Chương 164: Giúp đỡ Hạ Thảo, Bán Mai
“Kiều Kiều… ta ăn xong rồi, khi nào chúng ta ngủ?”
Đồ Kiều Kiều: “…”
Đây là lần đầu tiên cô thấy Dạ Ngôn nôn nóng như vậy. Trước kia, bọn họ từng ngủ chung giường nhưng chưa bao giờ làm gì. Hôm nay mới thực sự là lần đầu khai trai của y.
Bạch Yến nghe vậy, đáy mắt thoáng hiện vẻ thấu hiểu nhưng không nói gì. So với Dạ Ngôn, hắn ta quả thật may mắn hơn nhiều: đã sớm có lần đầu, lại còn mấy đứa con đáng yêu thế này, đến mơ cũng phải bật cười tỉnh giấc.
“Kia… cái đó… Kiều Kiều, ta đưa bọn nhỏ sang phòng bên cạnh nhé. Đêm nay ta sẽ ở đó trông chúng.”
“Được.”
Bạch Yến lấy mấy chiếc nôi nhỏ đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận đặt từng đứa vào rồi nhẹ nhàng bế cả bọn rời đi.
Bạch Yến vừa đi, Dạ Ngôn lập tức trở nên phấn khích, toàn thân căng tràn mong chờ: “Kiều Kiều…”
“Biết rồi, biết rồi. Chàng đừng vội, em đi rửa mặt rồi quay lại ngay.”
Nói xong, Đồ Kiều Kiều xuống giường. Khi quay lại, Dạ Ngôn đã ngoan ngoãn nằm trên giường chờ sẵn, vừa thấy cô liền đỏ mặt, trông chẳng khác gì một cô vợ nhỏ e lệ.
“Kiều Kiều, mau lên đây, phía dưới lạnh lắm.” Y vỗ nhẹ mặt giường.
“Được.”
Đồ Kiều Kiều vừa leo lên đã bị Dạ Ngôn kéo sang, ôm chặt rồi trùm kín chăn.
Chẳng bao lâu, trong phòng vang lên những âm thanh dịu dàng như mưa xuân rơi xuống đất.
Đêm đó xảy ra thế nào, Đồ Kiều Kiều cũng không nhớ rõ. Cô chỉ biết khi trời hửng sáng, Dạ Ngôn vẫn quấn lấy cô không dứt. Chịu hết nổi nên cô tặng y một cái tát, thế giới lúc ấy mới chịu yên tĩnh.
Đừng thấy Dạ Ngôn ngày thường hay khóc, tính cách dịu dàng yếu ớt, chứ thực ra y giấu nghề rất sâu. Trong chuyện kia lại cực kỳ mạnh mẽ, chẳng kém gì Ngân Lâm Lang.
Chuyện gì cũng thế, kích thích thì thích thật, nhưng quá độ thì cũng không chịu nổi. Xem ra vẫn nên biết chừng mực.
[Chúc mừng ký chủ, đã thụ thai thành công. Con non Giao Nhân tộc đang phát triển khỏe mạnh.]
“Tốt, chị biết rồi.”
Nói xong cô thiếp đi, ngủ một giấc thật sâu.
Lần này, Đồ Kiều Kiều ngủ một mạch tới tối. Vừa tỉnh, điều đầu tiên cô nghĩ đến là ăn. Cả ngày chưa ăn gì, sao mà không đói cho được?
Vừa thấy cô mở mắt, Dạ Ngôn liền ân cần mang đồ ăn đã chuẩn bị tới.
“Kiều Kiều, mau ăn đi.”
“Xem như chàng còn có chút lương tâm.”
Đồ Kiều Kiều không khách sáo, cầm đũa ăn ngay.
Một phần đồ ăn lớn chẳng mấy chốc đã sạch bách.
“Cho em thêm một bát nữa!”
“Được, ta đi lấy!”
Y vội ra ngoài, chẳng bao lâu sau đã mang thêm một phần lớn vào.
Đồ Kiều Kiều ăn hết rồi mới ợ một tiếng. Hôm qua tiêu hao quá nhiều sức lực, nếu không thì đã chẳng ăn khỏe như vậy.
“Kiều Kiều, em ăn no chưa? Nếu chưa thì nói, ta lấy thêm cho.”
“Không cần, em no rồi. Trời cũng không còn sớm, chàng mau đi nghỉ đi.”
“Ta... ta không phải sẽ ngủ cùng em sao?”
Dạ Ngôn ấm ức nhìn cô, như thể cô vừa phạm tội tày đình.
“Không được. Hạn mức của chàng đã dùng hết rồi, không còn nữa.”
“Kiều Kiều... ta chỉ muốn ngủ thôi, thật mà, không làm gì hết. Được không?”
Đồ Kiều Kiều nheo mắt nghi ngờ: “Chàng chắc chứ?”
“Đương nhiên! Ta có thể gạt ai cũng được, nhưng tuyệt đối không gạt em. Cho ta ở lại đi, đêm nay ta chỉ muốn ngủ thôi.”
“Được rồi, vậy đêm nay chàng cứ ngủ ở đây.”
Nói rồi, Đồ Kiều Kiều đứng dậy mặc quần áo.
“Kiều Kiều! Em định đi đâu?”
“Em ra ngoài. Sao vậy?”
“Em không ngủ sao?”
“Không. Ban ngày ngủ nhiều quá, giờ không buồn ngủ. Em đi xem A Trì.”
“Hả?”
Dạ Ngôn tròn mắt ngạc nhiên. Kiều Kiều chưa ngủ, y sao ngủ nổi?
“Kiều Kiều, ta đi với em nhé.”
“Đừng, chàng đừng nhúc nhích. Em đi một mình là được rồi.”
“Kiều Kiều...”
“Đừng nói nữa! Em muốn đi một mình!”
Cô còn định dành chút thời gian riêng với Lạc Trì kia mà.
Nói xong, Đồ Kiều Kiều rời đi, để lại Dạ Ngôn ôm chăn ngồi thẫn thờ, nước mắt lưng tròng nhìn theo bóng cô.
Ra ngoài, cô gặp Bán Mai và Hạ Thảo đang đứng dưới tán cây trò chuyện.
“Bán Mai, Hạ Thảo? Các ngươi đang làm gì ở đó vậy?”
“Kiều Kiều? Trời đã tối, sao ngươi còn ra ngoài?”
“Ta muốn đi tìm Lạc Trì. Vừa rồi hai ngươi đang nói gì thế?”
“Không… không có gì, bọn ta chỉ nói linh tinh thôi.” Bán Mai vội đáp.
“Đúng đó! Không có chuyện gì đâu. Ngươi cứ đi đi, bọn ta đứng thêm lát rồi về.” Hạ Thảo cười gượng.
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Hạ Thảo, Đồ Kiều Kiều mới nhớ ra mấy hôm nay vì bận nên vẫn chưa xem tình trạng cho nàng ấy.
“Bên ngoài lạnh, vào trong hang đi. Ta có chuyện muốn nói với Hạ Thảo.”
“Vậy ta về trước nhé?”
“Không cần đâu, Bán Mai, ngươi cũng cùng đi luôn.”
Đồ Kiều Kiều tin tưởng Bán Mai. Hệ thống từng kiểm tra, độ hảo cảm của Bán Mai dành cho cô đã lên đến 99%, nên cô hoàn toàn yên tâm.
“Vậy cũng được, miễn là không làm phiền các ngươi.”
“Sao lại phiền được.”
Đồ Kiều Kiều đại khái đoán được hai người vừa rồi bàn chuyện gì.
Ba người cùng đi về hang của Hạ Thảo.
“Đinh Đang, có thể đổi ít Phúc Thai Đan cho Bán Mai và Hạ Thảo dùng không?”
[Có thể. Nhưng nếu dùng cho các giống cái khác sinh con, mỗi đứa trẻ chỉ mang về cho chị 10 điểm tích phân. 40 điểm còn lại sẽ thuộc hệ thống.]
“Mỗi đứa của các nàng ấy chỉ được 50 điểm thôi sao?”
[Đúng vậy. Trước kia còn thấp hơn.]
“Được rồi, chị hiểu. Đổi cho chị đi.”
[Đã đổi thành công. Phúc Thai Đan đã được gửi vào không gian, chị có thể lấy ra bất cứ lúc nào.]
“Có bao nhiêu viên?”
[Một lọ gồm 10 viên.]
“Tốt.”
Trong lúc trò chuyện, ba người đã tới hang đá của Hạ Thảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com