi tiến tới, bắt đầu đấm đá Phi Vũ túi bụi. Trong cơn đau đớn, Phi Vũ dần dần tỉnh táo hơn, gã nghẹn ngào kêu lên:
“Đừng đánh ta! Đừng đánh! Ta là người được Đồ Kiều Kiều chọn mà…”
“Biến đi, ngươi tưởng ta có thể coi trọng ngươi sao? Đúng là mặt dày tự dát vàng lên mình.” Đồ Kiều Kiều suýt nữa thì lao tới tát thêm cho hả giận.
“Ta hiểu mà, nàng chỉ là đang ngại thôi.” Dù hai cánh đau đến tê dại, cái miệng lẻo mép của gã vẫn không chịu nghỉ.
“Ngại cái đầu ngươi ấy! Ngươi với Dương Mị đúng là cùng một giuộc. Không phải một nhà thú thì cũng chẳng vào chung một cửa.
Hai người các ngươi, tự tin đến mức vô lý, lại còn tự luyến kinh khủng, cứ như cả đại lục thú nhân phải xoay quanh các ngươi mà sống. Dựa vào cái gì chứ? Các ngươi tưởng mình là bánh ngọt thơm ngon chắc?” Đồ Kiều Kiều cau mày, nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy chán ghét.
“Chúng ta… chúng ta! Đồ Kiều Kiều, sao ngươi có thể độc ác như vậy? Mau gọi vu y tới xem cho ta! Ta ngã gãy cả eo rồi!” Dương Mị kêu lên, vừa nãy lúc rơi xuống ả đã đè thẳng lên Phi Vũ.
Nhờ vậy mà tuy chân bị thương, tình trạng của ả vẫn còn khá hơn Phi Vũ rất nhiều. Nếu không phải Phi Vũ là thú nhân ngũ giai với thể chất vượt trội, e rằng đã mất mạng rồi.
Dương Mị tự cho mình là giống cái trân quý, nên cho rằng dù Đồ Kiều Kiều có ghét mình cũng không thể thấy chết mà không cứu. Vì thế, ả mới gào lên ép buộc Đồ Kiều Kiều phải gọi vu y.
Thế nhưng, Đồ Kiều Kiều vẫn đứng yên, lạnh lùng nhìn ả.
Dựa vào đâu mà cô phải mềm lòng? Chính Dương Mị từng xúi Phi Vũ giết cô. Cô đâu phải kẻ ngốc mà đi giúp kẻ muốn lấy mạng mình. Chết một lần chưa đủ, còn muốn chết thêm lần nữa chắc?
Dù Dương Mị có là giống cái trân quý cũng chẳng liên quan gì đến cô. Không thuộc bộ lạc Kim Sư, thì chẳng việc gì cô phải quan tâm.
“Đồ Kiều Kiều! Ngươi không nhúc nhích à? Chúng ta đều là giống cái mà! Ngươi không có chút lòng trắc ẩn nào sao?” Dương Mị tức điên, nếu còn đứng dậy nổi chắc đã lao tới đánh rồi.
“Ta? Lòng trắc ẩn? Còn phải xem với ai. Với ngươi thì không có. Dù sao cũng chẳng ai rảnh đến mức thương hại kẻ muốn giết mình.”
Dương Mị tròn mắt sửng sốt, không thể tin nổi:
“Ngươi... Sao ngươi biết? Rõ ràng ta chỉ nói với Phi Vũ thôi mà…”
“Khụ khụ… Phụt…”
Phi Vũ vừa định lên tiếng đã phun ra một ngụm máu tươi.
Gã trừng mắt nhìn Dương Mị, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa căm giận. Phải mất một lúc mới cố thều thào ra được một câu:
“Không… Không phải ta…”
Gã thật sự không ngờ đến nước này mà Dương Mị vẫn còn nghi ngờ mình. Kết lữ với ả đúng là sai lầm lớn nhất đời gã.
“Không phải ngươi thì là ai?” Rõ ràng Dương Mị chẳng tin một chữ.
“Ta…” Phi Vũ tức đến thổ huyết, chưa kịp nói hết đã lại phun máu rồi ngất lịm.
“Kiều Kiều, gã ngất rồi, giờ sao đây?” Lang Thiên nhíu mày. Hắn còn định đánh thêm vài cái cho hả giận, vậy mà gã đã bất tỉnh.
“Ngất à? Dễ thôi! Đánh vào mặt, đánh cho tỉnh lại!” Đồ Kiều Kiều không chút do dự đề xuất.
“A! Được!” Lang Thiên gật đầu cái rụp, nhanh chóng tới bên Phi Vũ, ngồi xổm xuống rồi tát lia lịa vào mặt gã.
Chẳng mấy chốc, Phi Vũ tỉnh lại giữa cơn đau, mặt đã sưng vù như đầu heo, nói năng cũng líu cả lưỡi.
“Xem ra không moi được gì rồi. Nhưng cũng không sao, chúng ta chẳng cần bọn họ khai ra điều gì. Cha, ca ca, giờ có thù thì báo thù, có oán thì trả oán. Xong việc rồi ta sẽ đưa mọi người về bộ lạc.”
“Được!” Lang Vạn và Lương Kỳ gật đầu như giã tỏi. Hai giống đực này vốn không phải hạng biết nhịn nhục. Nếu không vì lực lượng chênh lệch, họ đã sớm tự mình báo thù rồi.
Thế là lúc này, cả bộ lạc Dã Cẩu chìm trong hỗn loạn. Khắp nơi vang lên tiếng hét, tiếng tát chan chát, âm thanh náo loạn không dứt. Đồ Kiều Kiều nhìn một màn trước mắt, chỉ thấy khung cảnh này sao mà quen thuộc. Khác gì cái chợ bán thức ăn đâu chứ?
Phi Vũ bị Lang Thiên đè ra đánh, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Gã cố gắng liếm môi, duỗi lưỡi ra gào:
“Lang Thiên! Có giỏi thì ra đây đấu tay đôi! Núp sau lưng một giống cái thì có gì hay ho? Ta đâu có thua ngươi!”
“Nhưng ngươi vẫn thua. Ai bảo ta có muội muội, còn ngươi thì không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com