Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ta không có hứng thú

“Cha, người đeo cái này lên cổ, từ nay cánh tay này đừng cử động nữa, đợi khi lành rồi hẵng dùng lại.”

Đồ Kiều Kiều dịu giọng dặn dò.

“Được.”

Đồ Sơn vội vàng đeo dải da thú lên cổ. Nhờ vậy mà cánh tay ông được cố định trước ngực. Chỉ cần không lay động mạnh thì sẽ không bị tuột. Cách làm này khiến ông cảm thấy vô cùng thần kỳ.

“Kiều Kiều! Con thật thông minh! Với cách này, cha không thấy vướng víu gì cả, lại còn không cần nằm bất động suốt ngày!”

Trong mắt Lạc Trì ánh lên một tia sáng. Kiều Kiều của hắn không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng lanh lợi. Ưu điểm của em ấy nhiều không đếm xuể. Hắn thầm cảm tạ Thần Thú đã để mình gặp được Kiều Kiều. Cả đời này, hắn nguyện dùng tính mạng để bảo vệ em ấy.

Vu y đứng nhìn đến sững người, hồi lâu mới hồi thần lại. Ông ta chưa từng nghĩ sẽ có cách xử lý như thế này. Trước giờ, chỉ cần bị thương kiểu ấy thì đều phải nằm liệt một tháng, vô cùng bất tiện. Bao nhiêu giống đực vì vậy mà mất sức lao động, chẳng lẽ chỉ đành trơ mắt chờ chết đói?

Một cánh tay không dùng được, vẫn còn tốt hơn cả người không thể động đậy.

Đồ Kiều Kiều vừa quay lại đã thấy vu y đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt rực sáng. Cô nhíu mày, vô thức lùi mấy bước về phía Lạc Trì. Lạc Trì thấy dáng vẻ cảnh giác đáng yêu kia thì trong lòng mềm nhũn, liền bước lên chắn trước mặt Kiều Kiều.

“Vu y, ngài còn chuyện gì không? Không thì ta đưa ngài về.”

“Chờ đã! Ta còn chuyện muốn nói!”

Vu y vội phất tay, sợ Lạc Trì lại túm ông ta lên xách đi như trước. Lần đó quả thật đúng là bị hắn kéo đi luôn.

“Vậy ngài nói mau lên.”

“Tiểu giống cái, ngươi làm sao nghĩ ra cách đó vậy?”

“Ta… ta chỉ là đột nhiên nghĩ ra, cảm thấy có thể thử, nên làm một chút. Sao vậy, có gì không ổn à?”

“Tiểu giống cái, ngươi có hứng thú làm vu y không?”

Vu y xúc động đến mức cả người run rẩy. Cuối cùng ông ta cũng tìm được một tiểu giống cái có tư chất kế thừa y bát. Trong bộ lạc, chẳng mấy ai chịu nổi khổ mà học y thuật cho ra trò.

Giống đực thì khỏi nói, chỉ lo săn bắt, không ai muốn học phân biệt dược thảo hay hái thuốc.

Ông ta thì đã tóc bạc da mồi, vậy mà vẫn phải cố gắng gồng gánh trách nhiệm. Nay vất vả lắm mới gặp được một mầm tốt, dĩ nhiên không thể bỏ qua.

Mỗi tiểu giống cái trong bộ lạc đều ao ước được làm vu y. Ông ta nghĩ, con bé này chắc cũng không ngoại lệ. Dù gì làm vu y cũng là danh phận cao quý, được nhiều giống đực theo đuổi.

“Không có hứng thú.”

Đồ Kiều Kiều không hề do dự.

“Hả? Ngươi không muốn?”

Vu y không thể tin vào tai mình. Không lẽ lại có tiểu giống cái từ chối làm vu y?

Con bé không thể sinh con, chẳng lẽ không muốn ngẩng đầu sống đàng hoàng trong bộ lạc? Làm vu y thì bao giống đực theo đuổi, cửa hang chắc chắn náo nhiệt, chứ không như bây giờ, vắng lặng đến độ có thể giăng lưới bắt chim.

“Không muốn.”

Cô chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện đó. Nhiệm vụ cô đã đủ nặng, sinh xong đứa nhỏ thì phải tự tay chăm sóc, lấy đâu ra thời gian học thêm y thuật? Huống hồ, những gì cần biết cô cũng đã nắm sơ qua.

Cái gọi là “bệnh lâu thành y”, cô chính là như vậy. Do bị bệnh lâu ngày, nên mới biết chút ít về y lý.

“Sao ngươi lại không muốn? Đây là cơ hội mà bao tiểu giống cái đều mong mỏi…”

“Vu y, trời cũng không còn sớm, ngài nên về đi.”

Lạc Trì không chờ vu y nói hết, lập tức xách ông ta rời khỏi. Từ xa vẫn còn nghe tiếng vu y giãy giụa kêu to.

Hắn biết vu y có địa vị trong bộ lạc, nhưng nếu Kiều Kiều đã không muốn, thì chẳng ai có thể ép được. Chỉ cần là điều Kiều Kiều muốn, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách giúp em ấy đạt được.

Trong hang chỉ còn lại ba người nhà Đồ Kiều Kiều. Cô liếc nhìn đống da thú chất trên giường đá, lập tức bắt tay sắp xếp. Từ đó chọn ra ba tấm, lấy tấm to nhất, dày nhất trải lên mặt giường, hai tấm còn lại lót lên trên.

“Cha, mẹ, đêm nay hai người nghỉ ở đây.”

“Kiều Kiều, vậy còn con thì sao?”

Hùng Lị vội hỏi. Bà biết con gái đã lớn, không tiện ngủ cùng một hang với cha mẹ. Nhưng nếu Kiều Kiều không ngủ ở đây, thì con bé sẽ ở đâu? Hang đá đâu có dư?

“Con ngủ ở hang bên cạnh.”

Đồ Kiều Kiều đếm lại, ở đây vẫn còn hơn mười tấm da thú, toàn là da của thú lớn, dày và giữ ấm tốt. Mai cô sẽ nhờ Lạc Trì sắp xếp lại hang bên kia. Dù sao đó cũng là nơi ở sau này, nên ấm áp một chút thì hơn.

“Gì cơ! Con định ngủ ở hang bên cạnh sao?”

Hùng Lị ngạc nhiên kêu lên. Bà vốn tưởng con gái sẽ không chịu, ai ngờ con bé lại chủ động.

“Phải. Sau này con sẽ kết lữ với Lạc Trì, ngủ chung cũng không sao. Ngày mai con sẽ cùng hắn tới chỗ vu y khắc thú ấn.”

Đồ Kiều Kiều đã hạ quyết tâm, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù sao người ta vẫn nói: không ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy, chẳng có gì phải sợ.

“Cũng phải. Sau này con kết lữ với Lạc Trì, mẹ với cha con cũng yên lòng. Nếu các cha khác và ca ca của con còn ở đây, chắc chắn cũng sẽ vì con mà vui mừng.”

Hùng Lị vừa vui, vừa xót.

“Họ nhất định không sao, rồi sẽ trở về.”

Đồ Kiều Kiều không tin họ chết. Biết đâu lại gặp được cơ duyên nào đó? Dù gì cô cũng đọc không ít tiểu thuyết, đầu óc còn đủ đường để suy nghĩ.

Lời con gái khiến lòng Hùng Lị cũng dễ chịu hơn nhiều.

Đồ Kiều Kiều nhìn đống da thú chất trên giường đá, thoáng chần chừ. Giá mà có không gian riêng thì tốt, đâu cần xoay sở từng chút như bây giờ.

“Kiều Kiều, để mẹ giúp con mang sang đó.”

Hùng Lị thấy con không thể ôm hết một mình, liền chủ động nói.

“Dạ, mẹ, cảm ơn người.”

“Ngốc à, với mẹ còn nói cảm ơn làm gì.”

Hai mẹ con một trước một sau ôm da thú sang hang bên. Đồ Sơn nhìn thấy, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc khó tả, vành mắt cay xè, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Sau khi chuyển hết da thú về hang bên, phần để lại cho vợ chồng Hùng Lị, Đồ Kiều Kiều liền thúc giục mẹ mau nghỉ ngơi.

Những ngày qua liên tục bôn ba, gần như chưa được ngủ tử tế, thật ra Hùng Lị sớm đã mệt rã rời. Thấy con gái đã ổn, bà cũng không từ chối, chỉ dặn dò mấy câu rồi quay về.

Đồ Kiều Kiều bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngủ của mình. Giường đá của Lạc Trì vốn khá rộng, cô trải lên hai tấm da thú, dưới nền đá gần giường thì lót một tấm da màu đen.

Còn lại mấy tấm, cô lấy một tấm lớn nhất để đắp, trời đã lạnh rồi. Mấy tấm nhỏ thì để lại, dự định cắt ra may y phục, làm thêm cho mẹ một bộ để tắm rửa.

Cô định trèo lên giường, nhưng vừa nhìn xuống chân thì khựng lại.

Không có giày, chân lại vừa bẩn vừa lạnh.

Đúng lúc ấy, Lạc Trì đang trên đường qua hang của Đồ Kiều Kiều xem còn cần gì thêm, vừa đi ngang qua hang mình thì ngửi thấy một mùi hương quen thuộc thoảng qua…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com