Chương 158: Không lưu hậu họa
Lang Thiên đâu dễ gì vì mấy lời của Phi Vũ mà buông tha cho gã. Hắn đâu có ngốc. Có những lúc, dù là dựa vào thú nhân bên mình hay nhờ vào vận khí, tất cả đều là biểu hiện của thực lực.
Nếu hôm nay Kiều Kiều không đến, thì rất có thể hắn đã bị bọn chúng khi dễ đến chết rồi. Nhưng Kiều Kiều đã tới, và kết quả lập tức xoay chuyển hoàn toàn. Thế nên, Kiều Kiều chính là vận may của hắn, và hắn rất tự tin vào điều đó.
“Lang Thiên! Ngươi không xứng làm thú nhân!” Phi Vũ trừng mắt nhìn Lang Thiên, ánh mắt gã như rắn độc, tràn đầy căm phẫn và thù hận.
Nhìn sắc mặt đó, Đồ Kiều Kiều lập tức hiểu ra: sau này nếu còn cơ hội lật ngược tình thế, Phi Vũ tuyệt đối sẽ không buông tha cho Lang Thiên và người nhà của cô.
“Ca ca, đưa gã đi gặp Thần Thú đi. Thần Thú đang cần đến gã.” Đồ Kiều Kiều nhàn nhạt liếc Phi Vũ một cái rồi nói.
“Ta không… ta không muốn đi gặp Thần Thú! Đồ Kiều Kiều, ngươi đúng là một giống cái độc ác! Ngươi làm sao biết Thần Thú cần ta? Rõ ràng ngươi chỉ lấy cớ để bảo Lang Thiên giết ta!” Phi Vũ nằm dưới đất giãy giụa dữ dội.
Gã sợ mình thật sự sẽ bị giết. Giờ phút này, gã không hề muốn chết một chút nào. Cho dù Thần Thú thật sự cần gã thì sao chứ? Gã nhất định phải đi hầu hạ à? Gã đâu có giống mấy kẻ ngu muội kia, chỉ biết mù quáng sùng bái Thần Thú.
“Còn dám gọi tên Kiều Kiều nữa! Cho ngươi gọi! Còn gọi nữa không?”
“Chát! Chát! Chát! Chát!” Mấy tiếng tát vang dội như sấm. Dù là đánh trên nền tuyết, âm thanh vẫn chát chúa, đủ để thấy Lang Thiên thật sự đã dốc toàn lực.
Mấy cú tát ấy khiến gương mặt Phi Vũ lệch hẳn sang một bên, mấy chiếc răng trong miệng gã cũng rơi mất không ít. Dĩ nhiên, đám thú nhân bộ lạc Dã Cẩu từng ức hiếp Lang Vạn và Lương Kỳ cũng không có kết cục gì tốt đẹp hơn.
Đặc biệt là Cẩu Tráng, so với Phi Vũ thì gã ta chỉ khá hơn đôi chút, cũng không thể xem là khá khẩm gì. Hai cánh tay đã phế, chân cũng bị gãy.
Cẩu Tráng tức đến nghiến răng. Dù gì gã ta cũng là thủ lĩnh một bộ lạc, sao có thể bị đối xử thê thảm thế này?
Tất cả đều tại tên giao nhân kia, đang yên đang lành lại mở miệng ca hát làm gì. Nếu không có hắn, bọn họ cũng chẳng đến nỗi bị đánh cho nằm la liệt thế này. Mấy thú nhân của Đồ Kiều Kiều còn lâu mới thắng được họ.
“Cha, ca ca, mấy kẻ vừa rồi dám bắt nạt các ngươi, tuyệt đối không được nương tay. Hôm nay nếu tha cho chúng, sau này chúng sẽ càng ghi hận sâu hơn, chỉ cần có cơ hội là quay lại trả thù. Cho nên… đã không làm thì thôi, làm là phải làm cho dứt khoát! Nương tay với kẻ thù, chính là tàn nhẫn với chính mình!”
Lời Đồ Kiều Kiều vừa dứt, liền thấy các thú phu và cha của cô đều nghiêm túc gật đầu, như thể hoàn toàn tán đồng với những gì cô nói.
“Đồ Kiều Kiều… Sư Tuấn! Đúng rồi! Ta nhường Sư Tuấn cho ngươi, mau gọi vu y đến trị liệu cho ta đi!” Dương Mị đau đến không chịu nổi, chỉ còn cách nói vậy.
Dù sao không có thú phu này thì ả lại đi tìm thú phu khác. Một giống cái ưu tú như ả, chẳng lẽ còn sợ không kiếm được thú nhân?
Huống hồ, giờ ả cũng không còn thích Sư Tuấn như trước nữa, tự nhiên chẳng có gì luyến tiếc. Dù sao Đồ Kiều Kiều cũng chỉ là nhặt lại thứ ả bỏ, ả còn tức giận làm gì?
“Sư Tuấn? Ngươi không nhắc thì ta cũng quên mất. Sư Tuấn đã sớm bị ta đưa đi gặp Thần Thú rồi. Những thú nhân khác trong bộ lạc các ngươi cũng đã bị ta đuổi sạch. Giờ họ thế nào thì ta không rõ, chắc các ngươi cũng chẳng còn bận tâm nữa đâu.”
Nói xong, Đồ Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn sắc trời. Trời đã sáng rõ, lát nữa là đến giờ ăn sáng, cô còn phải chạy về cho kịp. Chuyện ở đây phải giải quyết dứt điểm thật nhanh mới được.
Đến như Dương Mị, nếu ban đầu ả không nảy sinh ý định giết mình, có lẽ Đồ Kiều Kiều còn có thể tha thứ. Nhưng bây giờ thì đừng mơ. Cô không bao giờ thả hổ về rừng. Ai biết được sau này Dương Mị có lại đi thông đồng với những giống đực lợi hại khác để quay lại trả tMịù cô hay không?
Tính cách Đồ Kiều Kiều xưa nay vốn ghét phiền toái. Đã quyết định ra tay thì phải dứt khoát một lần cho xong. Dương Mị là giống cái, nhóm thú phu của cô không tiện ra tay, nên chỉ có thể để cô tự mình giải quyết.
Đồ Kiều Kiều cũng không định tra tấn gì, chỉ rút súng laser ra, thẳng tay nhắm vào Dương Mị. Cô muốn kết thúc cho nhanh, cho gọn.
Dương Mị nhìn thấy Đồ Kiều Kiều rút ra thứ vũ khí quen thuộc kia thì cả người run lên. Ả còn nhớ rõ, vừa rồi Phi Vũ chính là bị Đồ Kiều Kiều dùng thứ này bắn rơi thẳng từ trên trời xuống.
Giờ Đồ Kiều Kiều lại nhắm thẳng vào ả, rõ ràng không có ý tốt. Không thể chờ chết được! Hai mắt Dương Mị đảo quanh, cố tìm đường sống.
Cuối cùng, ánh mắt ả dừng lại trên người Lang Thiên đứng phía sau Đồ Kiều Kiều: “Lang Thiên, cứu ta! Chỉ cần ngươi chịu cứu, cả đời này ta sẽ chỉ nhận ngươi làm thú phu! Thế nào?”
Dương Mị tin rằng điều kiện này đối với đa số giống đực đều rất hấp dẫn.
“Không cần. Dù cả đời không kết lữ, ta cũng không muốn một giống cái độc ác như ngươi. Kiều Kiều, nàng ta nói gì muội cũng đừng quan tâm. Muốn làm gì thì cứ làm.”
Lang Thiên từ đầu đến cuối thậm chí không thèm liếc nhìn Dương Mị lấy một cái. Mục đích không đạt được, ả dĩ nhiên không chịu buông tay. Ánh mắt lại chuyển hướng ra sau lưng Đồ Kiều Kiều.
Lần này, ả dừng ánh nhìn nơi Diêu Kỳ Diệp – con hồ ly trông hiền lành, chẳng có vẻ gì là kẻ có tâm cơ. Có lẽ hắn ta sẽ thu nhận ả.
Dương Mị còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy đám thú phu của Đồ Kiều Kiều đồng loạt xoay người rời đi, tiến vào bên trong bộ lạc Dã Cẩu.
“Này! Các ngươi quay lại! Ta còn chưa nói gì hết mà! Quay lại! A…” Dương Mị vì kích động mà cử động quá mạnh, đau đến mức rên rỉ, kéo căng miệng vết thương.
“Không cần nhiều lời. Thú phu của ta sao có thể coi trọng ngươi? Ngươi ngoan ngoãn lên đường đi. Yên tâm, chỉ cần nhắm mắt lại là xong, sẽ không đau quá đâu.” Đồ Kiều Kiều vừa dứt lời liền nhắm súng thẳng vào trán Dương Mị, không chần chừ mà bóp cò.
Dương Mị ngã xuống ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, toàn bộ thú nhân im phăng phắc.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, rất nhiều thú nhân của bộ lạc Dã Cẩu còn chưa kịp phản ứng.
Phải một lúc sau, bọn họ mới dần dần hoàn hồn, rồi ai nấy đều hoảng sợ nhìn về phía Đồ Kiều Kiều. Không ai ngờ rằng một giống cái tay trói gà không chặt như Đồ Kiều Kiều lại có thể tàn nhẫn đến vậy.
Khắp nơi lặng như tờ, không một thú nhân nào dám lên tiếng, chỉ sợ người nào mở miệng trước sẽ trở thành Dương Mị tiếp theo.
“Ca ca, mọi người giải quyết xong chưa?” Đồ Kiều Kiều phá vỡ bầu không khí nặng nề.
“Làm ngay đây!” Lang Thiên không chút do dự, lập tức tiễn Phi Vũ đi gặp Thần Thú. Kiều Kiều còn dám mạnh tay như vậy, hắn là ca ca, còn gì phải chần chừ?
Hai cha của Đồ Kiều Kiều thấy con mình đều có thể ra tay dứt khoát như thế, thì thân làm cha, sao lại không đủ quyết đoán?
Ngay khi nhóm người Đồ Kiều Kiều vừa rời khỏi sau khi xử lý xong mọi chuyện ở bộ lạc Dã Cẩu, không bao lâu sau, nơi này liền xuất hiện một bầy thú lưu lạc.
Chúng bị mùi máu tươi dẫn dụ mà kéo đến, lập tức lao tới những thi thể thú nhân đã chết để tranh nhau cắn xé. Những thú nhân bộ lạc Dã Cẩu còn sống sau cơn hôn mê sợ hãi tột độ, lập tức lùi về phía sau.
Đám giống cái thì cuống cuồng lay gọi những thú nhân còn chưa chết bên cạnh, cố gắng đánh thức họ, mong họ tỉnh lại để bảo vệ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com