Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Cho các nàng Phúc Thai Đan

Vì vậy, một đám thú nhân lập tức cuống cuồng đuổi theo hướng Hạ Thảo vừa chạy qua.

Bọn họ đều là giống đực, thậm chí còn có một hai người sở hữu dị năng tốc độ nên tốc độ truy đuổi cực nhanh. Chẳng mấy chốc, họ đã trông thấy bóng dáng Hạ Thảo. Nàng ấy quả thật đang chạy, hơn nữa còn chạy rất nhanh, tốc độ thậm chí vượt qua cả vài giống đực.

Khi tận mắt chứng kiến cảnh ấy, các thú nhân đều sững sờ, nhất thời không tin nổi vào mắt mình.

Đến lúc này, họ mới tin chắc người vừa vụt qua đúng là Hạ Thảo. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải Hạ Thảo vốn yếu ớt, bệnh tật sao? Sao giờ lại có thể chạy nhảy nhanh nhẹn như thế?

Ai nấy đều ngập tràn nghi hoặc, có người thậm chí còn đuổi theo để hỏi cho rõ. Nhưng Hạ Thảo tất nhiên không thể tiết lộ nguyên nhân. Dù sao, chuyện này còn chưa được Kiều Kiều cho phép. Nhỡ Kiều Kiều không muốn để lộ dị năng của mình thì sao?

Vì thế, Hạ Thảo hoàn toàn phớt lờ bọn họ, một mạch chạy thẳng tới bờ sông. Đến nơi rồi, nàng ấy vẫn chưa thở dốc, vẻ mặt còn rất sung sức.

Lúc ấy, Hồ Mông đang múc nước. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, hắn còn tưởng mình hoa mắt.

Người đang lao về phía hắn chẳng phải bạn lữ của hắn sao? Vốn thân thể nàng ấy yếu ớt, sao giờ lại chạy như bay thế kia?

Hồ Mông lập tức biến sắc, vội bỏ cả thùng nước, chạy đến đỡ lấy Hạ Thảo:

“Tiểu Hạ, sao nàng lại đến đây? Nếu có chuyện gì chỉ cần nói với ta là được, cần gì phải tự mình đi? Thân thể nàng như thế, ta thật sự lo lắng...”

“Hồ Mông, từ nay chàng không cần lo cho thân thể ta nữa. Ta đã khỏe rồi!” Hạ Thảo vui vẻ xoay một vòng tại chỗ, rồi còn xoay thêm hai vòng nữa.

“Thật sao?” Ánh mắt Hồ Mông thoáng nghi ngờ.

Hắn vẫn chưa dám tin hoàn toàn. Dù sắc mặt Hạ Thảo đã hồng hào hơn nhiều, nhưng biết đâu chỉ là tạm thời? Có khi hôm nay tinh thần nàng ấy tốt hơn mọi khi mà thôi.

“Đương nhiên là thật! Không tin thì chàng xem, ta chạy từ trong sơn động ra đây mà còn chưa thở gấp! Không xong rồi! Ta quên mất Kiều Kiều và Bán Mai vẫn ở trong sơn động.”

Nói xong, Hạ Thảo bỏ mặc Hồ Mông, quay người chạy vội về hướng cũ.

Dáng vẻ nhẹ nhàng, bước chân nhanh như gió của Hạ Thảo khiến Hồ Mông đứng ngây ra. Đến khi hoàn hồn, hắn mới tin lời nàng ấy là thật. Không thể chậm trễ, hắn vội xách thùng nước quay về. Mấy thú nhân còn định hỏi chuyện, nhưng Hồ Mông khéo léo lảng đi.

Trong lúc đó, Đồ Kiều Kiều không ngờ Hạ Thảo đi lâu đến vậy. Ban đầu, cô định chia cho Hạ Thảo và Bán Mai mỗi người một viên Phúc Thai Đan, giờ đành đưa cho Bán Mai trước.

Vừa lấy đan ra, Hạ Thảo đã hấp tấp chạy vào.

“Kiều Kiều, Bán Mai, thật xin lỗi, vừa rồi ta kích động quá nên chạy ra ngoài...”

“Không sao, ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với hai ngươi.” Kiều Kiều vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

“Được.” Hạ Thảo ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Đây, mỗi người một viên.”

“Đây là gì vậy?”

“Đan dược giúp mang thai. Ta phải đặc biệt cầu xin Thần Thú mới được ban cho. Nếu không nhờ Thần Thú thấy ta cực khổ, lập công lớn, thì đã chẳng chịu ban thứ quý giá này. Chỉ còn đúng hai viên, tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài.” Kiều Kiều nghiêm giọng.

“Yên tâm, chúng ta tuyệt đối không nói. Nhưng... chuyện này thật sao? Uống vào thật sự sẽ mang thai ư?” Bán Mai và Hạ Thảo kích động hẳn lên.

Cả hai đã mong có con từ lâu nhưng vẫn không được. Ngay lúc tưởng phải từ bỏ, Kiều Kiều lại mang đến hy vọng.

“Đương nhiên là thật. Sau khi uống, chỉ cần cùng thú phu chung phòng, chắc chắn sẽ mang thai. Đây là đan dược Thần Thú ban xuống, hiệu quả không sai được.”

“Kiều Kiều, cảm ơn ngươi!” Bán Mai không kìm được, ôm chầm lấy Kiều Kiều và hôn lên má cô.

Trong lòng Bán Mai đã tính, về đến nhà sẽ thử ngay với Vượng Sơn, rồi bảo chàng ấy mang tặng Kiều Kiều một phần thịt tươi. Người tốt như Kiều Kiều, về sau có thứ gì quý đều phải nhớ đến Kiều Kiều đầu tiên.

Trong một ngày nhận liền hai tin mừng lớn, Hạ Thảo vẫn ngỡ như mơ. Nếu không phải mơ, sao lại gặp may mắn đến vậy?

Đúng lúc ấy, Hồ Mông bước vào. Hạ Thảo lập tức vẫy gọi, rồi bất ngờ véo hắn một cái.

Hồ Mông: “???”

“Đau không?”

“Không đau lắm.” Hồ Mông cố tình nói nhẹ để Hạ Thảo khỏi áy náy.

“A? Vậy chắc ta vẫn đang mơ rồi.”

“Hít…”

Hạ Thảo giật mình vì hơi lạnh bất ngờ. Thì ra Kiều Kiều đang dùng đá chườm lên người nàng ấy.

“Còn thấy mình mơ không?”

Hạ Thảo vội lắc đầu: “Không, ta tỉnh táo rồi.”

“Vậy thì tốt. Ta còn việc khác, đi trước đây. Nhớ làm đúng như ta dặn, sẽ sớm có tin vui thôi.”

“Được, Kiều Kiều. Ngươi hiểu rõ hơn bọn ta, nhất định chúng ta nghe lời.”

Hạ Thảo và Bán Mai giờ đã hoàn toàn tin tưởng Đồ Kiều Kiều. Kiều Kiều vừa chữa khỏi bệnh cho Hạ Thảo, lại giúp họ có cơ hội mang thai, lòng tin càng thêm vững chắc.

“Vậy ta đi nhé.” Cô còn phải đi tìm Lạc Trì.

Vừa rời đi, Hạ Thảo và Bán Mai lập tức tách nhau, vội kéo thú phu về để thực hiện lời dặn.

Hạ Thảo cũng đã tính sẽ chuẩn bị lễ vật tạ ơn. Chờ qua mùa đông, nàng ấy sẽ cùng bạn lữ săn bắn, mang những thứ tốt nhất dâng cho Kiều Kiều. Nợ ân tình này, nàng ấy sẽ từ từ báo đáp.

Tối hôm đó, Hạ Thảo và Bán Mai đi nghỉ sớm, còn Kiều Kiều một mình đến góc tường thành. Nhìn xung quanh, cô khẽ nhíu mày.

Tường thành chỉ xây bằng đá, thật sự chưa đủ an toàn. Nếu có xi măng thì tốt biết mấy. Cô nhớ công thức không quá phức tạp, nhưng lại không nhớ rõ. Đúng là đến lúc cần mới hối hận vì đọc quá ít sách.

Từ xa, Lạc Trì đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lập tức tìm đến:

“Kiều Kiều, trễ thế này sao em còn ra đây? Xem tường thành à?”

“Không tệ, mọi người làm khá lắm.” Kiều Kiều trầm ngâm nhưng không nói gì thêm.

Dù sao xi măng chưa làm ra, nói nhiều cũng vô ích. Cô đã bảo dùng bùn kết dính đá, tạm thời đủ chắc chắn.

“Đó là nhờ em chỉ dạy. Kiều Kiều, mấy ngày nay em cũng nên nghỉ ngơi một chút.” Lạc Trì nhận ra bạn lữ mình từ khi làm thủ lĩnh chưa hề nghỉ ngơi thực sự.

“Không sao, em chưa thấy mệt. Mà sao bọn họ lại ở đây?” Kiều Kiều hơi nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com