Chương 161: Thăng lên ngũ giai
“Thật sao! Đồ Kiều… Ách… Thủ lĩnh, ngài thật sự đồng ý làm vu y à?” Vu y kinh ngạc nhìn Đồ Kiều Kiều, trong đôi mắt già nua lóe lên một tia sáng.
“Cũng tạm xem là vậy, nhưng người nên sớm bồi dưỡng một đồ đệ. Dù sao ta bây giờ là thủ lĩnh, sau này chắc chắn sẽ bận trăm công nghìn việc. Nếu lỡ có người trong bộ lạc bị thương đúng lúc ta không rảnh thì biết làm sao?”
“Đồ… thủ lĩnh, ngài nói rất có lý. Ngày mai ta sẽ đi chọn một đồ đệ trong bộ lạc, coi như chuẩn bị sẵn sàng.” Vu y liên tục gật đầu, hoàn toàn hiểu được ý của Đồ Kiều Kiều, lời con bé nói cũng rất thấu đáo.
Con bé là thủ lĩnh, mỗi ngày đều phải xử lý vô số chuyện, sao có thể lúc nào cũng ở y quán chữa bệnh cho thú nhân? Làm vậy chẳng phải làm chậm trễ việc lớn sao? Ông ta còn mong bộ lạc Kim Sư sớm trở thành đại bộ lạc kia mà.
Trước khi điều đó xảy ra, ông ta phải làm tốt bổn phận của mình. Có thể không làm phiền thủ lĩnh thì nhất định sẽ không làm phiền. Thủ lĩnh là người gánh vác đại sự của bộ lạc.
“Vu y hiểu được như vậy là tốt. Ta sẽ bảo người đưa người về. Người cũng lớn tuổi rồi, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng thức khuya, giữ sức khỏe. Sau này bộ lạc còn cần dựa vào người.”
Vu y nghe xong, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, cảm động nói: “Vậy được, thủ lĩnh, ngài cũng nên nghỉ ngơi cho tốt. Ngài mới sinh xong, không thể lao lực. Mấy ngày tới đừng vội làm gì, cứ dưỡng sức cho thật tốt.”
“Được.” Đồ Kiều Kiều dịu dàng mỉm cười.
“A Diệp, đưa vu y về đi.”
“Được.” Diêu Kỳ Diệp khẽ gật đầu, lập tức vác vu y lên vai rồi rời đi.
Tiếng kêu hoảng hốt của vu y vang xa dần.
Đồ Kiều Kiều khẽ lắc đầu. Chỉ e đêm nay vu y về rồi cũng khó mà ngủ được.
“Kiều Kiều, nước ấm chuẩn bị xong rồi, ta đến hầu hạ em tắm rửa.” Dạ Ngôn bưng một chậu nước ấm lớn đi tới. Mặt mũi, ngực và áo choàng của y đều lấm lem, chỗ một vệt đen, chỗ một mảng nhọ, trông chẳng khác nào vừa chui ra từ đống than đá.
“Dạ Ngôn, ngươi đi rửa mặt trước đi, chỗ Kiều Kiều để ta lo.” Bạch Yến bước đến, nhận lấy chậu nước từ tay y.
“Ta… ta…” Dạ Ngôn đứng yên tại chỗ, không nỡ rời đi.
Đồ Kiều Kiều nhìn dáng vẻ đáng thương ấy thì mềm lòng, vội vẫy tay: “A Ngôn, chàng cũng lại đây giúp em đi.”
“Được!” Đôi mắt Dạ Ngôn lập tức sáng rực, vội vàng bước tới.
Bạch Yến còn chưa kịp mở miệng thì lũ nhóc trên giường đã đói bụng, đồng loạt bò về phía Đồ Kiều Kiều. Cô lập tức hóa thành hình thú, bắt đầu cho bọn nhỏ bú.
Dù thế nào, mỗi đứa cô cũng phải cho bú một lần, sau đó chỉ cần dùng sữa bột là đủ. Bây giờ cô đã tích đủ tích phân, sữa bột cũng không còn đắt như trước, bọn nhỏ vẫn có thể uống được.
Dạ Ngôn đứng bên cạnh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Bạch Yến. Y không biết đến bao giờ mới có con. Giao Nhân tộc vốn đã khó sinh nở, mẹ của y cũng phải kết lữ hơn bảy tám năm mới sinh được mình y. Nhiều tộc nhân khác cả đời cũng không có nổi một đứa con.
Hiện giờ, số lượng thú nhân trong Giao Nhân tộc ngày càng ít, nguyên nhân cũng chính vì thế.
Y không biết đời này mình có thể có con hay không. Nhưng không sao, con của Kiều Kiều cũng chính là con của y, y sẽ đối xử với chúng như con ruột của mình.
“Bạch Yến, lát nữa ta có thể ôm một đứa nhỏ không?” Đôi mắt xanh lam của Dạ Ngôn ánh lên vẻ khát khao.
Bạch Yến vốn định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt đáng thương kia thì không đành lòng, đành gật đầu: “Được, nhưng ngươi phải cẩn thận. Con non mới sinh rất yếu, không được dùng sức mạnh đâu đấy.”
“Ừ ừ, ta nhớ rồi.”
“Vậy chờ Kiều Kiều cho bú xong sẽ để ngươi ôm.” Bạch Yến nói rồi liếc nhìn đứa nhỏ nhất, trong lòng thoáng lo lắng.
Đây là đứa nhỏ nhất, liệu có nuôi được không? Không được, đây là đứa con gái thứ hai của hắn, lát nữa phải hỏi vu y mới yên tâm.
Đồ Kiều Kiều vừa ngẩng đầu đã thấy Bạch Yến trầm tư với vẻ mặt lo lắng, liền hỏi: “A Yến, sao vậy? Chàng không vui à?”
“Không, em vì ta sinh nhiều con như vậy, ta vui còn không kịp. Chỉ là… đứa nhỏ này nhỏ hơn những đứa khác, ta sợ…”
“À, chàng nói con bé à? Không sao đâu, thể chất con bé vốn nhỏ vậy thôi. Đừng thấy nhỏ mà lầm, sức lớn lắm đấy.” Đồ Kiều Kiều mỉm cười, giọng đầy tự tin.
Đứa nhỏ này không chỉ phẩm giai cao mà dị năng cũng rất tốt.
“Thật sao?” Mắt Bạch Yến sáng lên, yên tâm hơn phần nào. Nếu Kiều Kiều đã nói vậy thì chắc chắn không sai. Dù gì em ấy cũng hiểu rõ hơn hắn, con non là do Kiều Kiều sinh ra, dĩ nhiên em ấy biết rõ nhất.
“Dĩ nhiên rồi, là con của em, em là mẹ chẳng lẽ lại không quan tâm?”
“Kiều Kiều, em có đói không? Để ta đi nấu cơm cho em.”
Bọn nhỏ bú no, thì mẹ chúng cũng phải ăn mới được.
“Được, em muốn ăn thịt Ti Nhung hầm, thêm nấm.”
“Được, ta đi ngay.”
Nói xong, Bạch Yến dặn Dạ Ngôn ở lại chăm sóc Đồ Kiều Kiều cẩn thận, còn mình thì đi nấu thịt.
Dạ Ngôn ngồi xổm bên cạnh nhìn lũ nhóc đáng yêu, chỉ cảm thấy tim mình như tan chảy. Nếu là con non của Giao Nhân tộc như y, chắc còn đáng yêu hơn nữa.
Đồ Kiều Kiều tất nhiên nhận ra ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Dạ Ngôn, cô mỉm cười, dịu giọng:
“A Ngôn, chàng đi tắm đi, tối nay ngủ cùng em.”
Đôi mắt Dạ Ngôn lập tức sáng rực:
“Thật sao? Kiều Kiều?”
“Dĩ nhiên là thật.”
“Ta đi ngay… À không, ta đợi chút rồi đi. Lỡ như em cần người chăm sóc thì sao?”
Tuy rất muốn chạy đi tắm ngay, nhưng y vẫn nhịn lại. Không có gì quan trọng hơn Kiều Kiều, y không thể rời đi đúng lúc em ấy cần mình nhất.
“Không cần, tạm thời em không cần ai bên cạnh. Nếu chàng còn không chịu đi thì tối nay em sẽ đổi người khác đấy…”
“Kiều Kiều, ta đi! Ta đi ngay!” Dạ Ngôn vội đáp, lời còn chưa dứt thì người đã biến mất.
Đồ Kiều Kiều: “…”
Mới nãy còn làm bộ bình tĩnh, giờ đã lật mặt nhanh như chớp.
Đinh Đang nhắc cô rằng cấp bậc con non càng cao thì phần thưởng cô nhận được càng lớn.
“Đinh Đang.”
[Ký chủ, em đang nghe. Xin hỏi chị có điều gì thắc mắc?]
“Những thứ như Phúc Thai Đan, An Thể Đan gì đó, em cứ tự động dùng cho chị đi, khỏi cần chị tự xử lý, tránh khiến người khác nghi ngờ. À đúng rồi, cả đan tăng phẩm giai nữa, dùng luôn đi.”
Đồ Kiều Kiều đã nóng lòng muốn thăng lên ngũ giai. Chỉ khi thực lực đủ mạnh, cô mới đảm bảo được an toàn cho mình.
Tuy cô có thú phu rất lợi hại, nhưng sẽ không vì trông cậy vào họ mà lơ là cảnh giác.
Lỡ lúc nguy cấp họ không ở bên thì sao? Người khác mạnh đến đâu cũng không bằng chính mình có thực lực. Chỉ khi sức mạnh nằm trong tay, cô mới thật sự an tâm.
[Được rồi, ký chủ. Phần thưởng đã tăng thêm. Bây giờ sẽ dùng ngũ phẩm đan dược cho chị, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.]
Lời của Đinh Đang vừa dứt, Đồ Kiều Kiều lập tức cảm nhận được viên đan dược trượt xuống cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com