Chương 160: Tám con non
Chỉ trong chốc lát, hắn đã đào ra một cái hang sâu chừng năm sáu mét.
Sơ Tầm tiếp tục dùng sức đào bới. Cùng lúc ấy, Đồ Kiều Kiều vừa ăn xong bữa tối thì cảm thấy bụng hơi khó chịu. Cô còn chưa kịp lên tiếng, âm thanh quen thuộc của hệ thống đã vang lên trong đầu:
[Phát hiện ký chủ sắp sinh, kích hoạt chức năng sinh sản không đau. Kính mời ký chủ yên tâm sinh con.]
Quả nhiên, Đồ Kiều Kiều không thấy đau, chỉ hơi lạ lạ trong người. Cô còn chưa kịp mở miệng thì dưới thân đã lạnh toát, nước ối vỡ rồi. Xem ra đám nhóc trong bụng nôn nóng muốn ra đời.
Cô vội đá Bạch Yến đang ngủ say bên cạnh:
“A Yến, đi chuẩn bị nước ấm, em sắp sinh rồi.”
“Cái gì! Sắp sinh!” Bạch Yến bật dậy như lò xo, chưa để Đồ Kiều Kiều kịp nói thêm câu nào đã lao ra ngoài như gió.
Đồ Kiều Kiều: “…”
Thôi kệ, A Yến cũng là lo cho cô mà. Dù sao cô không đau, cứ thong thả sinh vậy.
Cô nghĩ hắn chắc phải chạy một lúc mới quay lại, ai ngờ chốc lát sau đã thấy hắn bước vào.
“Chàng đun nước nhanh vậy sao?”
“Không có. Kiều Kiều, em sắp sinh con, ta lo lắm nên muốn ở bên cạnh. Ta bảo Diêu Kỳ Diệp đi gọi vu y, còn Dạ Ngôn lo việc đun nước.”
“A Ngôn chẳng phải ghét lửa lắm sao? Sao lại chịu làm?”
“Ta hứa với hắn, lần sau khi con hắn sinh ra, ta sẽ giúp hắn đun nước. Hắn đồng ý ngay.”
Đồ Kiều Kiều: “…”
“Kiều Kiều, em sao rồi? Có đau không? Cố chịu một chút. Nếu đau quá thì véo ta một cái, vu y sắp đến rồi.” Bạch Yến vừa nói, vừa đưa tay ra trước mặt cô.
“Không cần đâu, em vẫn chưa đau đến mức đó… ách! Hình như… đang sinh rồi…”
Đồ Kiều Kiều chỉ hơi nhúc nhích thân người một chút liền cảm thấy có thứ gì đó trượt ra khỏi cơ thể. Cảm giác quen thuộc ấy khiến cô lập tức hiểu ra, cô đang sinh con.
Quả nhiên, giọng hệ thống lại vang lên:
[Ký chủ đã hạ sinh con nối dõi thứ hai mươi hai, hình thú: Bạch Hổ. Giới tính: giống đực. Phẩm giai: ngũ giai. Dị năng: dịch chuyển tức thời. Phần thưởng: 5 viên đan dược ngũ phẩm.]
[Ký chủ đã hạ sinh con nối dõi thứ hai mươi ba, hình thú: Bạch Thố. Giới tính: giống đực. Phẩm giai: tứ giai. Dị năng: không gian. Phần thưởng: 10 phù dịch chuyển tức thời, 100 gối ôm tiểu hổ.]
[Ký chủ đã hạ sinh con nối dõi thứ hai mươi tư, hình thú: Thỏ hổ phấn đột biến gien. Giới tính: giống đực. Phẩm giai: lục giai. Dị năng: hỏa, băng. Phần thưởng: 20 rương nước giặt quần áo, 2 máy dệt vải.]
[Ký chủ đã hạ sinh con nối dõi thứ hai mươi lăm, hình thú: Hổ vằn lam. Giới tính: giống cái. Phẩm giai: tứ giai. Dị năng: mị hoặc, lôi điện. Phần thưởng: 2 xe nhà, 50 thùng xăng.]
[Ký chủ đã hạ sinh con nối dõi thứ hai mươi sáu, hình thú: Thỏ khổng lồ màu lam. Giới tính: giống đực. Phẩm giai: ngũ giai. Dị năng: hệ lực, thổ. Phần thưởng: 30 cây đào, 10 cây táo.]
[Ký chủ đã hạ sinh con nối dõi thứ hai mươi bảy, hình thú: Hổ mini màu hồng nhạt. Giới tính: giống cái. Phẩm giai: lục giai. Dị năng: hệ lực, tinh thần. Phần thưởng: 1 căn cứ di động (diện tích 50m²).]
[Ký chủ đã hạ sinh con nối dõi thứ hai mươi tám, hình thú: Hoàng Kim Hổ. Giới tính: giống đực. Phẩm giai: ngũ giai. Dị năng: hỏa, phong. Phần thưởng: 20 chiếc ô, 50 phần hamburger.]
[Ký chủ đã hạ sinh con nối dõi thứ hai mươi chín, hình thú: Thỏ hai đuôi biết bay đột biến gien. Giới tính: giống đực. Phẩm giai: ngũ giai. Dị năng: ngấm ngầm hại người (có thể dùng ngôn ngữ để công kích âm thầm hoặc gài bẫy thú nhân). Phần thưởng: 3 máy may, 60 đôi giày vải.]
[Chúc mừng ký chủ, lần này đã sinh tổng cộng tám con nối dõi, gồm sáu giống đực và hai giống cái. Phần thưởng tích phân: 800 điểm.
Vì sinh liền tám con, được thêm phần thưởng: 20 áo giáp mềm hoàng kim (có thể chịu được tối đa năm lần công kích từ thú nhân cấp Cực giai trở xuống) và 30 chiếc lều trại bản nâng cấp.]
Đồ Kiều Kiều tỏ ra khá hài lòng với phần thưởng lần này. Ít nhất mỗi đứa được tính một trăm điểm tích phân, không uổng công cô sinh cả lượt như vậy.
Lúc này, Bạch Yến đang bận đếm số con vừa chào đời. Hắn ta đếm đi đếm lại năm sáu lần, mỗi lần tưởng đã đủ thì lại có thêm một đứa.
Trong số đó, Bạch Yến thích nhất là hai giống cái — vừa trắng trẻo vừa đáng yêu. Điều duy nhất khiến hắn ta tiếc nuối là… số con của hắn ta lại không nhiều bằng Lạc Trì.
Không chỉ vậy, ngay cả Ngân Lâm Lang cũng có nhiều hơn hắn ta một đứa. Chẳng lẽ từ vị trí lão nhị ngàn năm không đổi, hắn ta lại rớt xuống làm lão tam?
Tâm trạng Bạch Yến rối rắm vô cùng, song niềm vui vẫn chiếm phần lớn. Dù sao giờ hắn ta cũng đã là một thú nhân có con rồi. Không biết nếu cha hắn ta hay tin, có bị kinh ngạc đến rớt cả cằm hay không.
Trước kia, cha luôn thúc giục hắn ta sớm kết lữ vì rất thích con non. Sau khi kết lữ, tuy chưa về nhà lần nào, nhưng cha hắn ta vẫn luôn chờ mong ngày con non chào đời. Hắn ta đoán, sau mùa đông này, cha nhất định sẽ tới bộ lạc Kim Sư thăm hắn ta.
Cùng lúc đó, các thú phu khác của Đồ Kiều Kiều cũng không kìm được nữa mà lần lượt bước vào. Thật ra từ nãy họ đã muốn vào rồi, chỉ là nghĩ đám nhỏ lần này là con của Bạch Yến nên mới nhường cơ hội ở cạnh Kiều Kiều cho hắn ta.
“Kiều Kiều, em thấy sao rồi?”
“Vu y đến rồi! Vu y đến rồi! Kiều Kiều, đừng sợ, chúng ta vào ngay đây!” Giọng Diêu Kỳ Diệp vang lên, cắt ngang lời Diêu Kỳ Xuyên đang định nói.
Một luồng gió lướt qua, họ vừa ngẩng đầu đã thấy Diêu Kỳ Diệp dẫn theo vu y tóc tai rối bù đứng sững bên giường Đồ Kiều Kiều.
May mắn là cô vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ có mấy nhóc con đang bò loạn xạ trên giường.
Vu y nhìn đám nhỏ đầy giường mà sững người. Dù đây không phải lần đầu tiên ông ta thấy Đồ Kiều Kiều sinh nhiều như vậy, nhưng vẫn không khỏi chấn động.
Đồ Kiều Kiều đúng là giống cái được Thần Thú phù hộ. Có con bé dẫn dắt, bộ lạc Kim Sư sớm muộn gì cũng trở thành siêu cấp đại bộ lạc.
“Hả? Kiều Kiều, em sinh xong rồi sao?” Diêu Kỳ Diệp sững người, rồi lập tức tự trách.
“Kiều Kiều, đều tại ta… ta đưa vu y tới trễ quá, để em một mình sinh hết cả rồi…”
Hắn ta đã chạy hết tốc lực, vậy mà vẫn không kịp. Có lẽ lần sau phải nhanh hơn nữa. Nếu hắn ta có dị năng tốc độ thì tốt biết mấy…
“Đừng lo, em không sao. Đám nhóc ngoan lắm, dễ sinh, ra cũng nhanh.” Đồ Kiều Kiều ôm một đứa nhỏ trong tay, vừa vuốt ve vừa không ngừng mỉm cười.
Vừa rồi Bạch Yến đã dùng da thú lau sạch cho lũ nhỏ, nên bộ lông của chúng lúc này đã khô ráo, mềm mượt.
“Vu y, ta thật sự không sao. Người lớn tuổi rồi, nên nghỉ ngơi sớm một chút. Về sau nếu trong bộ lạc có bệnh nặng thì để ta phụ trách, bệnh nhẹ nếu người khỏe thì xem giúp, không thì cứ giao cho ta cũng được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com