Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Lang Thiên kinh sợ

Ngay sau đó, cơ thể cô nóng bừng lên. Tại đan điền dâng lên một luồng nhiệt khí, dòng nhiệt ấy theo kinh mạch lan tỏa khắp toàn thân. Cô cảm nhận rõ ràng kinh mạch đang được mở rộng đáng kể, dị năng cũng tăng lên gấp bốn lần so với trước.

Trong mắt Đồ Kiều Kiều lóe lên tia kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Trước đây khi thăng lên tứ giai, cô chưa từng có cảm giác như vậy, thế mà lúc này lại xuất hiện.

Xem ra ngũ giai quả là một ranh giới quan trọng. Bảo sao đám thú nhân tứ giai không dám dễ dàng trêu chọc thú nhân ngũ giai. Hóa ra nguyên nhân là ở đây. Ngũ giai thực sự quá mạnh, không biết khi đạt đến lục giai sẽ thế nào nữa.

Đồ Kiều Kiều liền nhân cơ hội này sắp xếp lại số đan dược đang có, cũng nên chia đan thăng giai cho người thân cận sử dụng.

Hiện tại, từ nhất phẩm đến tứ phẩm đan dược, chỉ có hai người mẹ của cô dùng được.

Ngũ phẩm đan dược thì định để anh trai và ba người cha sử dụng. Vừa hay còn dư lại bốn viên, chia ra vừa khớp.

Còn mấy đứa con nhỏ, tất nhiên cô không quên. Trước đó đã cho những đứa có phẩm giai thấp dùng đan rồi, thậm chí còn nhờ Đinh Đang tìm thêm vài viên.

Các cha của cô mạnh mẽ, có thể bảo vệ cả mẹ và cả bộ lạc. Muốn bộ lạc Kim Sư trở thành siêu cấp đại bộ lạc thì sức mạnh chắc chắn phải không ngừng gia tăng.

Ngày mai cô sẽ gọi mọi người đến bàn chuyện này. Dù sao cũng đều là người thân, cô hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa, nếu thực sự có kẻ không đáng tin, Đinh Đang sẽ nhắc nhở cô, vì vậy cô chẳng có gì phải lo lắng.

Chờ đến khi bọn nhỏ ăn gần no, Đồ Kiều Kiều liền không cho bú tiếp. Cô biến trở lại hình người, mặc quần áo chỉnh tề rồi cúi đầu nhìn đám con đáng yêu, chỉ cảm thấy tim mình như tan chảy. Quả thật không hổ là con cô sinh ra, đứa nào đứa nấy đều đặc biệt dễ thương.

Đứa nhỏ nhất nằm gọn trong lòng bàn tay cô, trông còn bé hơn cả chuột hamster. Những đứa khác ít nhất cũng to bằng bàn tay, mỗi đứa đều lớn hơn đứa nhỏ nhất gấp hai, ba lần. Cũng khó trách Bạch Yến lại lo không nuôi nổi nó.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng của Lang Thiên:

“Cho ta vào xem Kiều Kiều một chút đi! Chuyện lớn như vậy, sao các ngươi không nói cho bọn ta biết?”

“Chuyện xảy ra quá đột ngột, bọn ta cũng không ngờ tới. Các người chờ ngoài này một lát, ta vào hỏi thử Kiều Kiều.”

Chẳng mấy chốc, Bạch Yến bước vào. Lạc Trì vì tối nay phải trông coi tường thành nên vẫn chưa quay về.

“Được, vậy ngươi nhanh lên chút.”

Phía sau Lang Thiên còn có hai thú nhân khác, đều là người thân của Đồ Kiều Kiều.

Chỉ lát sau, Bạch Yến bước ra:

“Vào đi, nhưng nhớ nói nhỏ thôi, đám nhỏ ngủ rồi.”

Hiện tại, ngoài Đồ Kiều Kiều ra, thứ Bạch Yến cưng nhất chính là mấy đứa con.

"Yên tâm, chuyện này bọn ta hiểu rõ." Giọng Lang Thiên và những người khác lập tức nhỏ hẳn lại.

"Mau vào đi, ta còn phải canh gác nữa!" Bạch Yến sốt ruột xua tay giục.

Lang Thiên không chờ nổi, lập tức dẫn người nhà vào. Vừa bước vào, họ liền thấy trên giường xếp ngay ngắn tám đứa nhỏ, đứa nào cũng đáng yêu vô cùng. Làn da non nớt, mềm mại khiến ai nhìn cũng muốn đưa tay nựng một cái.

Lang Thiên, Lương Kỳ và Lang Vạn đây là lần đầu tiên trông thấy con của Đồ Kiều Kiều. Trước đó họ vốn định đến thăm, nhưng vì mới trở về nên còn nhiều việc chưa giải quyết xong, ngay cả sơn động cũng phải xây lại.

Cứ thế bận rộn đến tận bây giờ. Nếu không phải tối nay thấy bên chỗ Kiều Kiều có động tĩnh lớn, e là họ còn bận thêm một ngày nữa mới ghé qua được.

Cả đám lộ vẻ kinh ngạc:

“Nhiều vậy sao? Kiều Kiều, tất cả những đứa nhỏ này đều là muội sinh à?”

"Đúng thế, ca ca. Các người đến đúng lúc, muội đang định tìm mọi người để bàn chuyện đây." Cô vội lấy ra mấy viên đan dược thăng giai.

"Kiều Kiều, có chuyện gì vậy?" Lang Thiên lúc này mới hoàn hồn.

Kiều Kiều sinh nhiều con như vậy, ngày mai hắn nhất định phải nỗ lực hơn. Đã là cữu cữu[1] thì cũng nên chuẩn bị quà cho bọn nhỏ.

[1]Cữu cữu: cậu ruột - anh trai ruột của mẹ.

"Phải rồi, Kiều Kiều, nghe nói trước đó con còn có hai lần mang thai, tổng cộng được bao nhiêu đứa? Bọn ta còn phải chuẩn bị quà cho từng đứa nữa." Lang Vạn cũng nhớ ra.

Lần này Kiều Kiều sinh thật sự quá nhiều, e rằng khắp đại lục cũng hiếm ai bằng. Nhưng mấy lần trước chắc không đến mức vậy chứ?

“Hai lần trước tổng cộng hai mươi mốt đứa.”

"À, mới hai mươi mốt thôi à, ngày mai cha sẽ... Cái gì! Con vừa nói bao nhiêu cơ? Hai mươi mốt đứa?" Gương mặt Lang Vạn đang bình thản lập tức cứng đờ, rồi chuyển thành kinh ngạc, hoảng hốt.

“Phải, hai mươi mốt đứa. Đồ ăn cho bọn nhỏ bên con đều có đủ cả rồi, các người không cần chuẩn bị thêm gì nữa. Giờ chỉ cần sống vui vẻ, khỏe mạnh là được.”

“Đồ ăn thì không cần chuẩn bị, nhưng da thú thì phải lo dần đi thôi. Chờ bọn nhỏ hóa hình, từng đứa đều phải mặc da thú. Bọn nhỏ đông như vậy, lượng da thú cần chắc chắn không ít.”

“Cha Lang Vạn, chuyện này người không cần lo. Con đã chuẩn bị sẵn đồ mặc cho bọn nhỏ rồi. Thần Thú đã đưa cho con từ trước.” Nói rồi, Đồ Kiều Kiều lấy ra một bó lớn quần áo trẻ em.

Lần trước sinh con, cô đã được tặng một trăm bộ. Tuy không nhiều lắm, nhưng sau này chắc chắn sẽ có thêm. Hơn nữa, cô còn có thể dùng tích phân đổi thêm ở cửa hàng hệ thống.

“Thần Thú đúng là quá tốt! Chuyện này cũng nghĩ tới! Cảm tạ Thần Thú! Cảm tạ Thần Thú!” Lang Vạn nhắm mắt, lẩm bẩm cầu nguyện.

Đồ Kiều Kiều: “…”

“Có hai mươi mốt đứa, lần này thêm nữa là hai mươi chín, Kiều Kiều, muội thật sự quá lợi hại!” Mắt Lang Thiên sáng rực, ánh nhìn về phía cô tràn đầy ngưỡng mộ.

“Tộc ta từ trước đến nay chỉ sinh giống đực, mãi đến thế hệ Kiều Kiều mới xuất hiện một giống cái. Ta từng nghe nói giống cái của tộc mình sinh đẻ rất giỏi, nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là lời đồn. Mãi đến khi thấy tận mắt tình trạng của Kiều Kiều, ta mới hiểu ra, thì ra chuyện đó là thật.” Đồ Sơn bất chợt lên tiếng.

“Được rồi, đừng nói nữa. Vừa nãy Kiều Kiều đang định nói gì, lại bị các chàng chen ngang hết.” Hùng Lị bước lên, không vui cắt ngang.

“Kiều Kiều, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Giờ ba người cha của con đều ở đây, có việc gì cứ để bọn họ làm. Nếu chưa đủ, còn có ca ca con nữa. Nhiêu đó thú nhân, chẳng lẽ lại không có nổi một người dùng được?”

Đây cũng là lý do Hùng Lị không phản đối chuyện Kiều Kiều kết lữ với nhiều người. Thú phu càng đông, Kiều Kiều càng được bảo vệ tốt hơn.

“Mẹ, người ăn cái này đi.” Đồ Kiều Kiều đưa cho Hùng Lị bốn viên đan dược.

“Cái này là gì?” Hùng Lị vừa hỏi vừa giơ tay định bỏ vào miệng, nhưng bị cô ngăn lại.

“Mẹ, đây là đan dược thăng giai. Phải uống từng viên một. Bốn viên này từ nhất giai thăng lên tứ giai. Người uống hết sẽ trở thành giống cái tứ giai.”

“Thật sao? Kiều Kiều, thực sự có thuốc thần kỳ như vậy à?”

“Đúng vậy, là Thần Thú ban cho con. Người khác có thể nghi ngờ, nhưng Thần Thú thì không.”

Dù mừng đến phát cuồng, Hùng Lị vẫn không quên con gái: "Mẹ uống rồi, vậy còn con thì sao?”

“Mẹ, con không cần nữa. Con đã là giống cái ngũ giai rồi.”

Nghe vậy, đám thú nhân như Lang Thiên vừa mừng cho Kiều Kiều, lại vừa đầy ngưỡng mộ. Giờ phẩm giai của nàng còn cao hơn cả bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com